Chương 17: Đủ lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà lúc này hắn tỏ bày với anh...

SeokJin bất ngờ hé mắt, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thẳng về phía hắn, vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Kim TaeHyung giật mình, vội vã rụt tay lại. May quá, may mà chưa nói cho anh ấy nghe. Hắn sợ hãi, lập tức bày ra biểu cảm lạnh lùng nhất có thể, hi vọng có thể khiến cho SeokJin không nhận ra những suy nghĩ kì quái hiện tại của hắn.

"TaeHyung à?" SeokJin dùng chất giọng nhừa nhựa vừa ngủ dậy hỏi, khiến tâm can TaeHyung lại được dịp đảo lộn. Anh chống tay ngồi dậy. "Tôi ngủ quên mất... Mấy giờ rồi?"

Kim TaeHyung cứng nhắc nói. "3h chiều."

SeokJin giật mình, vội rũ chăn bật dậy, hấp tấp chạy ra cửa. "Chết, muộn vậy sao? Tôi phải tới đồn!" SeokJin vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ vói tốc độ sánh ánh sáng, chạy vội ra cửa trong ánh mắt lạnh lùng cố hữu của Kim TaeHyung.

Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc vở kịch SeokJin diễn rất đạt hạ xuống. Anh đưa tay lên má, vào đúng chỗ ban nãy TaeHyung đặt tay lên. Hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy dường như vẫn còn vẩn vương đâu đây...

SeokJin thở ra một hơi, áp bàn tay lạnh lên tai, hi vọng có thể làm dịu xuống đôi tai đỏ ửng này. Anh thực ra đều biết hết, vốn SeokJin ngủ rất tỉnh, vì thế nên từ lúc TaeHyung tới đắp chăn cho anh anh đã sớm tỉnh rồi. Động tác chậm rãi dịu dàng, hơi thở êm ái vang vọng trong không gian, và cả chất giọng khàn trầm ấm ấy đều khiến anh vô thức ngượng ngùng. Và không biết lúc ấy cậu ấy định nói gì với anh nhỉ?

Liệu có phải...?

SeokJin thở dài, há miệng hít một ngụm khí. Trời ơi, nào nào Kim SeokJin, đừng có mà nghĩ linh tinh xong lại tự đỏ mặt như thế! Cậu ấy đã nói cái gì đâu nào, chỉ là vuốt má một cái thôi mà!!

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ngăn cản cái trái tim đập thình thịch và gương mặt đỏ ửng này, vội vã xách cặp chạy tới đồn cảnh sát.

Quả là JiMin đã ở đó, đang miệt mài viết báo cáo và nghiên cứu hồ sơ vụ việc, SeokJin thấy có lỗi thôi rồi, vội chạy vào. "Ôi anh xin lỗi JiMinie, anh ngủ quên mất!"

JiMin lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười. "Không sao đâu anh, hôm qua anh cũng nhường em ngủ nhiều hơn mà." SeokJin cũng cười lại, xông xáo lại ngồi cạnh giúp đỡ JiMin. "YoonGi có phát hiện gì mới không?"

"Ban ngày người trong biệt thự đi lại liên tục nên anh ấy không tiện đột nhập, YoonGi hyung bảo anh ấy chờ tới đêm sẽ tìm cơ hội lẻn vào."

SeokJin gật gù, thật là cũng khá nghi ngờ đấy, tuy là anh không dám khẳng định hoàn toàn nhưng linh cảm nói rằng chắc chắn có vấn đề. Mà linh cảm của SeokJin thường không mấy khi sai đâu.

"Anh nghĩ nơi ấy giấu cái gì?"

SeokJin hơi gật gù, đôi mắt vẫn dán vào hồ sơ vụ án trên tay. "Có lẽ là hồ sơ gì đó. Đại loại như kiểu sổ sách tham ô?"

Thường là quan chức cấp cao đều chỉ là giấu cái đó. Tham ô quá mức rồi dính tới xã hội đen vì phải rửa tiền, kết quả là dây dưa tiền nong sau đó bị chúng tính sổ. Một kịch bản mà JiMin đã thuộc lòng, vì mấy vụ kiểu này một năm đều có vài lần.

"Lại nữa sao?" JiMin chán nản nằm dài ra. Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì không có người chết là tốt rồi!

SeokJin nhìn JiMin nằm bò ra bàn thì cười, giúp đỡ cậu làm nốt giấy tờ cần thiết. "Nhưng không hiểu sao anh thấy vụ lần này không đơn giản như thế."

"Vậy ạ?" JiMin lập tức ngẩng dậy, hứng thú nói. Tại vì SeokJin đã nói thì thường ít khi sai lắm. Đừng kể tới năng lực xuất chúng của anh ấy, thậm chí cả linh cảm của anh ấy cũng rất chính xác kìa!

SeokJin nhìn JiMin như trẻ con thì cười, xua tay. "Anh nghi vậy thôi!"

JiMin gật đầu, dù gì thì cậu cũng rất mong đợi đấy, tại vì SeokJin hyung nói thường chả sai bao giờ, mà thậm chí sự thật còn kinh thiên động địa hơn những gì cậu tưởng tượng ấy chứ.

Hai anh em đang cùng nhau ngồi văn phòng làm giấy tờ thì JungKook bất ngờ trở về, vẻ mặt tươi cười chào hai người.

"Kook à, sao lại về thế?"

"YoonGi hyung bảo em về một chút rồi tối quay lại, chúng em thay nhau."

Cũng là chuyện bình thường thôi, JiMin và SeokJin nhìn JungKook nhanh nhảu thu dọn đồ thiết yếu đã đặt ngay ngắn ở bàn nó, hỏi. "Ở đó có gì lạ không?"

JungKook mỉm cười, nhún vai. "Không phải lạ... mà là rất lạ."

Cả hai tròn mắt, quả nhiên là nói linh cảm của SeokJin tốt đâu có sai? JungKook đảo người, chống tay trên bàn suy tư. "Người giúp việc ở đó có vài hành tung rất khác thường."

SeokJin và JiMin đồng loạt nhíu mày. Nhưng JungKook không mấy để ý, lại tiếp tục. "Bà ta luôn lén lút làm việc gì đó. Trông rất khả nghi."

JiMin lập tức nhanh nhảu. "Hay là bà ta phản bội, cõng rắn cắn gà nhà?"

JungKook trầm ngâm. "Ban đầu bọn em cũng nghĩ thế, nhưng có vẻ là không phải. Thực ra trông bà ấy giống như... giấu cái gì trong ngôi nhà đó thì đúng hơn."

Giấu cái gì trong căn nhà đó?

Chắc chắn là chỗ bí mật nơi ngõ cụt đó, SeokJin nheo mày. Và JiMin cũng không ngoại lệ, đồng thời khẳng định chính là nơi đó. Tuy cũng muốn tự tay khám phá, nhưng bọn họ cũng rất tin vào năng lực của Min YoonGi cũng như Jeon JungKook lắm.

"Hai người cứ yên tâm, bọn em nhất định sẽ đem chứng cứ về!"

SeokJin và JiMin đều cười, đúng là họ yên tâm thật mà, cũng không cần JungKook phải khẳng định đâu.

Và thế là SeokJin và JiMin đều trở về nhà, chuẩn bị cho một ngày mai tiếp tục túc trực ở căn nhà đó.

Khi SeokJin về, thấy TaeHyung cũng đã soạn đầy đủ cơm nước, đang ngồi đọc sách chờ anh về. SeokJin không khỏi thấy ngạc nhiên, nhóc này cư nhiên đọc sách luôn cơ đấy? SeokJin nhìn cảnh này, ngó đầu vào trêu. "Đọc sách đó à?"

Kim TaeHyung hơi ngẩng lên, tuy bị SeokJin cố tình trêu chọc nhưng chẳng mấy giống như ngạc nhiên, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên. "Anh về rồi?"

SeokJin thấy trò đùa của mình không có hiệu quả thì hơi bĩu môi, bỏ cặp xuống ghế. Nhanh nhẹn lại gần bàn thức ăn mà hít thử một hơi, trời, đúng thơm luôn chứ!

"Cậu đọc sách gì thế?"

Kim TaeHyung mở miệng. "Không phải sách, là một vài gợi ý trung tâm học thêm."

Trung tâm học thêm? SeokJin chợt nhớ hôm ấy vì anh nhắc đến vụ trung tâm học thêm khiến cho Kim TaeHyung bỗng dưng chuyển thái độ, cứ nghĩ là cậu ấy không thích học lắm, cũng chẳng tiện nhắc tới nữa. Thế mà giờ TaeHyung đang ngồi đọc gợi ý trung tâm học thêm?

SeokJin mở mắt, nghịch ngợm nhón một miếng thức ăn trên bàn bỏ vào miệng. "Tôi tưởng cậu không thích?"

Kim TaeHyung nhớ lại ngày đó vì trái tim đập quá mức loạn nhịp này mà phản kháng lại SeokJin thì nhoẻn miệng cười. Phải rồi, dù sao thì ai cũng cần thời gian để chấp nhận mà. Nhưng giờ hắn đã nhận ra rằng dù có cố gắng giãy dụa đến nhường nào thì sự thật vẫn chẳng thay đổi.

Rằng cái tâm can hỗn loạn này của hắn, vẫn sẽ tố cáo tất cả mà thôi.

Kim TaeHyung mỉm cười, bàn tay to cầm sấp giấy dày hơi vẫy vẫy. "Tôi cũng phải học chứ! Tôi sẽ tốt nghiệp THPT cho anh xem."

SeokJin ngạc nhiên nhướng mày nhìn hắn, ngày ấy trông âm u đáng sợ cứ như anh mà bắt cậu ấy đi học thì cậu ấy sẽ nhảy lầu luôn mất, thế mà giờ sao lại...? SeokJin tuy khó hiểu nhưng mà trông Kim TaeHyung bây giờ hoàn toàn không giống như đang đùa? Thôi kệ đi, dù là không hiểu tại sao nhưng nhóc này chịu đi học nhưng quyết tâm như vậy là tốt rồi!

Anh hé môi cười tới rạng rỡ. "Được, tôi chờ đấy."

Kim TaeHyung cũng nhoẻn miệng cười lại, tuy nhìn vẫn lạnh lùng nhưng nụ cười hình hộp kia cũng khiến cậu ấy rạng rỡ hơn rất nhiều. Tươi tắn đến mức SeokJin không kìm được mà vui vẻ theo. "Có tiền đi học chưa? Tôi cho cậu."

TaeHyung hơi lắc đầu. "Không cần, tôi xin NamJoon hyung ứng trước tháng lương đầu rồi."

SeokJin hơi gật đầu, cũng biết là TaeHyung luôn thích tự lập như thế lắm, bất quá cũng không phải tính xấu gì, đơn thuần cười chiều theo thôi.

"Dạo này anh có vụ án mới sao?"

SeokJin gật đầu, nhắc lại càng khiến anh thêm mệt đầu, nhưng cái tư vị có người chăm lo cho từng bữa cơm, hỏi han công việc hằng ngày thế này vẫn khiến tâm tư anh cảm thấy vui vẻ.

Là do có người hỏi, hay là vì người hỏi là TaeHyung? Anh chẳng rõ, nhưng cũng không thèm kìm nén cái cảm xúc hạnh phúc của hiện tại bây giờ. SeokJin nhún vai híp mắt cười. "Tên nghị sĩ đó rõ ràng giấu gì đó! À mà kể với cậu, cậu đừng kể với ai đó nhé?"

Kim TaeHyung bật cười, trông cái bộ dạng lấm lét đó của anh kìa? Hắn chỉ đơn thuần gật đầu, tất nhiên là hắn không bao giờ làm việc tổn hại tới anh. Kim TaeHyung chăm chú nghe SeokJin kể xong xuôi mới trầm ngâm một hồi. "Tôi không nghĩ là ông ta giấu sổ sách trong đó đâu."

SeokJin nhướn mày, thế chứ không thì là gì? Anh thực rất tò mò, xem là TaeHyung sẽ nói gì. Trái với vẻ háo hức của SeokJin, TaeHyung rất bình thản, chống cằm hoàn thành nốt bát cơm mới nói tiếp. "Là giấu người."

Giấu người??

SeokJin giật mình, trợn mắt nhìn TaeHyung nói ra điều kinh thiên động địa như thế nhưng biểu tình vẫn lạnh tanh như cũ.

Và cũng thản nhiên như trước, Kim TaeHyung tiếp lời. "Người giúp việc lén lút tới đó để đưa đồ ăn. Nếu là sổ sách thì không cần thiết phải qua lại nơi ấy như thế."

SeokJin há hốc mồm, thật đúng là rất hợp lí, TaeHyung nói không sai chút nào cả. Giờ anh cũng mới nhận ra tại sao anh luôn thấy giả thiết của mình có lỗ hổng. SeokJin hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn TaeHyung đang chăm chú thu dọn bát đĩa. "TaeHyung, cậu thật sự rất có năng khiếu đấy."

Kim TaeHyung hơi quay người, nhíu mày. "Năng khiếu gì?"

SeokJin nhớ lại phản ứng cực kì nhanh nhạy và chính xác của TaeHyung khi bị anh nhìn theo dù là ở bất cứ đâu, lại thêm cả đầu óc phân tích tốt thế này nữa... Năng khiếu trời cho chính là đây chứ đâu?

SeokJin nhún vai cười. "Năng khiếu làm cảnh sát."

Kim TaeHyung động tác nhanh nhẹn dọn dẹp, bật ra một nụ cười trào phúng. "Làm cảnh sát? Tôi sao?"

SeokJin rất tự nhiên gật đầu, lại gần giúp TaeHyung thu dọn. "Ừ, phải, cậu đó."

Kim TaeHyung vẫn cười, nhưng không còn vẻ thản nhiên như trước. "Tôi có tiền án đó. Anh quên sao?"

SeokJin lúc này mới hơi tắt nụ cười. Phải rồi, sự thật phũ phàng chính là Kim TaeHyung dù có năng khiếu hơn thế nữa thì cũng vô ích. Vì hắn có tiền án, và còn là tội không hề nhẹ. Kim SeokJin nhìn chăm chú TaeHyung, rõ ràng cậu ấy chỉ đơn thuần là một cậu bé thiện lương ngốc nghếch thôi, vậy cớ sao lại đến nông nỗi này...?

"TaeHyung, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu, ý rằng hắn đang lắng nghe. SeokJin mím môi, đôi mắt vẫn nhìn hắn không rời.

"Tại sao cậu lại giết Ahn MinJae?"

Một câu hỏi thành công khiến không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng. Kim TaeHyung cứng người, biểu tình tuy vẫn lạnh lùng cố hữu nhưng đã lộ ra tia khó xử không thể giấu giếm.

Chính SeokJin cũng biết mình vừa hỏi một điều không nên, nhưng anh thực sự không thể không hỏi. Anh biết là mình quen TaeHyung chưa lâu, nhưng anh có thể khẳng định rằng cậu ấy không phải người xấu, càng không độc ác đến mức giết một người vô tội như thế.

Vậy tại sao...?

Kim TaeHyung lúc này mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt đẹp giãn ra, thay cho sự bất ngờ ban đầu là tổn thương.

"Nếu tôi nói, anh có tin tôi không?"

SeokJin nhíu mày, tại sao biểu cảm của TaeHyung khi nói câu ấy lại chồng chất tổn thương đến thế? Là vì ngày đó vốn chẳng ai tin cậu ấy sao? Là vì suốt cả quãng đời dài dằng dặc ấy, chẳng một ai tin cậu ấy sao?

SeokJin dù chẳng thể hiểu tường tận chuyện gì đã xảy ra, nhưng riêng là TaeHyung, anh lại rất muốn tin. Dù anh chỉ mới biết hắn chẳng đủ để gọi là lâu, và nhất là càng không đủ để hiểu một con người.

SeokJin thừa biết điều này, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cô độc kia, anh lại chẳng thể ngăn bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro