Chương 16: Không phải sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin lập tức bật cười, đúng là SeokJin hyung có khác, không hổ danh là người tốt nghiệp loại giỏi khoa tâm lí lại thêm tính tình thẳng thắn mà.

"Anh nói đúng, em không dừng lại được."

JiMin nhẹ giọng nói, vẻ vui tươi thường ngày của cậu cũng chẳng còn giữ được lại bao nhiêu. Cũng phải thôi, ai dù vui vẻ đến mấy thì cũng có tâm sự, cũng có điểm chết của mình mà. Dù là JiMin nhí nhảnh hiếu động hay là Kim SeokJin luôn mỉm cười thân thiện.

"Vậy còn anh? Anh... vẫn không về nhà sao?" JiMin bỗng chốc chuyển chủ đề.

SeokJin cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi nhoẻn miệng cười. "Không phải anh không muốn về, mà cha anh không muốn anh về."

Là nỗi nhục của gia đình, là đứa con không ai muốn nhận, SeokJin từ nhỏ đã luôn sống như thế. Từ lúc mẹ anh chết đi, sau đó là lúc bà anh rời đi, anh đã chẳng còn có thể sống đúng nghĩa trong căn nhà đó rồi. Xa hoa lộng lẫy để mà làm gì? Anh bây giờ ở trong khu trọ tầm trung với một cậu em Kim TaeHyung mới quen biết còn khiến anh hạnh phúc hơn gấp trăm gấp vạn lần khi còn ở trong căn biệt thự đó.

"Anh cũng nên lắng nghe ông ấy một chút." JiMin khuyên, tuy cũng biết là chỉ để đó mà thôi. Đám người đó đối xử với SeokJin tệ đến mức nào, cả phòng bọn họ đều từng được tận mắt chứng kiến rồi.

"Về nhà!! Về nhà mau, đi làm cái việc này không thấy mất mặt hả?"

SeokJin đứng như trời trồng ở đó, một đứa nhỏ non nớt mới tốt nghiệp đại học như anh lúc bấy giờ chẳng thể thuần thục như SeokJin của hiện tại. Anh víu chặt lấy chiếc cặp trong tay, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đẹp.

"Khóc cái gì? Đã đàn bà còn cứng đầu, y như mẹ mày!"

"Cha đừng xúc phạm đến mẹ con!!"

Ông Kim chỉ nhếch miệng. Ngày đó mẹ nó cũng vì cứu một kẻ chẳng hề quen biết mà bỏ mạng, thế mà sao cái tính nhu nhược ấy vẫn cứ y nguyên ở SeokJin, chẳng hề thay đổi đi chút nào. Ông Kim hít một hơi, chẳng muốn đôi co thêm nữa mà túm lấy cổ tay SeokJin lôi đi.

"Không, cha buông con ra!!" SeokJin gào lên, giọng lạc đi vì nước mắt. "Con sẽ không về đó! Con sẽ ở lại đây làm cảnh sát, con sẽ không đi đâu cả!!"

"Mày!!"

Đó chỉ là lần duy nhất JiMin có thể thấy. Trước mặt tất cả mọi người còn đến mức ấy, vậy thì chỉ khi chỉ có bọn họ thì chuyện còn tệ đến thế nào? JiMin khẽ nhìn anh, nhưng SeokJin vẫn như cũ, biểu tình chẳng có gì sai biệt. Có lẽ là tổn thương chồng chất tổn thương đã khiến cảm xúc anh ấy chai sạn rồi sao?

SeokJin thở ra, chất giọng cao đều đều trong đêm tối tĩnh mịch. "Cố một lần không thể thì cố hai lần, cố hai lần không thể thì cố ba lần. Nhưng đã cố đến nghìn lần cũng không thể, thì anh nghĩ mình phải từ bỏ thôi."

Cố đến nghìn lần cũng không thể?

JiMin hơi cúi đầu, phải, cố đến như thế rồi, còn cố đến đâu nữa? Và cậu cũng hiểu, không phải chuyện gì trên đời này cũng có thể cố giải quyết được, nếu đúng vậy thì còn đâu những vụ án giết người không gớm tay chỉ vì những lí do kiểu như vậy...?

"Thôi bỏ đi!" JiMin nở một nụ cười, cố kìm nén tất cả cảm xúc hỗn độn này, đánh ánh mắt về phía căn biệt thự sang trọng kia. "Anh nghĩ tối nay có chuyện gì xảy ra không?"

SeokJin nhún vai. "Chịu thôi, anh đọc vụ án thấy nó chưa có điểm gì để khả nghi."

JiMin gật đầu đồng ý. "Đúng, em thấy rất có vấn đề. Nghe cứ như... dựng chuyện ấy!" SeokJin không cách nào là gật đầu tán thành. Quả thật anh cũng thấy mọi việc khá gượng gạo, nếu không muốn nói là được dựng lên khá vụng về.

"Lẻn vào đó không JiMin?"

JiMin nghe xong lập tức giật mình, cái thói bao đồng nhiệt tình quá mức của SeokJin quả là khó bỏ mà. Cậu đưa tay vỗ vỗ anh. "Bị phát hiện thì chết chắc đó hyung. Anh quên ông ta là nghị sĩ cấp cao Jung TaeShik à?"

SeokJin gật gù, anh nhớ chứ, thậm chí từng lời căn dặn cẩn thận của thủ trưởng anh cũng nhớ hết. Nhưng mà nói sao nhỉ, SeokJin vốn không quan tâm mấy việc này lắm.

"Em ngồi ngoài này nhé, anh vào đó rồi ra ngay!"

JiMin hốt hoảng, vội vã giơ tay ra ngăn SeokJin lại thì anh đã nhanh nhẹn mở hẳn cửa ra mà nhìn ngang ngó dọc. Trời ạ, ông anh này sao thế nhỉ? JiMin trơ mắt nhìn SeokJin thoăn thoắt nhảy vào vườn nhà nghị sĩ Jung, đành thu lại cánh tay toan giơ ra để kéo anh lại. Thôi thì cũng lỡ rồi. JiMin quay mặt, lắc đầu bắt đầu lấy giấy bút ra bịa nguyên tờ sớ các lí do để giải thích cho chuyện SeokJin tự tiện xông vào căn nhà đó. Đã là anh em, ngăn không được thì phải bao che chứ biết sao?

SeokJin rón rén vào trong, thành công vượt được mấy tầng tường và cửa để vào được bên trong.

Căn nhà sang trọng trang hoàng bằng đủ thứ nguyên liệu hạng nhất, SeokJin thầm trầm trồ, đúng là nghị sĩ cấp cao có khác nhỉ? Nhưng trái với vẻ sang trọng, căn nhà này khá im lìm, ngoài một bà cô giúp việc đang tất bật lau nhà ra thì chẳng có thể thấy ai khác. Có lẽ là đều đang ở trong phòng.

Gia đình nghị sĩ Jung TaeShik hiện chỉ có hai vợ chồng ông và một người con trai độc nhất tên Jung SiHyun. Và người con trai này cũng rất tài giỏi, thân cũng là nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong quốc hội.

Thế mà đi đắc tội với ai, để phải có cảnh sát bảo vệ thế này.

SeokJin chép miệng, qua cửa sổ anh đã thấy được vợ chồng ông Jung đang ở trong phòng tại tầng 1, không có gì khả nghi liền lách lên tầng 2 xem thử. Trên này thì chỉ có phòng của Jung SiHyun.

SeokJin tuần tra thử một lượt toàn bộ nhưng không có gì khác lạ lắm, anh thở hắt ra, xem ra này tốn công lẻn vào một chuyến mà không có ích gì rồi. SeokJin quay lưng toan định nhảy ra ngoài thì một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Cái gì thế?

Nó phát ra từ đằng cuối hành lang, chỗ vốn là ngõ cụt.

SeokJin nhíu mày, nhưng anh chắc chắn không thể nghe sai được. Hay là nơi đó vốn không phải ngõ cụt như mắt thường nhìn thấy này? Anh cất bước, lại gần nơi đó.

"Cạch!"

Âm thanh mở cửa bất ngờ vang lên, khiến SeokJin phải vội vã từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Quả nhiên Jung SiHyun vừa bước ra, đôi mắt nhìn quanh quất hai bên, nhưng không thể tìm được gì khả nghi, liền quay lưng bước lại vào phòng.

SeokJin đứng ở tầng một, dù băn khoăn còn có nhiều nhưng vẫn không có cách nào khác phải đảo người trở về xe với JiMin.

"Sao, anh có thấy gì không?"

SeokJin thâm trầm, đôi mắt vốn trong giờ đây toát lên vẻ tinh anh, cảnh giác cũng đưa lên mức cao nhất. "Chắc chắn Jung gia có vấn đề."

JiMin ngạc nhiên, không kìm nổi mà nhìn lại căn biệt thự kia một lần nữa. SeokJin ôn tồn kể hết lại một lượt cho JiMin nghe, cậu nghe xong liền nhíu mày. "Vậy nơi ngõ cụt đó... có ma sao?!"

SeokJin bất lực, bỗng dưng tự thấy thật hối hận, đi kể cho thằng nhóc này nghe làm cái gì chứ? "JiMinie, ma không đáng sợ, người mới đáng sợ!"

JiMin vốn cũng chỉ định trêu anh cho thư giãn chút thôi mà, nhìn anh căng thẳng vậy khiến cậu sợ. "Vậy anh nghi chỗ đó giấu cái gì đó sao?"

SeokJin gật đầu tán thành. "Tầng 1 rất rộng mà lên tầng 2 lại rất hẹp, chỉ có phòng của Jung SiHyun."

JiMin hơi gật gù, cũng đưa tầm mắt lên trên ngắm nghía qua kiến trúc của tòa nhà một chút.

"Vụt."

JiMin giật mình, mắt trợn tròn với hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Cậu hơi run, chỉ tay lên trên. "Hyung! Em... em vừa nhìn thấy cái bóng đen...!"

SeokJin quay lại mà nhìn theo hướng tay JiMin chỉ, nhưng mà chẳng còn có thể thấy gì ngoài bóng tối mịt mờ. "Hyung, có khi nào là ma thật không?" JiMin hốt hoảng kêu, vội vã đưa tay ôm SeokJin cho bớt sợ.

SeokJin cười khổ nhìn cậu em trong lòng mình, dịu dàng vuốt tóc cậu. "Không có đâu, mà có thì hyung đấm cho nó không dọa JiMin được chưa?"

Sao mà như dỗ trẻ con thế này? SeokJin dù bất đắc dĩ nhưng vẫn yêu chiều vỗ vỗ lưng JiMin.

Thế rồi cả JiMin lẫn SeokJin đều không vào đó thêm nữa, thay phiên nhau ngủ cho đến sáng ngày hôm sau có YoonGi và JungKook tới thay ca.

YoonGi nhìn gương mặt có phần hơi sưng vì phải thức đêm của SeokJin, hỏi. "Có gì lạ không anh?" SeokJin ghé tai thì thầm toàn bộ chuyện hôm qua cho YoonGi nghe, ngoài ý muốn anh không tỏ ra quá ngạc nhiên, có lẽ cũng đã đoán được chuyện gì đó.

"Hai người cứ về nghỉ ngơi đi, bọn em sẽ lo cho."

SeokJin gật đầu, đêm qua chỉ ngủ được một nửa chia ca cho JiMin khiến anh gà gật thôi rồi. Giờ này có cố cũng không làm được gì hơn, SeokJin chào tạm biệt cả nhóm rồi lết thân ra bến bắt xe buýt trở về nhà.

Những tưởng về nhà thì TaeHyung đã đi làm rồi, nhưng ngoài ý muốn là cậu ấy vẫn ở đó, cùng một bàn thức ăn thịnh soạn còn bốc khói.

"Ơ hôm nay cậu không đi làm à?"

SeokJin xách túi bước vào nhà, Kim TaeHyung mới chịu buông đũa xuống mà tắt bếp lại gần bàn. "May quá, vừa lúc anh về. Tôi xin phép NamJoon hyung đến muộn một chút."

SeokJin gật đầu, dù là buồn ngủ lắm rồi nhưng cái bụng rỗng cả đêm của anh cũng khiến cái bàn ăn kia hấp dẫn hơn nhiều ấy. Anh ngồi sụp xuống, chẳng chờ TaeHyung bê canh ra mà cứ thế cúi đầu ngấu nghiến.

Hắn nhìn một màn như ăn như chết đói này thì hơi cười. Trước giờ hắn nấu đều chỉ mình hắn ăn mà thôi, giờ có một người nhiệt tình ăn uống thức ăn hắn làm như thế thì trong lòng lại ngổn ngang hàng vạn loại tư vị.

Hắn không rõ... nhưng nó khiến hắn hạnh phúc. Một thứ mà vốn luôn quá mức xa xỉ với hắn.

Kim TaeHyung còn nghĩ rằng, hắn chẳng cần gì nhiều hơn đâu, chỉ cần hắn có thể cứ mãi ở bên SeokJin như thế này, lặng lặng ở phía sau anh, lẳng lặng ngắm anh ăn đồ hắn nấu, lẳng lặng nhìn ngắm anh hằng ngày, thậm chí là lẳng lặng nhìn anh yêu thương người khác.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.

"Sao thế, sao không ăn?"

TaeHyung hơi mỉm cười, lúc này mới miễn cưỡng cầm đũa lên, gắp bừa thứ gì đó bỏ vào miệng. Hắn cũng không thấy ngon lắm, vậy mà sao SeokJin vẫn ăn nó đến ngấu nghiến thế kia?

"No quá!" SeokJin ăn như vũ bão, rất nhanh đã kết thúc. "Cảm ơn cậu nha TaeHyung."

TaeHyung thấy thế chỉ đơn giản gật đầu. "Anh ăn xong dọn vào bồn nhé, tôi muộn giờ mất rồi, đi làm về tôi sẽ rửa."

SeokJin mỉm cười. "Tôi dọn được rồi mà. Cậu coi mình là người giúp việc của tôi thật đó à?"

Kim TaeHyung không hiểu sao lại cười, hơi nghiêng đầu. "Vậy không phải sao?"

SeokJin ngơ ngác chớp mắt, là vì câu nói anh nói với TaeHyung hồi còn thuyết phục cậu ấy về ở với anh sao? Anh lắc đầu, tiến một bước lại gần TaeHyung. "Đã ai nói là cậu rất ngốc chưa?" Kim TaeHyung lặng thinh, đôi mắt dài nhìn anh chằm chằm không chớp. SeokJin nhìn biểu tình này, hơi gật đầu. "Phải rồi, cậu thực sự rất ngốc đấy."

Kim TaeHyung vẫn chẳng phản ứng, ngây ra nhìn anh. Kim SeokJin thở hắt ra, cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, nói sao thì cậu ta mới bớt tự ti đi đây? "Thôi, đi làm đi."

SeokJin bỏ cuộc, dùng tay đẩy thân hình cao lớn kia ra khỏi cửa rồi đóng luôn lại.

Để lại một Kim TaeHyung ngây ngẩn đứng trước cửa.

Đấy, nói ngốc nào có sai?

Và đến tận khi TaeHyung tan ca ở chỗ NamJoon về rồi SeokJin vẫn đang nằm ngủ chẳng biết trời trăng là gì. SeokJin tùy tiện, trời cũng kha khá lạnh mà chỉ nằm thẳng cẳng ra đó, khiến TaeHyung phải thở dài kéo chăn cho anh.

Rồi sau đó vốn định đi lau nhà nhưng gương mặt xinh đẹp say ngủ kia khiến hắn không thể cưỡng lại, ngồi lại chiếc ghế bên giường của SeokJin, mê đắm nhìn ngắm.

Thật đẹp quá, nhìn vừa nghiêm nghị lại vừa ngây thơ...

Kim TaeHyung thở dài, bàn tay thô ráp đưa lên, vô thức đặt lên bầu má mềm của SeokJin. Hắn ngây dại nhìn, cũng trong vô thức mà nói. "Tôi..."

Lời nói ngập ngừng nơi đầu môi...

Dù sao nói ra anh ấy cũng đâu thể hay biết được? Biết là như thế, nhưng hắn vẫn chẳng thể cất lời. Kim TaeHyung luôn tâm niệm hắn không có đủ tư cách, cũng chẳng có hi vọng gì trong cái tình cảm vô vọng này. Và cái suy nghĩ ấy đang khiến hắn đau lòng đến thế nào, hắn cũng chẳng còn đong đếm được nữa.

Nếu mà lúc này hắn tỏ bày với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro