Chương 28: Đối tốt với cô hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩ Hoành cầm trong tay bản đồ án thiết kế tức tối ném ra khỏi phòng làm việc. Hắn biết đây là sự trả thù của Kim Tại Hưởng, nhưng thật không nghĩ tới, năng lực của hắn có thể lớn đến vậy.

Trong vòng một ngày, Kim Tại Hưởng làm 3 xí nghiệp cùng công ty của hắn hủy hợp tác đồ án thiết kế, làm con số tổn thất của hắn lên tới một trăm ngàn.

Hắn sớm đã biết Kim Tại Hưởng lợi hại, cũng biết Kim thị gia tộc có đặc quyền khổng lồ, nhưng không nghĩ tới Kim Tại Hưởng có bản lãnh để cho những xí nghiệp hợp tác cùng công ty hắn hủy bỏ hợp tác thiết kế đồ án.

Đây quả thực là khinh người quá đáng.

Kim Tại Hưởng cướp đi Phác Tú Anh, người trước kia hắn yêu mến, hiện tại còn trực tiếp gây khó dễ đối với hắn. Bắt hắn khuất phục Kim Tại Hưởng? Thà hắn chết đi còn dễ chịu hơn.

Kim Tại Hưởng càng độc ác đối với hắn, hắn càng không cam lòng. Tại sao Kim Tại Hưởng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa? Còn hắn chỉ có thể ở chỗ này mặc Kim Tại Hưởng thao túng?

Lý Vĩ Hoành trong lòng đối với Kim Tại Hưởng căm hận đang không ngừng dâng lên......

Kim Tại Hưởng không để cho hắn sống yên ổn, hắn cũng sẽ khiến Kim Tại Hưởng sống dở chết dở. Cứ chờ xem! Kim Tại Hưởng.

Trong một gian phòng trang hoàng thanh nhã, Phác Tú Anh và La Y đang dùng bữa trưa. Hôm nay khí trời rất tốt, Phác Tú Anh không khỏi nhìn ánh mặt trời rực rỡ phía ngoài đến ngẩn người. Sắc trời hôm nay đẹp như vậy, cô giống như thật lâu cũng chưa từng thấy qua.

" Tú Anh, Tú Anh ——" La Y gọi Phác Tú Anh đang ngẩn người.

"Hả?" Phác Tú Anh lập tức hồi phục, xoay đầu nhìn La Y, "Chuyện gì?"

"Bên ngoài có gì đẹp mắt sao?" La Y nhìn một chút phía ngoài đường phố, một bóng người cũng không thấy.

Phác Tú Anh khóe miệng xinh đẹp nhấc lên vẻ nhu hòa, cười, "Cậu mỗi ngày đều đi máy bay khoang hạng nhất, còn thiếu thứ dễ nhìn sao?"

Thân là nữ tiếp viên hàng không, công việc của La Y là ở khoang hạng nhất, mỗi ngày trước mắt tụi con nhà giàu đi tới đi lui, cơ hội để thấy những thứ dễ nhìn thật không ít.

"Cậu phải hiểu, không phải ai đại gia cũng đều ưu tú như chồng cậu. Vóc người hoàn mỹ, lại có khả năng. Tôi chứng kiến nhiều đại gia, ví dụ điển hình như Hoa gia thiếu gia chính là một con đại trùng, chút khả năng cũng không có!"

" Thật không?"

"Không nói đâu xa , em họ chồng cậu – Kim Lập Nguyên chính là ví dụ tốt nhất. Hắn có một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, nhưng còn không đáng giá một đồng! Hắn cùng Kim Tại Hưởng xuất thân từ cùng một dòng họ, sao có thể kém xa như vậy chứ?" La Y không khỏi than thở, trong lòng rất hâm mộ bạn mình. Phác Tú Anh vận khí thật tốt. Những nam nhân có giá trị nhất đều bị cô ấy độc chiếm.

Phác Tú Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, "Kim Tại Hưởng, anh ta ưu tú đến vậy sao?"

Nhìn bộ dạng hâm mộ của cô bạn tốt, cô cảm thấy buồn cười. Nếu như La Y biết cô cùng Kim Tại Hưởng bởi vì chuyện gì mà kết hôn, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào?

"Anh ấy dĩ nhiên ưu tú. Cậu đừng có phúc mà không biết hưởng."

Phác Tú Anh cười mà như không cười: "Trong lòng tớ khổ, cậu sẽ không hiểu."

La Y mở to mắt, "Cậu không phải còn lưu luyến Lý Vĩ Hoành chứ?"

La Y bỗng nhiên chuyển đến vấn đề kia làm cho Phác Tú Anh sửng sốt một hồi lâu. Cô còn lưu luyến Vĩ Hoành sao? Cô nhắm hai mắt lại, kể từ thời khắc quyết định gả cho Kim Tại Hưởng, cô đã phản bội tình yêu của bọn họ, cô hiểu mình cùng Vĩ Hoành không thể có tương lai nữa. Tận đáy lòng, cô vô cùng khổ sở.

Trong lòng cô rõ hơn ai hết, dù cô có cùng Kim Tại Hưởng quan hệ như thế nào, cô đã không đủ tư cách nghĩ đến Vĩ Hoành, càng không tư cách thương hắn.

Tối hôm qua, biết Vĩ Hoành hắn vẫn còn yêu cô, suy nghĩ đến cô, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. dù sao cũng là cô phản bội hắn trước, thế mà hắn đỗi với cô vẫn là nhớ mãi không quên? Cô thực sự không thể tin nổi!

Nếu như chuyện Vĩ Hoành yêu cô là sự thật...... liệu cô có còn thương hắn không? Cô đối với hắn còn có cảm giác gì không?

Mặc dù bọn họ chia tay đã gần hai tháng, nhưng cô cảm giác bọn họ giống như chia tay đã lâu, rất lâu rồi! Lâu đến nỗi, cô đã quên khi bọn họ ở chung một chỗ thì cảm giác sẽ như thế nào......

Yêu? Có lẽ đã sớm biến mất không còn dấu vết....

Trong đầu óc của cô hiện tại vô luận lúc nào cũng là hình bóng Kim Tại Hưởng...... Điều đó cô không cách nào phủ nhận, kể từ sau đêm đó bọn họ phát sinh quan hệ, cô đối với hắn cũng dần dần phát sinh thay đổi.

Không phải là yêu, nhưng cũng không phải là hận, cảm giác của cô đối với hắn rất mông lung, mông lung đến nỗi chính cô cũng không biết đó là cảm giác gì......

Bỗng nhiên, điện thoại Phác Tú Anh vang lên, cô cúi đầu nhìn, là Lý Vĩ Hoành, hắn còn muốn thế nào? Vì sao cứ phải tới nhiễu loạn cuộc sống của cô đây?

Cô bất đắc dĩ cười khổ.

"Điện thoại kêu kìa, sao cậu không bắt máy?" La Y nhắc nhở Phác Tú Anh.

"Tớ không muốn nhận." Phác Tú Anh lặng lẽ nói.

"Là ai?" La Y cầm lấy điện thoại di động nhìn, thì ra là Lý Vĩ Hoành." Cậu vì sao không tiếp điện thoại của anh ấy?"

Phác Tú Anh lắc đầu, "Tớ không muốn liên lạc với anh ấy nữa."

"Tại sao?"

Phác Tú Anh đem chuyện tối hôm qua đã xảy ra nói cho La Y. La Y nghe quả thực khó tin!

"Kim Tại Hưởng thế nhưng không có cho cậu một cái tát? Hắn thật có đạo đức a!" La Y thốt ra.

Phác Tú Anh nhàm chán liếc nàng, "Cậu cho rằng ai cũng bạo lực như vậy? Tớ là bị ép buộc!"

"Hừ! Ai mà biết cậu có phải thật hay không chứ? Dù sao Lý Vĩ Hoành cũng là bạn trai trước của cậu. Không chừng, các ngươi là tình cũ không rủ cũng đến!"

Tình cũ không rủ cũng đến? Có thể không? Cô phát hiện lòng của cô đã chết. Kể từ sau khi gả cho Kim Tại Hưởng, cô chính là cái xác không hồn.

"Hai người có phải hay không là tình cũ không rủ cũng đến?" La Y nghiêm túc ngó chừng cô.

"Không." Phác Tú Anh đáp rất kiên quyết.

"Thật?"

Phác Tú Anh gật đầu, "Thật. Tớ đối với anh ta đã không còn cảm giác gì. Lúc trước, tớ còn không rõ, nhưng tối hôm qua nụ hôn kia, nói cho tớ biết, tớ với anh ta đã hoàn toàn chấm hết. Không hề còn một chút tình cảm gì!"

"Anh ta hôn cậu, cậu không có một chút cảm giác?" La Y sửng sốt.

"Phải. Lúc ấy, trong đầu tớ chỉ hiện lên khuôn mặt thịnh nộ của Kim Tại Hưởng. Tớ còn tự nói với mình phải mau đẩy anh ta ra. Bởi vì tớ sợ Kim Tại Hưởng nhìn thấy. Nhưng khi tớ chưa kịp đẩy Vĩ Hoành ra, Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy toàn bộ."

" Nga, thật giống như trên phim!" La Y che miệng cười.

Phác Tú Anh liếc cô nàng một cái, "Cậu còn cười? Lúc ấy tớ thực sự sợ lắm đó."

La Y nhìn điện thoại Phác Tú Anh vẫn còn kêu, hỏi: " Cậu không định cùng anh ta nói rõ ràng à? Tránh cho anh ta tiếp tục dây dưa."

"Không. Tớ không muốn cùng anh ta liên lạc gì nữa. Lãnh khốc cũng được, vô tình cũng được, tớ cảm thấy như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người." Phác Tú Anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô không muốn phức tạp thêm nữa.

Kim Tại Hưởng trả thù rất mãnh liệt, nếu để anh phát hiện bọn họ gặp nhau, cô lo rằng hậu quả kia cô sẽ không cách nào gánh nổi. Anh đối với cô như thế nào cô không ngần ngại. Chỉ sợ, anh ngay cả người thân của cô cũng sẽ không bỏ qua......

Tại tập đoàn Kim Lập, trong phòng làm việc của tổng tài, Kim Tại Hưởng đang bề bộn với đống đồ án thiết kế. Trên bàn, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn một cái, là Dương Vũ.

Anh ấn nút, trong phòng làm việc lập tức vang lên giọng Dương Vũ, "Hai người tối hôm qua sao? Vợ cậu có khỏe không?"

"Thế nào? Quan tâm cô ấy? Cậu sẽ không coi trọng cô ấy chứ?" Kim Tại Hưởng lạnh lùng.

"Xuống địa ngục đi! Vợ bằng hữu không thể đụng đến! Đạo lý này tôi còn hiểu!"

"Thì ra là Dương thiếu gia của chúng ta cũng hiểu đạo lý này cơ à?" Kim Tại Hưởng không khỏi lộ ra nụ cười.

"Tôi chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi. Tôi không muốn cậu trong lúc cáu giận làm ra chuyện không cách nào sửa chữa nổi." Dương Vũ thành thật.

"Tôi có thể làm gì cô ấy chứ? Bóp chết cô ấy chắc?" Kim Tại Hưởng lãnh khốc.

"Hừ! Tôi làm sao biết Kim thiếu gia khi tức giận sẽ làm ra chuyện gì? Có khi ngay cả giết người cậu cũng dám ấy!" Dương Vũ xem thường.

"Cám ơn đã cất nhắc, nhưng tôi không muốn tự hủy tương lai đâu. Giết người không phải sẽ bị bắt vào tù sao?" Kim Tại Hưởng lộ ra vẻ rất tỉnh táo.

"Cậu biết là tốt rồi." Dương Vũ yên tâm.

"Tốt lắm. Không có chuyện gì tôi còn phải làm việc. Cúp đây." Kim Tại Hưởng nói giọng lãnh đạm.

"Cũng 6 giờ rồi. Sớm đã quá giờ tan tầm. Đừng điên cuồng làm việc nữa!" Dương Vũ nhắc nhở hắn.

"Tôi còn có chút chuyện."

"Cậu hiện tại đã là người có vợ, hẳn là nên về nhà sớm một chút. Đưa cô ấy đi ăn cơm, tản bộ, dạo phố, hay mua chút lễ vật cho cô ấy. Đối với cô ấy tốt hơn một chút, nhất định sẽ không có chuyện vượt tường." Dương Vũ hảo tâm nhắc nhở, thật là người tốt làm đến cùng mà.

Kim Tại Hưởng xem thường hừ lạnh: "Không nghĩ cậu hiểu đạo lý vợ chồng như thế, sao còn chưa kết hôn?"

"Tôi cũng muốn như cậu, tìm ra người có thể khiến tôi khốn đốn, chỉ tiếc hình như cao thủ như thế không hề tồn tại! Thật không có biện pháp a!" Dương Vũ vô hạn tự đại.

"Cậu rất nhanh sẽ gặp phải đối thủ thôi. Đừng vội." Kim Tại Hưởng quả thực muốn xem thường, cái tên này cũng quá mức tự cao tự đại đi! Sao còn chưa có ai đến thu thập cậu ta chứ? Anh thật nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ vì tình của Dương Vũ.

"Đã 6 giờ. Mau tan việc về nhà theo lão bà đi. Đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm tối, tìm một quán ăn thật lãng mạn. Mang theo một bó hoa, một phần lễ vật, cô ấy nhất định sẽ rất hưng phấn..."

Dương Vũ lời còn chưa xong, Kim Tại Hưởng đã tắt ngay điện thoại di động. Anh mới phát hiện thì ra Dương Vũ là một kẻ giống hệt bà tám, chuyên xen vào chuyện yêu đương của người khác.

Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ, cũng đến lúc tan việc rồi. Anh nhớ tới lời của Dương Vũ, "chỉ cần cậu đối với cô ấy tốt, sẽ không có chuyện vượt tường......"

Anh suy nghĩ một chút, anh cùng Phác Tú Anh kết hôn đã hai tháng, hình như ngay cả một lần ra ngoài ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói gì đến việc tặng hoa, tặng quà....

Dương Vũ rất đúng , đối với cô ấy tốt hơn một chút, cô ấy nhất định sẽ không có ý định vượt tường.

Tay của anh bấm số điện thoại của Phác Tú Anh. Phác Tú Anh nhìn điện thoại di động hiện lên số điện thoại của Kim Tại Hưởng, có chút kinh ngạc. Anh ta tìm cô, không biết hôm nay có chuyện gì?

"Chuyện gì?"

"Em ở đâu?" Anh hỏi thăm cô.

"Ở nhà." Cô thành thật trả lời.

"Mau thay bộ quần áo khác, chúng ta ra ngoài ăn cơm." Lời nói của Kim Tại Hưởng mang theo chút mệnh lệnh.

"Với ai?" Cô tò mò hỏi.

"Tôi?" Kim Tại Hưởng cảm thấy lời của cô một chút tình cảm cũng không có.

"Hai người chúng ta sao?" Phác Tú Anh lúc này lại càng kỳ quái. Anh ta hôm nay làm sao vậy? Sao có thể tốt đến mức mời cô đi ăn cơm.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò nha! Anh muốn dẫn cô đi nơi nào ăn cơm tối đây? Cô thật có chút mong đợi!

"Đúng vậy. 20 phút sau, tôi ở cửa chờ em." Kim Tại Hưởng nói xong lập tức tắt điện thoại.

Phác Tú Anh ngẩn người, có chút cảm thấy như đang nằm mơ, chẳng lẽ là ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro