39. Đề Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin dường như mất khả năng phản ứng trước những gì vừa nghe, quá khứ của Lee Changguk không chỉ là bóng tối mà nó còn nhuốm một tầng ghê tởm của tội lỗi, của một con quái vật.

" Nhưng mà, ngày tháng địa ngục ấy của tôi cũng chẳng phải vô ích, anh biết gì không quá khứ của Lee Yullie cũng rất thú vị. Tôi đoán hẳn Tổng Giám Đốc Kim cũng biết không ít về cô ta nhỉ? Hôn thê của người anh thương mà". Nghe đến tên cô nàng, SeokJin lại cảm thấy rùng mình vì phấn khích khi nghĩ lại bản điều tra về ả. Quả thực là rất thú vị.

" Ý của Giám Đốc Min đây là cô ta có liên quan đến nhà họ Lee?" Đúng là anh biết không ít nhưng vẻ mặt của Min Yoongi cho anh cảm giác hẳn còn rất nhiều điều về cô ả rồi, khoanh tay trước ngực SeokJin mang tia dò xét nhìn thẳng đối phương.

" Đâu chỉ có liên quan Tổng Giám Đốc Kim, Lee Changguk và Lee Yullie chính là hai anh em. Bất ngờ không? Lee Yullie là con ruột của Lee Changmin và người giúp việc cũ trong nhà họ Lee. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện nhà họ chẳng qua hai con người kia quá ầm ĩ để lọt đến tai thằng mọt sách trốn ngoài vườn khi đã trải qua một trận hành hạ để đời từ người con trai yêu quý của ngài Lee.

Thật nực cười, một thằng đàn ông bội bạc và một con đàn bà hèn nhát, ăn nằm với nhau nát đời rồi một ruồng bỏ một cầu xin, kịch bản chó má thường thấy trong phim truyền hình nhưng tởm lợm là đứa con gái kia cũng chẳng hiền lành để bù lại tội lỗi của mẹ nó.

A~ tôi quên, chưa kể anh nghe về Kang Minhy nhỉ? Bà ta mang mác nhân từ đôn hậu nên được phu nhân Lee hết lòng tin tưởng đến mức Lee phu nhân đã chỉ điểm bà ta đỡ đẻ cho đứa con đầu lòng nhưng mà đâu ai ngờ bà ta giết chết đứa trẻ khi vừa chào đời, lí do đơn giản vì bà ta đố kị, đúng là quái vật. Tôi cũng không quản việc bọn họ nhưng nhìn xác một đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng với dấu tay tím bầm ở cổ đặt dưới gốc cây thông sâu trong rừng là một con người không thể không thương xót đành chôn cất đứa trẻ cùng màn mưa lạnh lẽo.

Lee phu nhân tỉnh dậy, Lee Changmin trở về thì bà ta đã thu xếp mọi việc, hoàn hảo, quá hoàn hảo nếu không có Min Yoongi này".

" Hình như tôi nói sai một chi tiết Tổng Giám Đốc Kim ạ. Nói Lee Changguk và Lee Yullie là anh em là sai rồi, vì nếu Lee Yullie coi trọng hai từ anh em này tì ả ta đã không yêu Lee Changguk".

SeokJin mím chặt môi, đôi tay khoanh vào nhau đã từng hồi bấu lấy áo sơ mi trở nên nhàu nhĩ, Anh quả thực đang mất bình tĩnh vì những gì vừa tiếp nhận, cũng đúng thôi, nhỉ? Con người ghê tởm thì phải thương lấy nhau rồi.
" Vậy Giám Đốc Min đây nói với tôi là có ý gì?"

" Tôi không phải là người thích vòng vo, sủng nịnh chắc Tổng Giám Đốc Kim cũng biết. Tôi biết mối thù của anh và nhà họ Lee, cũng đã nói rõ ràng với anh mọi chuyện, nghe nói anh muốn kết thúc sớm tất cả? Anh nghĩ sao về lời đề nghị của tôi, Tổng Giám Đốc Kim?".

" Có vẻ Giám Đốc Min biết nhiều về tôi nhỉ? Nhưng... Tại sao tôi phải tin anh? Khi chúng ta chỉ là người lạ".

    __________________________

" Chủ tịch, Cô Lee có chuyện muốn gặp ngài".

Tông giọng mang độ ấm của Yoongi vang vọng trong gian phòng tràn ngập ánh nắng - gian phòng của riêng cậu và người ấy.

Cả căn phòng được bao bằng cửa kính nên tầm mắt như được mở rộng hoà cùng với thiên nhiên, TaeHyung được nắng sớm ôm lấy mà toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, mỉm cười nhẹ nhàng khắc hoạ đôi môi  ngọt ngào, đầy đặn của người cậu đặt tâm. Người trong tranh đang cười ngây thơ, ngồi bó gối trên mặt cỏ xanh mà trao ánh mắt trong trẻo đến chú mèo đang vờn trên tường rào. Tại sao ngay cả trong tranh mà SeokJin của cậu cũng có thể đáng yêu đến vậy, thật là, em lại nhớ bé con của em rồi.

Từ hôm ấy, sau khi hiểu lòng mình, nỗi nhớ SeokJin của cậu dường như nhân thêm ngàn lần, nhớ đến cồn cào đến luống cuống tay chân, cậu chỉ còn cách gửi gắm nỗi nhớ vào từng bức tranh, nếu người ngoài được đặt chân đến căn phòng này thì chắc họ sẽ hiểu nỗi nhớ của TaeHyung lớn đến thế nào. Xung quanh chỉ toàn là tranh và trong tranh chỉ có duy nhất một người. Từng cử chỉ, hành động, ngay cả từng cái nhíu mày của người kia cũng được TaeHyung khắc hoạ như in từ trong đầu ra. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được cảm giác anh đã trải qua, cảm giác của yêu, cảm giác của thương nhưng không được ôm ấp, không được gần gũi, không được âu yếm người ấy khó chịu, bức bối nhường nào. Thỉnh thoảng cậu lại bật cười vì không phải người cậu yêu giỏi quá hay sao, anh quá giỏi khi trải qua được cảm giác này từng ấy năm, nếu cậu không chia sẻ nó với từng bức tranh có lẽ cậu đã phát điên rồi.

" Nói với cô ấy tôi có việc bận cần giải quyết không gặp được". Tay TaeHyung không dừng vừa tô điểm lên gương mặt của anh vừa lạnh lùng khước từ.

Chưa kịp đợi Yoongi lên tiếng đáp lời đã nghe thấy tiếng Lee Yullie vọng vào.
" Nếu anh không ra, em sẽ vào đó, Kim TaeHyung".

Nhíu mày vì hành động của Lee Yullie, TaeHyung đặt bút vẽ, quay lại nhìn oYoongi nói
" Anh ra trước, nói với cô ấy tôi sẽ ra".

P/s: các nàng hãy tưởng tượng TaeHyung trong fic là ảnh trong chap này nha, vì cậu bạn siêu ngầu luôn và Chủ Tịch Kim của chúng ta cũng thế mà đúng không??? >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro