40. Ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng mảnh vải trắng tinh khôi che đi bảo bối của riêng cậu, đặt cọ chỉnh tề trả lại vẻ bình yên một góc đặc quyền của anh. Cậu, sẽ không để nơi này vấy bẩn.

" Yullie? Sao em đến đây thế?" Tông giọng mềm mỏng, dịu dàng của cậu làm cho cô ả đang xù lông cũng phải điều chỉnh cảm xúc mà nắm vạt sơ mi trắng của cậu mà nũng nịu.

" Không phải tại nhớ anh quá sao? Anh làm gì mà bỏ quên em mất rồi".

" Ah~ Anh tưởng phải có việc gì gấp gáp lắm nên một cô gái dịu dàng như em mới mạnh mẽ mà gọi tên anh vậy chứ" TaeHyung vừa cười vừa nói, ngón tay chạm nhẹ vào tóc cô nàng xoa trái phải.

" Là tại em giận dỗi anh dường như bỏ quên hoàn toàn em vậy, cứ trúi trong phòng đó mà chẳng màng đến em".

" Hửm? Vậy bây giờ là bắt anh đền tội đúng không? Đi ăn nhé?"

" Đi ăn chưa đủ nha, đêm nay cho em ở lại đây được không?"

" Được, tối nay anh cũng bận ở công ty nên em ở đây thoải mái nhé, có gì có thể nhờ Thư Kí Jung" Đôi môi TaeHyung vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn cùng đôi mắt hờ hững làm toàn thân cậu toát lên vẻ nguy hiểm mà vang lên lời nói tỉnh rụi.

" Nhưng mà em muốn anh" Giọng nói Lee Yullie có chút nâng cao cùng đôi mày xinh xắn hơi cau có thể hiện rõ cô nàng đang bất mãn đến mức nào vì TaeHyung không hợp tác.

" Yullie? Em biết giới hạn của anh ở đâu mà đúng không? Và em cũng nên hiểu vị trí của bản thân đang ở chỗ nào, có cần anh nói lại cho em nghe không? Hửm?" Bàn tay trên mái tóc mềm mượt trở nên nặng nề, giọng nói trầm hơn là dấu hiệu cậu đang mất kiên nhẫn.

" Em thông minh vậy mà, chắc không cần anh nói lại đâu nhỉ?" Nụ cười nửa miệng kia thành công làm nàng ta im bặt, đến khi TaeHyung xoay người định bước đi mới hoảng hốt lấy lại bình tĩnh mà chất giọng trong trẻo giờ đây còn thêm phần run rẩy gằn lên.

" Anh đừng quên những gì em từng làm cho anh, KIM TAEHYUNG" Đôi bàn tay nắm chặt bấu víu lấy làn váy trắng hoa nhài nhăn nhúm đến đáng thương, gân tay nổi lên trên làn da trắng bệch đối lập với khuôn mặt xinh đẹp khiến cho Lee Yullie trở nên kì dị.

" Đúng là anh nợ em, nhưng anh cho em một cuộc sống sung túc, một danh phận bên cạnh anh nhưng chỉ đến đây thôi. Hơi phũ phàng nhưng tình cảm anh dành cho em đã chết từ lâu rồi, từ lần đầu tiên người ấy xuất hiện".

Tay đút túi quần tây, vẻ mặt kiêu ngạo cùng gương mặt sắc lạnh vô tình và lời nói nửa vời khiến sắc mặt Lee Yullie trở nên vặn vẹo, nụ cười hiền lành cũng chẳng bóng dáng mà bay biến mất, đôi mắt hằn tia máu nhìn TaeHyung dứt khoát quay gót rời đi.

        _______________________
"Tổng Giám Đốc Kim? Vị hôn thê bé bỏng của người thương ngài vừa đến đây và rời đi với bộ mặt không thể hài hước hơn đó, quý ngài thân mến ạ" Giọng cười khúc khích đắc chí của Min Yoongi làm SeokJin bên đầu dây bên kia cũng có thể tưởng tượng được bộ mặt gợi đòn của cậu ta.

" Bớt lại đi, Min Yoongi, chưa là gì đâu. Người tôi thương còn bản lĩnh hơn đây nhiều, chẳng qua chỉ là vài câu chọc ngoáy tầm thường, không lẽ anh không biết?" SeokJin tay chơi đùa con lắc bạc trên mặt bàn, miệng cười khẩy vì những gì Min Yoongi vừa thuật lại. Quả nhiên, hẳn TaeHyung cũng đánh được hơi gì đó rồi.

" Không phải anh cũng đang cười khoái chí sao? Đừng phủ nhận, ai lại không sung sướng cho được chứ? Nhìn được bộ dạng của ả ta anh phải cảm thán hơn nhiều lắm". Min Yoongi, anh ta cũng chẳng có vừa nói một câu mà khiến Kim SeokJin anh đây phải vội thu lại cảm xúc như bị bắt quả tang chắc cũng chỉ là duy nhất.

" Đúng vậy rồi, Giám Đốc Min nhỉ? Anh đoán đúng lắm, cộng sự" Đuôi lông mày nhếch lên đường cong sắc sảo, anh như hồi tưởng lại ngày hai người gặp nhau hôm ấy.

"Có vẻ Giám Đốc Min biết nhiều về tôi nhỉ? Nhưng... Tại sao tôi phải tin anh? Khi chúng ta chỉ là người lạ".

" Nếu tôi nói tôi biết tất cả về Tổng Giám Đốc Kim đây thì có lẽ ngài không tin tôi đâu nhỉ?" Đôi tay trắng nõn của Yoongi chỉnh lại caravat, đôi mắt dường như không để bất cứ thứ gì lọt vào mắt, mơ hồ như không quan tâm lại tràn ngập nguy hiểm nhìn chằm chằm SeokJin.

" Ồ, có lẽ đời sống của tôi đơn giản quá nên Giám Đốc Min đây biết tất cả cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên".

" Nghe nói anh mắc hội chứng hanahaki? Và tôi đoán nguyên nhân không ai khác là vị Chủ Tịch của tôi nhỉ?" Thái độ hờ hững nói như hỏi vu vơ Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? của Min Yoongi cùng với nội dung câu nói làm SeokJin sửng sốt đến chân tay đổ mồ hôi. Tại sao cậu ta lại biết chuyện này?

Vẻ mặt của anh làm cho Min Yoongi càng thêm phần chắc chắn mà có phần đắc ý.
" Tôi nợ Kim TaeHyung một ân tình, TaeHyung nợ anh một mối tình, anh là người quan trọng với TaeHyung đến thế tôi có thể đưa anh vào đường cùng sao? Mà ân tình của cậu ta, cả cuộc đời này của tôi có lẽ cũng chẳng trả đủ được. Và.... câu quan trọng cuối cùng Vì chúng ta cùng chung một kẻ thù".

P/s: Hôm qua tôi vì quá high với quả spoil thính của cậu bạn Tae mà hoàn, toàn, bỏ, Sai, trái, của, các, nàng, ra, sau, đầu :v. Sorryyyyyy rất nhiều tuần này tôi sẽ bù cho các nàng nhé.
Và cho tôi hỏi một câu: Các nàng nghĩ tôi bao nhiêu tuổi hoặc là học lớp mấy???
Câu trả lời chắc khiến các nàng bất ngờ đó UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro