Chương 15: Chẳng có gì đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Kim TaeHyung, thì vẫn đủ lí trí để gào thét bản thân phải dừng lại.

"Tôi đi làm trước."

Hắn đứng phắt dậy, vội vã đến mức không cả dọn dẹp đĩa của mình vào bồn như mọi ngày, tay vớ vội cặp xách bên cạnh và bước chân gấp gáp rời khỏi ghế ngồi. Thế nhưng không được như ý muốn, SeokJin lại bất ngờ đứng dậy giữ hắn lại. "Chờ chút!"

Kim TaeHyung bị giữ lại, chẳng còn cách nào là đứng đó nghe anh nói. "Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"

Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu, hình ảnh SeokJin lại thu trọn vào mắt hắn. Thật xinh đẹp, thật rực rỡ. Hắn lắc đầu, chẳng biết là đang lắc đầu với Kim SeokJin hay là với chính bản thân mình. "Không có chuyện gì cả."

SeokJin khó hiểu nhìn biểu cảm của lạnh lùng của Kim TaeHyung. Sao đang tốt đẹp lại thành lạnh lùng thế kia rồi? SeokJin không hiểu mình đã làm gì sai chọc cho nhóc này giận, đành dịu giọng. "Không muốn đi học sao?"

Chất giọng SeokJin vốn đã hơi cao so với đàn ông, giờ lại còn nhẹ nhàng để dỗ hắn, khiến tâm can đã vốn lộn tùng phèo của hắn càng thêm đảo điên. Nhưng SeokJin thì nào có cái năng lực đọc được suy nghĩ người khác, thấy Kim TaeHyung cúi đầu thì nghĩ mình đã nói đúng, lại tiếp tục nhẹ giọng. "Vậy thì không phải đi, đừng hiểu lầm, tôi không ép cậu đâu."

SeokJin thấy Kim TaeHyung chẳng phản ứng gì, lại lo lắng tiếp lời. "Vẫn giận?"

Kim TaeHyung thở hắt ra, giận cái gì chứ? Hắn đâu phải trẻ con, từ đầu đến cuối đều là anh ấy tự nghĩ ra rồi tự biên tự diễn đó chứ? TaeHyung chẳng nói nữa, chỉ đơn thuần lắc đầu rồi xách chiếc túi đi xuống hàng tạp hóa của NamJoon hyung làm việc. Mặc kệ SeokJin ngơ ngác đứng lại đằng sau.

Kệ thôi. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn thế.

Thà lạnh lùng với anh ấy như thế, còn hơn là...

Không, không được nhắc đến cái chữ đó với SeokJin. Hắn làm gì có tư cách ở bên ai, chứ đừng nói là SeokJin.

"Có tâm sự sao nhóc?"

NamJoon ngồi một bên tính toán sổ sách, nhìn Kim TaeHyung cứ ngẩn người ra thì hỏi. TaeHyung giật mình, cũng nhận ra mình vừa làm ăn tắc trách, vội lễ phép xin lỗi anh. "Em xin lỗi."

NamJoon chỉ cười. "Không sao, có phải trách cứ gì nhóc đâu. Anh còn phải cảm ơn nhóc, từ ngày nhóc đi làm đến giờ doanh thu tăng quá trời."

TaeHyung mờ mịt. "Sao lại nhờ em ạ?"

NamJoon bật cười, tay cầm bút gõ gõ lên bàn. "Vì nhóc đẹp trai nên người xung quanh đây đổ xô ra mua hàng để ngắm nhóc chứ sao?"

Vậy sao? Kim TaeHyung nào hiểu được điều này, nên chỉ ngây ngô gật đầu. NamJoon nhìn là đã biết cậu nhóc này không nhận thức được vẻ ngoài của mình nổi bật đến thế nào rồi. "Mà sao trông nhóc hôm nay cứ ngây ngẩn? Có chuyện gì tâm sự với anh này."

TaeHyung ngồi xuống, giờ này cũng không nhiều khách nên cũng chẳng có việc gì làm. Hắn hoàn toàn đánh trống lảng câu hỏi của NamJoon . "Anh quen SeokJin hyung như thế nào ạ?"

"SeokJin hyung?" NamJoon hỏi, nhưng cũng rất hào phóng trả lời. "Cũng có duyên lắm. Nhiều người nghĩ anh quen anh ấy vì anh ấy sống gần đây, nhưng không phải vậy đâu. Lần đầu anh gặp anh ấy là ở đồn cảnh sát đấy."

"Đồn cảnh sát ý ạ?" TaeHyung ngạc nhiên.

NamJoon cười, ừ thì ai mà nghe được câu này hẳn cũng sẽ ngạc nhiên thế thôi. "Ừ, anh lúc ấy là một tên côn đồ, nhưng lần đó vào đồn vì bị nghi giết người."

TaeHyung nghe xong càng thêm ngạc nhiên. Nhìn NamJoon hyung đĩnh đạc trưởng thành thế này mà lại từng là côn đồ? Lại còn từng phải vào đồn vì bị nghi giết người? Tuy biết là không nên đâu, nhưng Kim TaeHyung vẫn không kìm nổi mà trợn mắt nhìn anh. Thế nhưng NamJoon rất rộng lượng, bị nhìn như thế chỉ cười thôi.

"Anh không có làm, nhưng anh suýt bị kết tội và tống vào tù đến nơi rồi. Lúc anh tuyệt vọng chẳng biết kêu ai thì SeokJin hyung đã giúp anh giải oan."

NamJoon kể lại, nhớ lại SeokJin ngày đó chỉ mới vào nghề thôi nhưng rất tâm huyết và thiện lương. "Anh ấy rất tốt, không những giải oan cho anh mà còn giúp đỡ anh rất nhiều. Nơi này cũng là anh ấy giới thiệu cho anh, cho anh vay tiền để thuê nhà làm ăn, kết quả anh mới có được ngày hôm nay. Anh thực sự nợ anh ấy rất nhiều."

Thì ra là vậy.

Tuy là đã biết từ trước nhưng giờ TaeHyung mới hiểu rõ ràng, rằng SeokJin luôn tốt với mọi người như thế. Anh ấy là một người trên cả lương thiện, tính cách luôn rất thương người nhất là những người phải chịu thiệt thòi trong xã hội.

Và hắn, vốn không hề là người đặc biệt.

"Sao thế?"

NamJoon ân cần hỏi, nhưng tất nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu của TaeHyung. Tất cả những thứ cảm xúc này, lẽ ra từ đầu đã không nên có rồi cơ mà.

Đã biết là vậy, thế mà sao giờ đây vẫn thật thất vọng?

*

"Vụ án lần này là người đặc biệt, cần chú ý hơn bình thường nhé."

Cả nhóm im lặng nghe chỉ đạo của thủ trưởng. Bình thường chết mấy mạng người cũng chẳng thấy ông đoái hoài, thế mà giờ vị nghị sĩ kia mới chỉ bị xây xát hai đường nhẹ bằng dao lam trên cánh tay thôi mà đã cuống quít đến mức gọi cả đội ra mà dặn dò thế này.

Nói không quá chứ vụ án kiểu này cũng thường không được đưa cho bọn họ đâu.

Nhưng mà biết làm sao được, bọn họ vẫn là cấp dưới, mà cấp dưới thì phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. YoonGi đại diện cho phòng, đứng lên nghiêm nghị nhận vụ án. "Đã rõ!"

"Nhớ lời tôi dặn đấy, các cậu mà làm không tốt thì không xong đâu!"

Cảnh cáo xong mới chịu đi ra ngoài, bỏ lại bốn thanh niên ở trong phòng chán nản thở dài. Thành thật mà nói, dù có gặp phải vụ án giết người hàng loạt cũng không khiến cho bọn họ mệt mỏi như mấy vụ án kiểu này.

Vì những người như thế, thật sự rất khó chiều.

"Cần phải có người đi theo bảo vệ ông ta." YoonGi nói. "Chúng ta chia nhau ra nhé."

Cả nhóm gật gù, thôi thì nhìn vào mặt tích cực đi theo bảo vệ một nghị sĩ vẫn hơn là xem người bị giết dã man mà. Cả nhóm gật gù, chia đều lịch cho mọi người, những người lúc nào không có lịch thì xem xét hồ sơ của vụ án.

Và lập tức vận đen đã chỉ về phía SeokJin, đêm đầu tiên là do anh đảm nhiệm, cùng với JiMin.

"TaeHyung à? Đêm nay tôi không về nhà nhé."

Về muộn hay không ăn cơm thì có thể hiểu được, nhưng không về nhà hẳn thì TaeHyung thực sự chưa bao giờ thấy. "Không về nhà? Có chuyện gì sao?"

"Ừ, đêm nay tôi phải trực bảo vệ nạn nhân. Cậu cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ tôi."

TaeHyung hơi gật đầu ở đầu dây bên này. "Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp anh cứ nói với tôi."

SeokJin không hiểu sao lại cười, cười ngọt ngào đến mức đôi mắt vốn to híp lại thành một đường. Đã bao lâu rồi chẳng có ai nói những lời này cùng anh nhỉ? Chỉ là vài câu nói hết sức đơn giản thôi, nhưng SeokJin lại thấy rất cảm động.

"Được rồi. Cảm ơn cậu. Ngủ sớm đi nhé."

SeokJin tắt máy, giờ mới đảo người lại vào xe cảnh sát ngồi cùng JiMin. Park JiMin hơi nhướn mày, miệng cười cười. "Anh ở với Kim TaeHyung thật đấy à?"

SeokJin hơi giật mình. Quả nhiên nói JiMin có óc quan sát và tổng hợp cực tốt đâu có sai, anh đã coi thường cậu ấy mất rồi!

"Ừ thì..." Anh ấp úng, tuy anh chẳng làm gì sai nhưng vẫn cứ cảm giác lợn cợn. JiMin thấy thế thì chỉ cười. "Anh tốt bụng quá rồi đó."

SeokJin hơi mím môi, cũng biết là vậy đấy, nhưng mà...

"Nhưng trước giờ anh đâu có đưa ai về nhà?" SeokJin im bặt, thật không biết trả lời sao cho đúng. JiMin nhìn vẻ mặt có phần mất tự nhiên của anh, nhíu mày. "Anh thích cậu ta à?"

SeokJin giật mình, vội vã nhìn biểu cảm của JiMin bên cạnh, nhưng nhìn cậu ấy chẳng có vẻ gì đang đùa, gương mặt đáng yêu vẫn như cũ nhìn anh không chớp.

SeokJin hít vào một hơi. "Anh không có."

JiMin nhìn biểu tình sượng cứng kia của SeokJin thì thở dài, cúi đầu nói. "Anh không nên tin người quá vậy đâu. Anh đâu biết rõ về con người Kim TaeHyung? Và sự thật vẫn là cậu ta đã từng giết người." JiMin chốc lát dừng lại, đôi môi hơi mím lại nhìn biểu tình của SeokJin. "Anh không thấy rằng so với Kim TaeHyung thì YoonGi hyung tốt hơn sao?"

SeokJin im lặng, đôi mắt long lanh hướng lên nhìn cậu trong bóng tối. Anh hơi nghiêng đầu, vì dù cố gắng đến mấy thì nhìn JiMin vẫn thật gượng gạo. "Ý em là sao?"

"Đừng nói với em là anh không nhận ra đấy nhé?"

SeokJin mím chặt môi. Phải, sao có thể không nhận ra, huống chi anh còn là một người tốt nghiệp khoa tâm lí? Và JiMin nói cũng không sai, để so với TaeHyung thì YoonGi thật sự rất tốt, rất thích hợp.

Nhưng mà, chính anh cũng biết, cái gọi là tình cảm vốn không tồn tại thứ gọi là lí do. "Anh biết, nhưng mà..."

"Anh không thích anh ấy?" SeokJin im lặng, thay cho lời khẳng định. JiMin mím môi, đôi mắt đẹp khẽ chớp. "Tại sao chứ?"

SeokJin bần thần, nhẹ giọng khuyên nhủ. "JiMin, thay vì nói với anh những lời này, tại sao em không thử một lần?"

Thử cái gì? JiMin nhíu mày, vẻ mặt bất ngờ nhìn SeokJin, thậm chí bàn tay đặt trên vô lăng cũng khẽ run. "Ý anh là...?"

"Em thích YoonGi còn gì?"

JiMin cắn môi, đôi mắt gấp gáp cắt ánh nhìn tới phía SeokJin, cậu đưa lời khuyên nhủ anh, không nghĩ tới anh ấy sẽ một mạch vạch trần cậu như thế. Thực ra cũng không khó hiểu, anh ấy hoàn toàn có thể làm thế mà.

"Và anh không thích TaeHyung, em không phải lo lắng."

JiMin giờ phút này đây chỉ im lặng. Nếu SeokJin đã nhận ra tình cảm của cậu, vậy hẳn YoonGi cũng nhận ra nhỉ? Nhưng tất cả những gì anh ấy làm chỉ là duy trì im lặng. Thành thực mà nói, điều này không nằm ngoài sự đoán của JiMin. Cậu biết, YoonGi không phải loại người ngu ngơ mà không nhận ra mọi chuyện. Và cậu cũng biết, anh ấy không thích cậu.

JiMin nhìn ra ngoài kia, trời đã bắt đầu tối mịt, chỉ có thể thấy trăng sao ở trên trời cao. "Anh nghĩ em có nên dừng lại không?"

SeokJin hơi thở dài. "Nếu dừng lại được em đã không hỏi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro