12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay hôm sau, hình ảnh của tôi cùng taehyung đứng trên sân khấu hoành tráng tối qua ở kim gia đã xuất hiện trên một lượng trang báo khủng khiếp đến đáng sợ. có lẽ là bởi vì số phóng viên đêm qua quá đông chăng? đã thế ở thế giới đang sống trong nền công nghiệp cách mạng 4.0 như bây giờ, nhà báo nghiệp dư cũng dần dần tăng cao. tôi thì không mấy quan tâm đến điều này, chỉ là khi đi học, sẽ có chút rắc rối thôi.

còn nhớ han suri chứ? ả ta đã chết rồi, sau chuỗi ngày "được" hành hạ, "được" sống trong một cảm giác "sống không bằng chết" thì ả ta đã chết do quá sức chịu đựng của một đứa con gái chập chững tuổi mười tám. gia thế của gia đình ả cũng chẳng phải tầm thường, cũng nằm trong top năm toàn châu á đó chứ. đương nhiên... han tổng sẽ không tha cho tôi rồi. nhưng tôi rất muốn biết, han tổng đây sẽ làm gì jeon jungkook tôi à nha. thật đáng tò mò đó~

sau khi chở tôi đến trường, taehyung phóng xe thẳng lên tập đoàn. anh đã bắt đầu làm kim tổng ngay trong ngày hôm nay rồi, việc học trên trường cũng chẳng còn quá quan trọng nên chỉ khi có những dịp lễ đặc biệt như: thi học kì, cắm trại hàng năm vào mùa hè trước lễ tổng kết, văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập trường, sinh nhật hiệu trưởng này kia kia nọ anh mới về thôi.

"aigoo, kim phu nhân đây rồi. hôm nay đến muộn thế, hay là tối qua đã làm gì với nhau rồi ta?" - câu nói này của jung hoseok thật khiến tôi muốn nhào đến đấm vài cái vào mặt gã như khi tôi tập boxing mà. mới vào lớp thôi đã móc khéo nhau.

"min yoongi, giữ cẩn thận gã người yêu vào. tôi tức lên thì hoseok sẽ bỗng chốc hóa thành bao cát, anh hiểu chưa?" - tôi kìm nén lại sự tức giận trong người, chỉ liếc mà bỏ qua gã, tấn công trực tiếp bằng lời nói vào yoongi.

"nào, tôi đùa thôi. jungkook bớt giận bớt nóng, không thì cái thằng taehyung kia sẽ băm xác tôi ra mất. tôi còn yêu đời, yêu bé mèo bên cạnh tôi lắm ah~" - nhận được sát khí toát ra từ tôi, gã nhanh chóng lên tiếng thay cho lời xin lỗi.

"bớt nghịch ngu đi hoseok, em mà còn nghịch dại thì đến mười mạng của em anh cũng không giúp được khi em đang ở dưới sự tức giận của taehyung đâu." - yoongi bất lực nhìn gã người yêu, nói.

"đã ăn gì chưa?" - đợi tôi ngồi xuống ghế, jimin phía dưới mới hỏi thăm. cậu im lặng từ đầu đến cuối, không hùa theo hai người kia. có thể là do cậu đã biết nếu tôi tức giận sẽ ra sao rồi, dù gì cũng học cùng trường cùng lớp khá lâu.

"tất nhiên là rồi. yên lặng đi, đừng ai nói gì hết, nói câu nào hãm câu đấy." - bình thường mà nói, tôi không cục súc tới mức này đâu, nếu không phải câu nói của jung hoseok hồi nãy, và nếu như tôi không bị đau đầu vào sáng nay thì có lẽ chuyện sẽ không đến mức như thế này.

"sẽ thế nào nếu jungkook đang thực sự giận em vậy yoongi?" - ngồi bàn trên, ngồi trước gương mặt "nhăn như khỉ" của tôi, hai người phía trên không khỏi lo lắng. đặc biệt là gã, lí do ai cũng biết mà.

"xin lỗi kim taehyung trước khi quá muộn, jungkook sẽ không để bụng chuyện mấy chuyện cỏn con này, nhưng nó thì có. nhắn tin cho taehyung đi, hoặc quay xuống nói lời xin lỗi đàng hoàng với jeon jungkook. ít ra như vậy chính jungkook sẽ ngăn chặn được taehyung." - hắn từ tốn trả lời, chẳng bù cho hoseok chút nào.

"jungkook..."

"đã bảo im lặng mà nói lắm thế? anh muốn nói gì? nói lẹ đi, tôi đang mệt." - tôi ngước mặt lên trừng mắt nhìn gã. không đáng sợ bằng taehyung nhưng cũng gần như là ngang ngửa nhé.

"tôi xin lỗi, câu nói hồi nãy..." - hoseok ngập ngừng.

"không để bụng. giờ thì quay lên, đừng làm phiền tôi."

_____

năm tiết học buổi sáng cứ trôi qua, hôm nay chẳng hiểu vì sao mà nhà trường đổi thời khóa biểu gấp. đáng ra sáng nay sẽ lần lượt là tin-sinh-địa-lí-văn nhưng đã được đổi thành văn-văn-toán-toán-sử. có đến tận ba tiết lí thuyết phải nhồi nhét trong một buổi sáng. nó khiến tôi mệt mỏi, cơn đau đầu vẫn còn dai giẳng, nét khó chịu vẫn thể hiện rõ trên gương mặt khả ái của tôi.

"jungkook, em làm sao thế này?" - ra ngoài cổng trường, ngay lập tức tôi đã lia thấy bóng hình quen thuộc kia. bước chân tiến lại phía anh, vô tình để anh để ý được gương mặt tôi có chút biến sắc, anh lo lắng hỏi.

"em hơi đau đầu thôi, về nhà đi, taehyungie." - tôi dứt lời, anh nhanh chóng mở cửa xe, để tôi ngồi xuống rồi thắt dây an toàn cho. chiếc xe lăn bánh về đến kim gia, anh chủ động cầm lấy balo nặng trịch kia, đưa tôi lên phòng.

"em không sao, đừng lo lắng như vậy. anh còn nhiều công việc, mau làm đi. em tự lo được." - tôi nhìn anh.

"để em một mình vốn dĩ tôi không an tâm, đợi em ngủ rồi tôi sẽ làm sau, không muộn. thay đồ cho thoải mái rồi nghỉ nhé?"

"vâng." - nghe lời anh, tôi ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm có hương thơm quen thuộc của người tôi yêu, là mùi của gỗ đàn hương. một mùi hương giống kem sữa, ngọt và ấm. thoải mái thiếp đi nhanh chóng sau đó, bỏ qua luôn bữa trưa. anh không có ý gọi tôi dậy, cứ mặc cho tôi nghỉ ngơi như thế. bởi khi đã mệt mỏi, thứ tôi lười nhất chính là ăn.

ngay lúc này, bên thư phòng...

"chuyện sáng nay... mày tính như nào đây, jung hoseok? min yoongi?"

không hổ danh là kim taehyung, chuyện sáng nay đã đến tai anh qua lời kể của một người trợ lí thân cận mang tên choker. tên quen chứ? đây là người đã giúp taehyung đem han suri về bang.

"tao đã xin lỗi jungkook rồi, mày bỏ qua cho tao đi, kim taehyung." - hoseok nói, âm thanh thoát ra qua dãy loa macbook. đúng vậy, bốn người họ đang video chat với nhau.

"hoseok nói đúng đấy, nó đã xin lỗi rồi. mày coi như nể mặt tao mà tha lỗi cho nó đi." - yoongi tiếp lời.

"đến jungkook còn không để bụng, mày sao cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế này vậy taehyung? chúng ta là bạn thân, lâu lắm luôn rồi, cũng hơn mười năm chứ ít ỏi gì nữa. vậy mà mày chẳng lẽ vì một đứa con trai khác, mang danh là người yêu mày mà định tính sổ với tụi này à? mày bị cái gì vậy kim taehyung?" - park jimin lên tiếng làm taehyung khá bất ngờ, cậu bạn này? hôm nay bỗng chốc lại nghiêm túc đến vậy?

"ừ, tính tao vậy đấy. jungkook chấp nhận xa tao những bảy năm trời, bảy năm ấy tao làm được gì cho em ấy? cách nhau qua một màn hình điện thoại, hỏi thăm nhau mỗi ngày, chúng mày nghĩ là đủ rồi sao? những lúc em ấy ốm tao làm gì? ngoài việc ở nhà với cảm giác như ngồi trên đống lửa, nghe tiếng ho mà chính tao còn đau thay cho jungkook. chúng mày thì hay rồi, có người yêu ở gần mà, đâu phải yêu xa như bọn tao đã từng đâu. bọn mày mới quen đâu thể biết chính xác jungkook là người như thế nào, lí do vì sao lại chuyển đến los angeles để du học cho dù hàn quốc không phải một quốc gia tồi tệ trong giáo dục. đồng ý là chọc để vui nhưng chọc vừa phải thôi, đúng thời điểm giùm cái, giữ chừng mực đi. đừng nói những thứ sai so với thực tế, em ấy là người trọng niềm tin và sự thật. tắt đi, xong rồi, không còn gì để nói." - anh hít một hơi sâu, sau đó nói hết những gì trong suy nghĩ của mình ra. nói xong liền bỏ ba người kia lại ở phòng chat, gập bỏ màn hình xuống, ngã người ra phía sau...

"này, kim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro