19. Gặp lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư kí Min? Xin lỗi vì đã điện cho anh vào sáng sớm như vậy nhưng tôi cần anh giúp" .Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Taehyung đã vội vàng ngại ngùng xin lỗi vì quấy rầy người ta vào rạng sáng và quả thực ở đầu dây bên kia Min Yoongi cũng mặt mày nhăn nhó, thầm chửi rủa đến tận gốc rễ người nào mới 6:00 sáng đã làm phiền anh yên giấc. Lỗ tai ù ù nhưng bản năng nhạy bén của một thư kí khiến Yoongi phân biệt được tình huống hiện tại, đưa máy ra xa để xác nhận người gọi tới, lấy lại phong thái thường ngày, đĩnh đác lên tiếng đáp

" Cậu chủ? Cậu có việc gì sao?"
" Gửi cho tôi những thông tin hôm qua anh tìm được đầy đủ qua mail được chứ? Tất cả và rõ ràng từng chữ." Có lẽ cha Taehyung không hoàn toàn phán đoán sai về cậu con trai riêng này, đã là con trai của một nhà lãnh đạo dù có đam mê nghệ thuật đến bùng chày thì dòng máu chảy trong cậu vẫn tồn tại loại khí chất cường ngạo của một nhà đứng đầu, khí chất ấy khiến Min Yoongi không khỏi trầm ngâm đánh giá. Quá sớm, tố chất này trên người cậu toả ra quá sớm, cậu ấy mới chỉ 20 tuổi, nếu Kim Taehyung quyết định nghe theo lời của cha cậu ta thì khi trưởng thành anh cũng không dám chắc giới hạn và điểm dừng của chàng trai này sẽ ở nơi nào.

Điều này khiến Min Yoongi nghiêm túc đối xử với cậu như " cậu chủ" theo đúng nghĩa đen, đây là cuộc điện thoại thứ 2 của anh và cậu ta, nghe danh đã lâu vị con trai riêng này của ông chủ, 3 năm đủ để anh biết trong lòng chủ tịch Kim cậu con trai này nằm ở đâu nên Min Yoongi anh đây có chút khinh bỉ, nhưng nghe mà xem, chàng trai này không thể đùa được, trong cậu tồn tại một ngách bí ẩn khiến anh tò mò.

" Tôi sẽ hoàn thành và chuyển cho cậu sớm nhất có thể cậu chủ"
" Cảm ơn anh"

Cậu cần chỉnh chang lại bản thân trong lúc đợi thư kí Min. Taehyung như bị chính mình trong gương hù doạ, thật thậm tệ, bọng mắt sưng phù thâm quầng vì thao thức, râu dưới cằm lún phún, đầu tóc rối bù. Kim SeokJin à, anh về đây mà xem em thành cái dạng gì rồi đây. Cậu dám chắc anh sẽ mắng cậu khi nhìn cậu thế này cho mà xem, anh ghét ai không biết chăm sóc cho bản thân lắm.

Khi Taehyung chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc điện thoại cậu kêu, là mail thư kí Min gửi. Taehyung đánh giá một lượt báo cáo, thầm hài lòng về cách làm việc của Min Yoongi, rất đầy đủ nhưng cái cậu quan tâm nhất bây giờ là Nơi Cư Trú, và Woahhh anh ấy có nhiều căn hộ quá nhỉ? , giống nhau là những chỗ này đều nằm vùng ngoại ô thành phố . Hyung à, làm ơn đừng đi quá xa nhé, ở đâu đó trong này và chờ em.

Cầm cặp táp và khoác thêm áo, đúng lúc cậu đang thay giày thì tiếng chuông cửa chợt vang lên, Ai lại đến vào giờ này chứ?
Mở cửa gỗ và hình ảnh trước mắt làm cậu sững sờ, đôi mắt nâu trầm như co thắt, toàn thân run rẩy không nói lên lời vì Yullie? Tại sao chứ? Sao cô ấy lại đứng trước cửa nhà cậu, không phải.. không phải là cô ấy, cô ấy..... Dụi mắt đến khi đỏ lựng mới chịu dừng và hoàn toàn là thật, là cô ấy, cô ấy đang đứng trước mắt cậu.
" Lâu rồi không gặp Taehyung". Cô ấy vẫn thế, vẫn đứng đó cười dịu dàng toả sáng như ánh mặt trời với cậu.
" Yullie? Là em thật sao? Sao có thể ?" Đến tận khi cô ấy lên tiếng Taehyung vẫn không tin vào tai và mắt mình Thật quá vô lý.
" Vào nhà trước đã, rồi em sẽ kể cho anh mọi việc."
" Hiện tại thì không được vào, ra quán cafe đầu phố chúng ta nói chuyện và anh sẽ mời cơm em nhé?" Đầu óc Taehyung rối loạn từng đoàn, cậu không hiểu tại sao lại không muốn cho Yullie vào nhà mặc dù hai người đã ở cùng nhau trong căn hộ này khá lâu khi trước, là đã thay đổi tính cách hay vì lí do nào đó cậu không rõ.

Yullie cùng một ánh mắt khó hiểu vì sự từ chối thẳng thừng của cậu, nhưng chỉ lướt qua thật nhanh trên khuôn miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhận lời " Dạ được".

——————///——————
SeokJin rất rõ cách sinh hoạt hàng ngày của Taehyung, bình thường nếu cậu không có lịch học buổi sáng thì sẽ dậy khá muộn và ngủ cũng rất sâu, không dễ bị đánh thức nên suốt một thời gian dài anh có thể ngắm cậu ngủ say mà không bị túm nhưng lại ngược hoàn toàn khi cậu có lịch học chắc chắn tối hôm trước sẽ dặn dò anh tỉ mỉ rằng " Hyung, anh phải gọi em dậy thật sớm nha". Và thời khoá biểu của Taehyung anh cũng tường tận không lệch một buổi thậm chí giờ phút anh cũng từ chối bỏ qua mà in sâu trong đầu.

Taehyung hôm nay có lịch học buổi sáng nên chắc hẳn đã ra ngoài từ sớm rồi, đó cũng là lí do vì sao anh có đủ tự tin và dũng khí đứng trước căn hộ của cậu bây giờ.

Anh chậm rãi nhập mật mã mở khoá. Như dò xét, ngó đầu vào trong kiểm tra, nhẹ nhàng thở phào khi giày cậu không có trên kệ, đảo mắt quanh nhà một lượt Ừm, không có gì thay đổi . Nhìn 2 cánh cửa gỗ đen im lìm đóng chặt, không kìm lòng được, SeokJin bước lại căn phòng của Taehyung, chỉ là anh muốn được hít thở bầu không khí của cậu lần cuối cùng và trao đến cậu thứ nhỏ bé anh đã chuẩn bị.

Đặt món quà trên bàn đèn cạnh giường, kiếm quanh phòng giấy và bút để lại cho cậu vài dòng.
"Gửi đến Taehyungie của anh.
Chào em!! Taehyung à, Vẫn khoẻ chứ hả? . À đúng rồi, đây là quà sinh nhật của em đó, chúc mừng sinh nhật Taehyung của anh, hãy thật thành công nhé. Xin lỗi em vì ra đi đột ngột như thế này và cảm ơn em thời gian qua cho anh nương tựa. Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất và ngọt ngào nhất. Em có nhớ không anh đã từng hỏi em khi chúng ta cùng ngồi với nhau uống trà rằng " Tại sao em lại tin tưởng anh như vậy? Đến mức cho anh ở chung nhà chỉ với hai lần gặp mặt?" Em đã trả lời thế này " Em có cảm giác anh như anh trai em vậy. Ấm áp và trìu mến, còn nữa anh nấu ăn ngon quá nên em lợi dụng đó không được sao?" . Em biết không khi đó anh không hi vọng câu trả lời sẽ như vậy. Anh mong nó sẽ là " Vì em thích anh" như cái cách anh thương em chỉ với một nụ cười trong trắng. " thích" và " thương" này không phải tình cảm anh em thân thiết mà là tình cảm lứa đôi trao nhau. Kinh tởm quá đúng không? Xin lỗi vì đã nảy sinh tình cảm này trên người em. Hãy coi đây như một cơn ác mộng và khi em tỉnh dậy Kim SeokJin là một con quỷ bắt lấy em, em hãy xua đuổi nó, chửi rủa nó và ném nó đi thật xa khỏi đầu óc như một thứ chưa từng tồn tại. Anh yêu em và thương em rất nhiều.
Anh trai của em: Kim SeokJin"

Gấp gọn lá thư đặt dưới món quà và đến lúc thu dọn để đi thôi nào. Vốn dĩ SeokJin là một con người gọn gàng, ngăn nắp nên chẳng mất bao nhiêu thời gian để anh thu thập tất cả. Mọi thứ, sạch sẽ, trả lại căn phòng nguyên vẹn như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro