Chương 30: Câu lạc bộ Danh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một phòng mờ mờ trong quán rượu, Lý Vĩ Hoành hung hăng uống hết chén này đến chén khác. Anh căn bản giống như không muốn sống, chỉ buông thả mình qua chén rượu. Chỉ có làm vậy anh mới hết phiền não. Đỗi với anh yên tĩnh giờ đây quả là một loại cực hình.

Tú Anh không để ý tới anh, công ty vừa gặp thảm trọng tổn thất. Cái này quả thực là tình trường, thương trường đều thất bại! Anh đột nhiên cảm giác mình quá vô dụng! Vẫn bị tên Kim Tại Hưởng ma quỷ đó quản chế.

Kim Tại Hưởng cướp đi Phác Tú Anh – người anh yêu nhất. Hiện tại lại bày đủ mưu kế hướng về phía công ty anh. Đúng là loại người không biết xấu hổ. Hành vi đê tiện đó của hắn có lẽ ngay cả thần linh trên cao cũng cảm thấy phẫn nộ. Anh hận hắn! Anh thật rất hận hắn. Hận đến nỗi cơ hồ muốn tự tay giết chết hắn cho rồi.

Nếu như tay anh hiện tại có một khẩu súng, tuyệt đối Kim Tại Hưởng sẽ phải chết ngay lập tức!

"Anh chàng đẹp trai, đang cô đơn sao? Để em ngồi cùng anh nha." Một cô gái đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.

Lý Vĩ Hoành hết sức tức giận gào to: "Cút! Cút cho tôi!"

Người đó nhếch môi tỏ vẻ không thú vị rời đi.

Một hồi lâu, lại có một người ngồi xuống bên cạnh anh, anh vừa ngẩng đầu tính đuổi người vô lễ này đi, thì phát hiện hóa ra là Phác Tử Phượng.

Phác Tử Phượng mang trên mặt nụ cười đùa cợt, "Thế nào? Mượn rượu giải sầu à?"

Anh hừ lạnh một tiếng, "Là chuyện của tôi, không cần cô để ý!"

"Chuyện của anh, tôi không có quyền để ý, cũng không muốn để ý! Tôi chỉ quan tâm chuyện của em gái tôi, Phác Tú Anh."

Lý Vĩ Hoành lập tức nhìn thẳng cô, " Cô nói cái gì?"

"Tôi hiểu trong lòng anh thống khổ. Anh đối với Tú Anh vẫn luôn nhớ mãi không quên, thâm tình đó khiến tôi rất cảm động. Cho nên, tôi nguyện ý giúp anh." Phác Tử Phượng chân thành nhìn anh.

"Cô nguyện ý giúp tôi?" Lý Vĩ Hoành không tin nhìn cô.

Phác Tử Phượng gật đầu, "Anh có thể tin tưởng tôi."

"Cô định giúp tôi bằng cách nào?"

Phác Tử Phượng ghé đầu sát vào anh, cạnh lỗ tai anh nói nhỏ......

Trong quán rượu mờ ảo tia sáng kỳ dị ánh đèn hắt lên mặt bọn họ, vốn là hai gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn lờ mờ bỗng chốc từ từ trở nên xấu xí......

********************************************************************

Tối nay, "Câu lạc bộ Danh Viện" có hoạt động, Phác Tú Anh nhận được thiệp mời, vốn là không định đi. Nhưng chị hai lại muốn mời cô cùng đi, thế nên cô mới quyết định đi xem một chút. Trước khi lập gia đình, cô cùng chị hai vẫn thường cùng nhau tham gia các hoạt động. Lúc đó quan hệ của hai người không hề tệ! Nếu như không phải tại Kim Tại Hưởng, cô cùng chị ấy quan hệ sẽ không ác liệt như bây giờ.

"Câu lạc bộ Danh Viện" là nơi các thiên kim tiểu thư tổ chức câu lạc bộ hội viên. Các cô không định giờ tiến hành bất kỳ hoạt động nhất định nào, về phần nội dung hoạt động cũng có nhiều loại, tiệc trà, từ thiện, yến hội, vũ hội hóa trang, trao đổi thẩm mỹ, thời trang, mỗi lần hoạt động diễn ra đều không giống nhau!

Phác Tú Anh đi tới câu lạc bộ nhìn thấy chị hai – Phác Tử Phượng đang ngồi một mình một bên. Cô liền đi tới bên cạnh, gọi khẽ: "Chị hai."

Phác Tử Phượng liếc cô một cái, : " Ngồi xuống đi."

Phác Tú Anh cao hứng đến bên cạnh chị cô ngồi xuống. Cô hiểu rõ chị mình tuy trong lòng tức giận cô cướp đi Kim Tại Hưởng, nhưng tối nay chị ấy muốn mời cô đi cùng, chứng tỏ chị ấy vẫn còn rất vui vẻ.

Hôm nay, "Câu lạc bộ Danh Viện" xem ra rất náo nhiệt! Người đến người đi, trong đó có một phần là những thiên kim công tử con nhà giàu, một phần là những thương nhân anh tuấn hay những nhân vật thân sĩ nổi tiếng.

" Hôm nay thật náo nhiệt." Phác Tú Anh không khỏi sợ hãi than. Bình thường "Câu lạc bộ Danh Viện" cơ hồ rất thanh tĩnh, ít có nhiều đàn ông tham gia như vậy. Hôm nay chủ đề là cái gì? Chẳng lẽ là đại hội tương thân?

" Hôm nay chủ đề là gì vậy chị?" Phác Tú Anh hỏi chị hai bên cạnh.

Phác Tử Phượng ánh mắt giống như thợ săn, nhìn theo từng cái thân ảnh nam nhân đang chuyển động.

" Hôm nay chủ đề là người cùng sở thích!" Phác Tử Phượng tùy ý trả lời cô.

Chủ đề "người cùng sở thích" chính là một loại biến tướng của đại hội tương thân. Không trách được chị hai từ sau khi đi vào, ánh mắt đang vẫn đảo chung quanh. Nguyên lai là "chọn nam nhân". Phác Tú Anh hiểu cười một tiếng.

"Chị hai, chị nhìn xem, cái người to cao ở kia, bộ dáng thật phong nhã!" Phác Tú Anh chỉ vào một người đàn ông.

"Anh ta là tổng tài tập đoàn Viễn, Mạc Chí Viễn." Phác Tử Phượng lập tức đem thân phận nam nhân kia nói ra.

"Anh ta có phải bằng hữu của chị không?"

"Không phải. Anh ta hiện tại nổi danh là kim cương Vương lão ngũ, ai mà không nhận ra?" Phác Tử Phượng không khỏi nghiêng mắt nhìn cô một cái.

Sau đó, Phác Tử Phượng chỉ vào bên cạnh mấy nam nhân khác nhau: "Đó là Nhị công tử Vương thị, Vương Hữu Hằng, kia là tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Cơ, Nghiêm Thâm. Còn kia là tổng tài của Đại Thông Cương, Đặng Liên Bình."

Phác Tú Anh mở to mắt nhìn chị, không ngờ chị lại biết nhiều như vậy.

"Bọn họ đều là bằng hữu của chị à?"

"Ngu ngốc! Nếu như tôi là bằng hữu của bọn họ, còn phải ngồi đây sao?" Phác Tử Phượng liếc em gái một cái.

"Chị có thể chủ động đi làm quen với bọn họ mà. Chị hai, hôm nay cơ hội tốt như vậy, chị không nên dễ dàng bỏ qua." Phác Tú Anh giật dây cô. Chị cũng đã 28 tuổi, cũng nên tìm người đàn ông tốt kết hôn.

Phác Tử Phượng nhìn Phác Tú Anh một cái, cô ta nhiệt tình như vậy, là sợ cô không ai thèm lấy dây dưa chồng cô ta sao? Hừ. Đáng ghét.

Sau đó, Phác Tử Phượng dõi mắt theo một người, liền nói với Phác Tú Anh: " Tôi đi gặp một người bạn, muốn ra đây một lát."

"Ừ." Phác Tú Anh gật đầu, phải chăng chị ấy đã thấy đối tượng của mình?

Phác Tử Phượng rời đi không lâu, Phác Tú Anh thấy một đôi giày da dừng ở trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, giật nảy mình. Người kia dĩ nhiên là Lý Vĩ Hoành.

Cô lập tức đứng lên, anh ta vội vươn tay ngang ngạnh đem cô đến bên ghế salon, rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh rất kinh khủng ư? Tại sao vừa nhìn thấy anh liền muốn chạy?" Lý Vĩ Hoành rất không vui.

Phác Tú Anh cúi đầu nhìn chằm chằm túi xách của mình, không nói tiếng nào.

"Tú Anh, đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không?" Lý Vĩ Hoành cầm tay cô.

Phác Tú Anh lập tức rút tay của mình về, thấp giọng: "Anh dừng lại đi, được không? Tôi đã kết hôn, là vợ của người khác rồi."

"Việc đó anh không ngại." Lý Vĩ Hoành thâm tình nhìn nàng, " Em biết không, trong lòng anh rất yêu em. Tú Anh."

"Vĩ Hoành, anh không nên như vậy. Chúng ta đã kết thúc. anh quên rồi sao?" Phác Tú Anh thanh âm rất bình thản nói cho anh ta biết. Kể từ khi cô trở thành người của Kim Tại Hưởng, cô đã tư cách suy nghĩ đến anh.

"Em có yêu hắn không? Tú Anh. Em nói cho anh biết, có thật em yêu Kim Tại Hưởng không?" Lý Vĩ Hoành từ từ tiến tới gần cô.

"Tôi......" Phác Tú Anh cúi đầu, không biết nên trả lời anh thế nào? Yêu Kim Tại Hưởng? Cô vẫn không cho phép mình yêu anh ta! Cô sao có thể yêu anh ta chứ? Cô mỗi một phút mỗi một giây đều muốn rời khỏi anh ta!

Cho dù anh ta bây giờ đối với cô đã có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cô không muốn lưu lại trong một đám cưới không có tình yêu, trừ phi anh ta cũng yêu cô.

Phác Tú Anh dùng sức lắc lắc đầu, anh ta làm sao có thể yêu cô đây? Trong lòng anh ta thích nhất chỉ có là" Dư Tuyết Kim"! Cô là cái gì? Cô chẳng qua cũng chỉ là một thế thân mà thôi. Một" Dư Tuyết Kim" thế thân......

"Nếu như, chúng ta định sẵn là không có tương lai! Vậy anh có thể yêu cầu một buổi tối được không? Tú Anh." Lý Vĩ Hoành bỗng nhiên đỏ mắt bắt lấy tay cô.

"Cái gì?" Phác Tú Anh không rõ ý tứ của Lý Vĩ Hoành.

"Chúng ta không thể có tương lai. Nhưng chỉ một buổi tối em sẽ đáp ứng anh chứ?

Phác Tú Anh nhìn thấy mắt Lý Vĩ Hoành chợt lóe sáng, không lẽ anh định...

————————————————————————————————

Lý Vĩ Hoành đem Phác Tú Anh kéo vào một gian trong phòng tối, sau đó, anh thuận tay đem cửa khóa lại. Trong phòng mờ mờ chỉ còn lại hai người bọn họ, cô nam quả nữ.

Phác Tú Anh nhìn tròng mắt Lý Vỹ Hoành, bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn.

"Không được! Vĩ Hoành! Đừng như vậy nữa! Anh quên tôi đi, được hay không?" Phác Tú Anh bị anh làm cho sợ không ngừng lùi về sau.

"Em không phải sợ! Tú Anh. Anh sẽ không hại em. Anh chỉ nghĩ muốn yêu thương em thật tốt thôi!" hai mắt Lý Vĩ hoành rực lửa, như có thể đốt cháy cả một đại dương.

"Chúng ta không thể như vậy ! Tôi đã là vợ Kim Tại Hưởng, phản bội anh ta, chúng ta cũng không có biện pháp sống sót. Anh hiểu khônh? Vĩ Hoành." Phác Tú Anh cầu khẩn anh.

"Anh không sợ! Anh sẽ dẫn em đến một nơi không có ai biết, chúng ta cùng nhau sống đến hết đời. Hãy tin anh, anh sẽ yêu em, chiếu cố em thật tốt. Tú Anh." Lý Vĩ Hoành vẫn đem Phác Tú Anh dồn đến chân tường.

Phác Tú Anh đưa tay đẩy anh ra, một đôi ánh mắt mỹ lệ tràn đầy thương cảm: "Nếu như anh thật lòng yêu tôi, vậy thả tôi đi đi."

"Không!" Anh ta đem thân thể cô ôm chặt vào ngực. đáy lòng lưu luyến cùng ái mộ đã che mờ hai mắt anh, anh giờ này khắc này chỉ muốn hảo hảo yêu cô! Ôm cô thật chặt, từ nay về sau không hề buông tay nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro