18. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, điện thoại Taehyung vang lên từng hồi, gương mặt gục xuống đầu gối bỗng chốc sáng rực, với lấy điện thoại ngay lập tức nhấn nghe
" Thư kí Min? Tìm được gì rồi?"Tông giọng vốn trầm ấm lúc này lại lên quãng lắp bắp từng chữ, run rẩy dò hỏi.
" Cậu chủ, không biết có nhầm lẫn gì không nhưng Kim SeokJin là tổng giám đốc của công ty truyền thông MS, anh ta đã nhận chức được 1 năm do cha anh ta là Kim MinSeok - cựu tổng giám đốc đồng thời là ông trùm mafia thời điểm đó qua đời không rõ nguyên nhân, sau khi cha anh ta qua đời, băng đảng của ông ấy cũng biến mất không dấu vết trong thế giới ngầm. Kim SeokJin anh ta bản lĩnh không kém gì người cha của mình, tưởng chừng công ty sẽ sụp đổ khi thiếu vắng Kim MinSeok nhưng giá cổ phiếu lại tăng chóng mặt khi anh ta lên nắm quyền tuy nhiên đời sống cá nhân hay thông tin các mối quan hệ của anh ta lại không ai biết cũng không có bất cứ lùm xùm nào xung quanh, tóm lại anh ta là một con người khó dò và kín kẽ khó nắm bắt"
Min Yoongi tường thuật đầy đủ và rành mạch lại tất cả những gì anh tìm hiểu được và tọc mạch suy nghĩ một người như vậy cậu chủ tìm kiếm làm gì cơ chứ? Không phải cậu ấy không thích kinh doanh hay sao? Mà thôi bỏ đi không phải chuyện của mình, nhiệm vụ đến đây kết thúc.

Kim Taehyung vẫn đờ đẫn một hồi lâu sau khi Min Yoongi tường thuật xong, tai cậu như lùng bùng và đầu óc xoay mòng mòng với những tư liệu vừa tiếp nhận Tổng giám đốc? Con ông trùm mafia? Khó dò, kín kẽ?

Jin hyung của cậu không phải là một nhân viên công chức bình thường sao? Nụ cười ấm áp ấy nào đâu một bộ dạng khó dò kín kẽ? Rốt cuộc thì tại sao anh lại dối cậu, sao phải diếm cậu như vậy chứ? Và tại sao anh lại rời xa cậu? Cậu muốn có đáp án, cậu muốn chính anh trả lời cậu và cậu muốn gặp được anh.

" Được rồi, thư kí Min, cảm ơn anh nhiều" Day thái dương mỏi nhừ, cậu quyết định phải hành động, cậu phải tìm được anh cho đến cùng trời cuối đất nhất định phải để anh đứng trước mắt cậu trả lời những nghi vấn trên.

NamJoon đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần, đôi mày kiếm cau lại vì căng thẳng.
" Hyung, em muốn anh làm một việc. Duy nhất một việc thôi có được không?" NamJoon đột ngột lên tiếng làm SeokJin đang mụ mị ghé đầu vào mép giường, đôi mắt đong đầy nước lờ mờ, thẫn thờ đưa qua, chẳng đủ sức lên tiếng chỉ im lặng ý chỉ cho cậu em tiếp tục.

" Đi đi được không anh? Rời khỏi Đại Hàn, nhé? Coi như em cầu xin anh, em chỉ có duy nhất mình anh còn lại bên cạnh, rời xa nơi này mới có thể cứu được anh, em biết rằng rất khó khăn nhưng không thể kết thúc thế này được, ông trời không công bằng với anh em ta thì anh em ta phải chống lại số phận dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi duy nhất, nhé?"

NamJoon bước đến cạnh anh, nâng đầu anh nép vào vai cậu, dịu dàng xoa tấm lưng đang nấc nghẹn từng hồi vì nức nở
" Em biết anh của em rất mạnh mẽ, anh có thể vượt qua được, em rất rõ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

Đầu óc anh rối loạn từng mảnh khi nghe được lời thầm thì của cậu em trai, tâm trí anh như chống đối với thân thể, anh muốn đáp ứng NamJoon rằng sẽ quên đi Taehyung- người con trai anh yêu thương nhất để đổi lấy tính mạng nhưng tình yêu của anh không cho phép anh quên đi một nửa của mình, anh không muốn quên đi cậu, anh không muốn vệt nắng sáng nhất cuộc đời mình bị lãng quên bởi chính mình. Taehyung à, anh phải làm sao đây em? Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm.

NamJoon ôm siết anh rất lâu, đến khi mặt trời dần ló dạng, đến khi lớp sương trên mặt cửa kính đã dần tan biến, SeokJin mới bình tĩnh.
" NamJoon, anh cần thời gian, cho anh gặp cậu ấy một lần được không? Anh muốn nhìn cậu ấy nhiều thêm một chút và chuẩn bị cho tương lai sắp tới."

" Vậy là anh đồng ý với em đúng không?

" Anh sẽ rời khỏi đây nhưng anh sẽ mang theo tình cảm này dù có chết anh cũng sẽ nằm xuống cùng với một trái tim ngang dọc vết thương vì nhớ và thương cậu ấy."

" Vậy anh rời khỏi đây thì có ích gì? Hả, anh rời khỏi đây làm gì khi anh vẫn cố chấp như thế?"

" Anh rời đi sẽ tốt cho cậu ấy, và bản thân anh cũng thấy thanh thản khi không phải bắt gặp hình ảnh cậu ấy và cô gái khác sánh đôi hạnh phúc, thật ích kỷ quá nhưng anh vốn như vậy đúng không?".

" Anh thật cố chấp đến đáng ghét đó anh à"
NamJoon cười nhàn nhạt bất lực với sự cứng đầu của anh trai mình, cậu sẽ không từ bỏ ý định đâu, anh em cậu có bản tính cố chấp giống nhau không bao giờ từ bỏ, trước tiên thuyết phục anh rời khỏi đây đã.
" Được rồi, 2 tuần được chứ, sau 2 tuần anh và JungKook sẽ bay sang Toronto, anh cần có người đi cùng mà em không thể bỏ công việc ở bệnh viện cũng như công ty nên JungKook là lựa chọn tốt nhất hiện tại."

" Được, em mau quay về bệnh viện đi thôi, hẳn là có nhiều bệnh nhân đang đợi vị bác sĩ đẹp trai tài giỏi đây lắm rồi." Anh thuyết phục NamJoon rời đi pha thêm chút đùa vui để trấn an cậu em mình, anh cũng muốn yên tĩnh suy nghĩ và nghỉ ngơi  ổn định lại tinh thần.
     ————————/////———————
Mọi người ơiiiiiiiii!!!! Vậy là một năm nữa lại qua rồi, sang năm mới chúc mọi người mọi thứ ngày càng tốt đẹp, nhất là sức khoẻ, hãy luôn khoẻ mạnh nhé và cũng rất cảm ơn vì đã ủng hộ mình khoảng thời gian vừa qua. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân một lần nữa cảm ơn va chúc mừng năm mớiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro