11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tiệc hôm nay được bày vẽ rất hoành tráng, đúng là buổi lễ ra mắt tân chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới có khác, không lẫn vào đâu được. thời điểm cuối chúng tôi gặp nhau là bảy giờ tối nay, lúc ấy anh sang jeon gia đón tôi. mặc dù tôi đã cố gắng từ chối, tôi có thể tự đi được vì tối nay anh là nhân vật chính kia mà, nhưng tôi có ngang bướng tới cỡ nào thì cũng phải chịu thua trước kim taehyung. chính xác là tôi nói không lại, hành động chậm một bước, nhiêu đó thôi đã khiến y thừa thắng xông lên rồi.

"jungkookie, em xong chưa?" - ba mẹ tôi đã sang kim gia từ rất sớm, vì sớm muộn gì cũng trở thành thông gia đến nơi rồi nên việc nhà kim cũng được xem như việc của nhà jeon. được quản gia mở cửa, anh tự nhiên bước lên phòng tôi chờ phía ngoài. còn cốc cốc vài cái nữa chứ.

"em xong rồi đây. anh vào đi, cửa phòng em không có khoá." - tôi nói vọng từ trong phòng ra ngoài, cũng may không phải là tường cách âm chứ nếu thật thì lại mất công mở cửa.

/cạch./

"..."

"sao thế? em mặc bộ vest này không đẹp sao? hay để em đi thay? em đã đắn đo mãi mới chọn bộ này mà..." - thấy taehyungie cứ chằm chằm nhìn tôi, tôi thắc mắc hỏi. thật ra tôi đã dành khoảng một tiếng hơn của cuộc đời mình trong ngày chỉ để chọn bộ vest hợp với anh đấy.

"không phải, tôi nhìn vì em đẹp quá thôi, thỏ con của tôi." - đây đích thị là kim- u mê jungkook -taehyung nhé mọi người. đông tây nam bắc cũng chỉ có y như này thôi, còn cái tổng đài tổng tài gì ở anh nó trôi tuột đi đâu rồi ấy.

"thật là... làm người ta tưởng có chuyện gì chứ. ta đi thôi!" - tôi bật cười rồi cùng anh xuống nhà để di chuyển đến bữa tiệc. quản gia nhà jeon là người đã gắn bó với chúng tôi rất lâu, nên việc để bác ở nhà trông như này cả nhà tôi rất yên tâm. vì từ lâu đã coi bác như một thành viên trong gia đình, chúng tôi ở đâu bác ở đó, bảy năm bên la cũng vậy.

"aigoo, jungkook, cậu hợp với taehyung lắm nhé." - vừa đến nơi, ba cậu bạn kia của anh đã lập tức tia thấy. giọng này là ý gì đây?

"cảm ơn, nhưng tại sao anh park đây lại đi một mình?" - tôi biết rằng cậu là một người kén chọn người yêu cực kì, do đó mới chưa có người yêu đấy. nhân tiện cũng không ưa mến gì y, thế là tôi khoáy cho một phát, đúng đau luôn.

ừm, cái tiếng mọi người vừa nghe được là âm thanh vỡ vụn từ sâu thẳm nơi trái tim cô đơn lạnh lẽo của park jimin đó, không nhầm đâu.

"chẳng phải ở đây đều có đôi có cặp hết sao? đi một mình ắt hẳn là rất cô đơn. anh park bớt kén chọn lại nha, kén cá chọn canh quá rồi kẻo ế tới già không ai nối dõi cho park tộc nhé." - tôi tiếp tục. lúc này anh ra hiệu cho tôi rằng anh phải vào bên trong chuẩn bị cho sự ra mắt sắp tới nên tôi đã gật đầu thay lời nói. cầm ly rượu có nồng độ nhẹ nhất trên bàn lên tay, lắc qua lắc lại trước mắt một hồi lâu. mua vui được cho con mắt chán chê rồi uống một ngụm nhỏ. rượu này nó tương đương với rượu trái cây thôi, không quá nồng nên tôi có thể uống được.

"nếu không phải cậu là người yêu của tân kim tổng đây thì tôi đã băm xác cậu ra từ lâu rồi nhé, jeon jungkook." - park jimin bị tôi chọc đến đỏ bừng mặt, lập tức đe doạ khi taehyung vừa khuất bóng rời đi. nhưng tôi đâu có sợ, vì một kẻ như tôi, vốn dĩ đã đâu dễ bắt nạt.

"khẩu khí khá lắm, nhưng mày chỉ mạnh khi thằng taehyung nó đi thôi. chú em ạ." - min yoongi im lặng nãy giờ nghe cuộc đấu khẩu kia cũng đã đủ. căn đúng thời điểm để lên tiếng là một trong những khả năng của hắn.

"jimin, tao thấy jungkook nói đâu có sai? kén cá chọn canh quá cũng không tốt đâu nhé? mày cũng đâu còn trẻ tuổi nữa, tụi mình cũng ngót nghét hăm bảy hăm tám rồi còn gì." - gã người yêu của min yoongi cũng từ đó tiếp thêm vào câu chuyện.

"này, hai bọn mày là bạn tao hay bạn jungkook thế? hùa vào chọc tao thì hay rồi, thích chết không?" - cậu khó chịu đến nhăn chặt đôi mày lại, nói.

"bạn cả hai. ai đúng thì tụi tao theo, không phải bênh, ok?" - đúng là tâm linh tương thông giữa hai người yêu nhau mà, hắn và gã thốt lên cùng một lúc với cùng một câu luôn kìa.

"chúng mày im đi."

tôi cười, nói là im thôi chứ bốn người chúng tôi vẫn rôm rả lắm. chỉ dừng lại cho đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. tôi giờ phải vào bên trong kim gia rồi, nghe anh bảo vào thì tôi vào thôi.

"và bây giờ, xin phép ra mắt tân chủ tịch của kim thị, con trai duy nhất của chủ tịch kim namjoon và phó chủ tịch kim seokjin."

câu nói của mc vừa dứt, cũng là lúc ánh đèn bao quanh tắt đi. không lâu sau liền sáng lại, giờ thì anh đã ở trên sân khấu rồi đây.

"xin chào, tôi là kim taehyung, tân chủ tịch của kim thị. sắp tới sẽ trở thành người tiếp quản trực tiếp mọi công việc của tập đoàn..." - cất giọng trầm nhưng lạnh băng ấy lên, mọi tiếng vỗ tay từ mọi phía bắt đầu xuất hiện.

tiếp theo đó là hàng loạt những câu nói mang ngôn ngữ thuyết trình bắt buộc phải xuất hiện trong buổi lễ truyền chức này của kim tộc. dài lắm, nhưng vì anh không thích rườm rà chậm chạp trong việc này nên đã cố tình cắt ngắn đi một đoạn. ngoài hai người ba của anh ra, chẳng có ai biết được điều này đâu. dù gì tôi cũng đoán được rằng dàn khách mời phía dưới không phải ai cũng chịu lắng nghe bài diễn thuyết dài ngoằng kia, nếu nghe chắc cũng chữ được chữ mất. thứ họ đang tập trung là rượu, và mồi nhậu đang được bưng ra dần dần. nhưng đã gọi là nghi thức thì bắt buộc phải có, có dài cũng phải nói phải nghe.

"cuối cùng, tôi xin phép ra mắt một nhân vật không kém phần quan trọng, chính là jeon jungkook, cậu vợ tương lai của tôi." - ánh đèn chính chuyển hướng từ phía anh sang nơi tôi đang đứng. tôi mạnh dạn bước lên sân khấu không thể hiện chút rụt rè hay e ngại trước ống kính dày đặc kia, dù cho anh chưa nói gì với tôi về kế hoạch ra mắt này. vì việc đối diện với những ánh đèn flash như thế này hay kể cả việc xuất hiện trước đám đông từ lâu đã là những thứ quá đỗi quen thuộc đối với tôi rồi.

"xin chào tất cả các cổ đông, các vị khách quý của kim thị cũng như đã hợp tác với jeon thị có mặt ở đây. tôi xin được giới thiệu, tôi là jeon jungkook, con trai của jeon tộc cũng như con dâu của kim gia trong tương lai tới. rất vui vì được xuất hiện trong buổi lễ ngày hôm nay, trước mặt quý vị." - nói rồi tôi cúi đầu thể hiện nghi lễ chào hỏi, cái này là nét truyền thống của jeon tộc đấy. mà hiện tại thì hầu như nghi lễ chào hỏi như này đã phổ biến rộng rãi rồi. nó vừa thể hiện lòng tôn trọng, vừa thể hiện được cái cảm ơn của mình đối với người khác.

"không thể để quý vị chờ lâu, bữa tiệc xin phép bắt đầu, xin mời." - giứt lời, anh giương cánh tay đang cầm sẵn ly rượu champagne kia, như một cái 'cheers' tới mọi người. kết thúc lại buổi lễ tại đây, nắm tay tôi bước xuống bên khu vực đặc biệt dành riêng cho người thân cận hai bên gia tộc.

"ba tin tưởng vào con, làm tốt nhé, đừng làm ba thất vọng, kim taehyung." - ba lớn vỗ vai anh bộp bộp hai cái, nói.

"con biết rồi, thưa ba."

"giờ thì cùng nhau nâng ly chúc mừng tân chủ tịch của kim thị nào. mấy đứa không nhất thiết phải uống rượu nhé, uống gì chơi nấy." - ba nhỏ kim seokjin tiếp lời. hưởng ứng theo niềm vui của bữa tiệc ngày hôm nay.

_____

| jeon jungkook => kim taehyung. | calling...

anh đã tắm rửa lại chưa?

tôi vừa xong đây.
em đã nằm trên giường rồi chứ?

dạ rồi.
nghe giọng anh có vẻ mệt đấy. hay em qua làm chút gì đó giúp anh giải rượu nhé. 
...
taehyung, trả lời em.

không cần đâu bé con, em ở yên ở nhà đi nào.
quản gia đã pha trà gừng cho tôi rồi.
không cần phải mất công như thế.

nhưng nghe giọng anh bây giờ em lo lắm.
bình thường trầm thì không sao nhưng bây giờ nó trầm hơn, có hơi khàn nữa.

nào, tôi không sao mà. đừng lo...
giờ việc của em là đi ngủ, hiểu chưa?

...
dạ rồi.
ngày mai thân nhiệt anh có cao hơn bình thường thì đừng có trách jeon jungkook em.

biết rồi thưa tổ tổng nhà tôi.
mau cất điện thoại ngủ sớm đi. không thức nữa.

dạ. anh ngủ sớm đi đấy, đừng thức khuya sau lưng em.
ngủ ngon, em yêu anh.

thỏ con ngủ ngon, tôi sẽ ngủ cùng em bây giờ nên không phải sợ.
tôi yêu em.

_____

mỗi ngày một chút cơm cho của hai bạn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro