3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

los angeles lúc chín giờ tối.

jungkook tôi hiện đã ở la được năm năm rồi. bây giờ thì taehyungie đang học lớp mười, còn tôi bên đây là học sinh lớp tám. không phải trễ một năm để học tiếng anh, vốn dĩ tôi đã có vốn từ trước, thi ielts đạt 7.0 khi làm thủ tục bay sang la ở sân bay. do tôi học trường quốc tế nên đạt band này lúc học lớp 3, cộng thêm tiếp xúc với tiếng anh từ nhỏ nên cũng không quá bất ngờ.

sáng nay trời mưa to, tôi lại quên đem dù, điện thoại để quên ở nhà, ba mẹ thì trên tập đoàn. không phải không có người đến đón mà do tôi muốn tự đi bộ về ấy, kết thúc một buổi học mệt mỏi, còn gì tuyệt vời hơn bằng việc ngắm cảnh thiên nhiên. nhưng đó là thường ngày, còn tôi hôm nay đã phải dầm mưa về, mệt quá nên tôi đã ngủ luôn không thay quần áo gì cả, cũng chẳng thèm bỏ cái gì vào miệng. vậy là nó quật cho ngã cái đùng, tối sốt cao (gần bằng đỉnh everest rồi).

tôi đã cố gắng để gọi điện thoại cho anh vào hai tiếng trước, nhưng taehyung lại không bắt máy. cứ cách hai phút tôi lại gọi một cuộc. kéo dài được hai tiếng thì tôi mệt quá không gọi nữa. lúc này ba tôi đi vào thay khăn cho tôi trên trán. ba và mẹ đã về đúng lúc khi tôi bắt đầu sốt, nếu không thì tôi sẽ chết mất. lmao, đùa thôi.

"con gọi cho taehyung đấy à?" - thấy tôi cầm điện thoại, ba tôi liền biết ngay được người tôi gọi là ai. liền cất giọng hỏi, này là hỏi cho có thứ để nói chuyện chứ đâu phải hỏi để biết.

"vâng, nhưng đã sáu chục cuộc rồi vẫn không bắt máy... ba à." - tôi thở dài rồi cất giọng mệt mỏi trả lời ba, đôi mắt đăm chiêu vô định hướng nhìn khắp nơi trong phòng. 

"đừng nghĩ lung tung, ba biết con đang nghĩ gì, taehyung không phải là người nói suông." - ba tôi nói rồi vắt khăn sau khi nhúng nước ở thau bên cạnh giường, đặt lên trán tôi.

"con biết rồi."

"con nghỉ ngơi đi, đừng cầm điện thoại nữa, ngủ sớm lại càng tốt. cứ cách nửa tiếng ba hoặc mẹ sẽ sang thay khăn cho con nhé." - ba tôi nhẹ nhàng bảo rồi bước ra khỏi phòng.

vốn dĩ tôi đã không muốn khóc hay nghĩ gì tới taehyung nữa. tôi không phải là mất niềm tin vào anh, nhưng tôi đang rất ấm ức. gọi gì mà hơn năm mươi cuộc không bắt máy ngay lúc tôi bị như này chứ. ở hàn bây giờ là một giờ chiều rồi cơ mà, đâu phải quá sớm để anh chưa dậy hay quá muộn để trùng lịch học của anh đâu. vậy mà ba tôi còn nhắc lại, còn nói trúng tim đen.

"taehyung... anh ở đâu rồi?" - tôi tự hỏi bản thân, sau đó bất lực bật khóc thành tiếng. giọt nước mắt lăn dài trên má, cứ như thế, cứ rơi lã chã trên khuôn mặt của tôi. cảm xúc của tôi lúc ấy cứ như vỡ oà ra vậy. 

"đừng làm em sợ chứ... taehyungie."

"em cần anh, ngay lúc này em cần anh. nhưng anh đâu mất rồi...?"

đang sốt cao lại còn khóc nhiều. nó khiến tôi không thể gắng gượng thêm dù chỉ một chút. tôi tắt điện thoại, ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau. để cho người đằng kia gọi muốn cháy máy, như ngồi trên đống lửa thiêu đốt, rạo rực muốn xé toạc tâm gan ra. có qua có lại, mới toại lòng nhau, nhỉ? lol, tôi đùa thôi. giận taehyung thì có nhưng vẫn còn thương lắm.

sáng hôm sau tôi vẫn đi học được, dù gì cũng là đàn ông con trai. được ba mẹ chăm sóc tối qua thì sáng nay vẫn đủ sức để xách mông đến trường, không sao cả. tan ca học buổi sáng đã hơn mười hai giờ, bên hàn là hơn bốn giờ sáng.

"gọi nhiều như vậy sao?" - sáng nay mở điện thoại ra đã thấy cả trăm cuộc, không kịp gọi lại do tôi phải đến trường. trưa mở ra vẫn thấy anh gọi tiếp. ngay mới đây vừa gọi luôn.

"em nghe đây..."

"jungkookie, anh xin lỗi. xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều." - vừa mới bắt máy mà anh đã tuôn một tràng xin lỗi như thế này, thử hỏi một đứa dễ mủi lòng như tôi có giận được không nữa kia chứ.

"taehyungie ah, em không sao." - lên tiếng trấn an anh với chất giọng ngọt ngào như bình thường. có điều nó hơi trầm xuống vì vẫn còn cảm. nghe nó cứ đơ đớ thế nào ấy. 

"jungkookie, sáng qua là do anh để điện thoại ở nhà, học xong liền qua công ty làm việc với ba đến hơn mười hai giờ mới về, buổi chiều anh có ca học trên trường, đến tối lại phải làm việc trên tập đoàn. về tắm rửa ăn cơm rồi mệt quá nên anh đã ngủ quên mà không check điện thoại... anh..." - xem nào, này là sợ tôi nghĩ lung tung nên mới cuống cuồng giải thích như thế này đây.

"nào, em không sao. em đã ổn rồi mà taehyung. không cần phải giải thích như thế, em tin anh mà." - trong lòng tôi vừa có chút buồn cười, lại vừa thương cơ.

"anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em vì không thể bên cạnh khi em bị như thế. jungkookie, anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu." 

aigoo, tôi có bao giờ để bụng mấy chuyện này đâu ta, xin lỗi rồi kia mà. đằng này vẫn sợ tôi giận cơ đấy.

"được rồi, em vẫn luôn tin taehyungie của em mà. bây giờ là bốn giờ sáng bên đó rồi, sao anh không ngủ thêm đi để lát còn đi học nữa?" - tôi đánh trống lảng sang chuyện khác để anh không còn quá chú ý đến chuyện này nữa. nếu vẫn còn tiếp tục, anh vẫn sẽ còn xin lỗi.

"anh còn bài tập chưa làm. em đã ăn gì chưa? bên đó đã... hơn mười hai giờ trưa rồi." - tôi nghĩ chắc anh đã dừng lại khoảng ba giây để check giờ bên tôi trên máy tính đấy.

"em chưa, em mới tan học thôi ạ."

"mau ăn đi nhé bé con, nhớ uống thuốc nữa. chiều nay em không có lịch học mà đúng không?" - anh vẫn nhớ rất chính xác lịch học của tôi, thay đổi như chong chóng ấy mà vẫn nhớ tốt.

"dạ vâng, tối em mới có ca học online với thầy dạy marketing."

cho những ai thắc mắc thì bên los angeles được học marketing từ lớp tám nhé. giống môn hoá bên việt nam vậy, còn bên hàn thì tôi không biết, xin lỗi.

"được rồi, anh nên nghe lời em thì hơn, anh cứ mặc kệ đống bài tập đó mà chợp mắt thêm đi, taehyungie." - nói nãy giờ đã hơn nửa tiếng. thấy cũng quá muộn ở bên hàn rồi nên tôi đã nói anh như thế nhằm cho anh một thời gian ngắn để chợp mắt nghỉ ngơi.

"nghe theo em, em cũng nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt. anh ngủ nhé, yêu em."

"dạ yêu anh, ngủ ngon."

______

một câu chuyện đầy cẩu lương đến từ jungkookie và taehyungie, phận cô đơn như tôi rất muốn khóc. TT~

mọi người soát lỗi chính tả hộ au với nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro