5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lí do gì để kim taehyung đồng ý ngồi chung với cậu con trai mới chuyển đến từ la thế này?" - trong group chat chỉ có ba người, và là ai thì mọi người cũng biết rồi. gồm taehyung, yoongi và hoseok. vì bản tính tò mò vốn có nên hoseok đã rất nhanh chóng gửi vào group chat dòng tin nhắn này.

"vì em ấy là jeon jungkook." - taehyung gõ ngón thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại rồi nhấn nút gửi.

"em ấy? có vẻ thân mật? nhưng sao mà nghe tên quen vậy?" - yoongi tiếp tục.

lúc này taehyung không nhắn gì cả, chỉ gửi vào group một bức ảnh. trong hình là vùng ngực phía bên trái của anh, dưới cổ trên vùng ngực vạm vỡ ấy là hình xăm có hai dòng chữ không quá to cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì. thứ nhất là "jeon jungkook", thứ hai là "970901". đây là hình xăm anh có từ ba năm về trước, từ là khoảng bốn năm sau khi tôi rời seoul. hai vị ngồi bàn trên dường như không tin được vào mắt mình, quay xuống nhìn taehyung. mắt chữ a mồm chữ o. còn anh thì không quan tâm, chỉ nhếch mày, nhún được cái vai, song chống tay lên mặt rồi cứ thế tiếp tục "sự nghiệp" ngắm nhìn em người yêu đang say giấc nồng bên cạnh. min yoongi vừa là min tổng, còn là chủ tiệm xăm nổi tiếng bậc nhất trên đất hàn. nhưng hắn không phải người xăm cho taehyung, mà là hoseok. thật tình mà nói, hắn và hoseok có mối quan hệ như thế nào chẳng có ai là không biết cả, trừ tôi.

/reeng..reeng./ - tiếng chuông vào tiết ba vang lên. tôi tờ mờ tỉnh dậy, đập ngay vào mắt chính là hình ảnh ba người con trai lạ mặt. hai tiết đầu không thấy họ đâu, cái tiết thứ ba lại thù lù ngay đây. ngộ nhờ?

"ba người bọn anh... học sinh mới?" - tôi trong trạng thái đã tỉnh ngủ nhưng vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì liền hỏi.

"không ph..."

"đúng, là học sinh mới." - taehyung nhanh chóng ngắt lời yoongi để tránh tiết lộ sự thật ngay bây giờ. anh là người thích tạo sự bất ngờ đấy, nên cứ phải từ từ, bây giờ để tôi biết ngay sẽ không còn thú vị nữa.

*rồi rốt cuộc ai mới là gà ai mới là thóc đây đôi uyên ương này.  @@*

"vậy sao có ba vị trí trống từ đầu tiết đến giờ?" - tôi lại hỏi.

"giữ chỗ trước thôi." - lần này là hắn trả lời.

"hayyo, chào em. làm quen chứ?" - jung hoseok tươi cười quay xuống làm quen. tôi cũng thuận theo mà kết thêm anh bạn mới. 

làm quen à? đơn giản thôi.

"jeon jungkook, mười sáu tuổi, chào anh."

"jung hoseok, mười tám tuổi. mong rằng chúng ta sẽ thân nhau hơn trong tương lai nhé." - gã tự nhiên nói, nhưng lại chẳng biết rằng tôi không thích làm thân với người mới gặp lần đầu. làm quen thì được, nhưng để làm thân thì không được vội.

"xin lỗi, không kết thân với người mới gặp."

tôi dứt lời, giáo viên cũng bước vào. min yoongi chỉ cảm thấy buồn cười cho "cậu vợ" của mình vì vừa ngỏ ý kết thân liền bị từ chối. còn taehyung lại tỏ ra đắc ý.

"thỏ con, em thật biết cách làm tôi an tâm."

tiết ba là tiết hoá, mấy cái này tôi đã học xong bên la nên chỉ tham gia tiết học với mục đích "ôn lại" chứ không phải là học kiến thức mới như các "anh chị" cùng lớp kia. ba người họ tuy nhìn bề ngoài đúng chất badboy là vậy, nhưng bên trong siêu good nhé. chơi ra chơi, học ra học. không bao giờ bị chi phối giữa việc học. công việc và những trò mua vui xung quanh. rõ ràng nhất khi thành tích của họ vẫn cứ là cao chót vót, ăn đứt những người có mệnh danh là "mọt sách" kia, thậm chí là hơn cả học trưởng luôn. anh, gã và hắn không thích thú gì với chức học trưởng hay học phó gì hết nên không giữ chức vụ gì trong trường, kể cả trong lớp cũng vậy. tuy là có học rồi, có làm chủ tịch rồi cũng vẫn rất chăm chú nghe giảng. đương nhiên là họ nghe với hai mục đích thôi, một là tôn trọng giáo viên đứng giảng, hai là cho khỏi quên kiến thức thôi, hoặc cũng có thể với mục đích thứ ba: nghe cho đỡ chán. 

"anh không chép bài sao?" - tôi nhướn mày, thắc mắc hỏi khi thấy anh không chép bài. 

"tôi học rồi, em là du học sinh la?"

"vâng."

anh gật đầu rồi cứ thế tiết học sáng hôm nay trải qua một cách bình thường nếu không muốn nói là nhàm chán tột độ. chỉ dừng lại ở việc nói vài ba câu, sau đó nghe giảng, hết tiết thì về nhà. vừa đặt chân vào phòng tôi đã cầm ngay điện thoại lên nhắn tin cho taehyung. à mà, mấy nay anh thay đổi cách xưng hô đấy, nghe thích cực. tôi-em cứ lãng mạn làm sao, đúng gu tôi.

anhhhhh.

ơi.
tôi đây.

em mới đi học về.
nay hay tin anh đi du lịch.
gan anh mấy nay lớn quá rồi, không nói em gì hết.

thỏ con đừng giận tôi.
tôi còn chưa xử tội em vì về seoul không nói tôi nhé.

sao anh biết?
à quên, đội ngũ cận vệ của kim gia luôn ở phía sau em mà.

đúng vậy, trong những bảy năm tôi ở la, vẫn luôn luôn có ít nhất năm người theo sau tôi để có gì không hay thì kịp thời báo lại ngay cho anh hay. tôi thừa biết rằng đám cận vệ này do taehyung cử đi. tôi còn chẳng có suy nghĩ rằng cận vệ là do ba mẹ tôi cử đến, bởi lẽ họ vẫn đang tập trung cao độ với công việc trên tập đoàn, cùng hy vọng sẽ vực dậy được chuỗi công ty đang sở hữu hoàn thiện nhất có thể. để mà nói, cách đây hai - ba năm trước, tôi đã có thể nhìn thấy ba mẹ với nét mặt tươi tỉnh hơn, vài phần hạnh phúc là đằng khác. nhưng có lẽ để đảm bảo một cách an toàn nhất thì chúng tôi phải ở lại để điều chỉnh và giải quyết thêm chút vụn vặt. có thể với người khác cái việc có cận vệ theo sau theo dõi là một điều gây cản trở quyền riêng tư, hoặc thậm chí là xâm phạm, nhưng với tôi thì khác. tôi biết thừa nhưng vẫn mặc kệ cho anh quản lí mình ra sao, anh thích là được, là tôi chiều, tôi thừa sức dung túng anh. 

đó cũng chẳng phải là một cách để bảo vệ người mình yêu sao?

sao về seoul mà không báo tôi? hửm?

vì em muốn cho anh bất ngờ.
nhưng ai dè lại hay tin anh đi du lịch rồi.
ghét.

thỏ con ngoan, tôi sắp về rồi.

về sớm nhé. 🥺
em nhớ taehyungie lắm lắm.

được. sẽ về sớm với em.
ngoan, ăn trưa đi rồi nghỉ ngơi nhé.

dạ.
yêu anh.

yêu em.

_____

sáng hôm nay khi tôi đến trường thì cũng là lúc ba người kia cũng đến luôn. vẫn là hai chiếc xe hơi "xịn xò con bò" ấy, nhưng nó cũng là những chiếc xe bị tôi chửi rủa vào ngày hôm qua, không hơn không kém. thú thật thì, tôi cũng chẳng biết chủ nhân của hai cái xe này đâu cho tới khi tôi gặp họ vào sáng nay.

"xin chào." - anh cất lời chào, và lần này không phải hai người kia bất ngờ, mà là tôi bất ngờ. vẫn chưa hề hay biết gì hết gì cả kia mà.

"huh? chào anh, chào hai người."

"đã ăn sáng chưa? đi ăn chung không, jungkook?" - trong khi tôi vẫn đang ngơ người ra tiếp nhận câu rủ rê hồi nãy của hắn,  'vì sao yoongi biết tên tôi?' thì gã người yêu của hắn vừa cười vừa nói.

"sao thế? ở bên la xong quên tiếng mẹ đẻ rồi sao?"

"không. tôi ăn rồi, các anh đi đi." - nói một câu rồi vào thang máy lên tầng năm. haizzz, trường cấp ba gì mà năm tầng, may là có thang máy chứ không thì tôi ở nhà cho xong, nghỉ khoẻ.

"này taehyung, jungkook chưa nhận ra mày à?" - đợi tôi khuất dần sau cánh cửa thang máy, gã khều tay anh. 

tối qua anh đã kể cho hai người bạn thân này về mối quan hệ giữa anh và tôi. thế nên khi hắn hỏi như thế cũng hợp lí đấy, vì thường người yêu phải biết mặt đối phương khi yêu xa chứ.

"chưa, chưa nói chưa biết." - anh lạnh lùng đáp.

"định khi nào mới nói?" - gã tiếp lời.

"cứ từ từ, vào ngày kỉ niệm tròn bảy năm yêu nhau rồi nói." - vẫn trạng thái lạnh như băng ấy trả lời. gã và hắn đã quá quen thuộc với tình trạng này nên không nói gì. chỉ là... nếu là người khác sẽ không nhịn được mà lao vào đấm anh mất, nhưng quan trọng là ai dám mới được?

"thôi, đi ăn đi. đói rồi." - hắn nói, rồi cầm tay hoseok bước đi trước. anh nhếch khoé miệng tỏ vẻ bất lực rồi cũng theo sau.

bọn họ căn thời gian rất chuẩn, đặt chân vào cửa lớp là chuông vào học reo. trên tay anh có cầm một hộp sữa chuối, tôi cũng không quan tâm lắm. đặt mông xuống ghế ngồi bên cạnh sau đó đặt trước mặt tôi, nói.

"uống đi."

"anh mua cho tôi?" - tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"ừ, trực giác bảo tôi nên mua thì tôi mua. uống đi rồi học." - để tôi kể cho nghe, anh đã phải kìm lòng giữ lắm mới thốt ra những lời nói như thế đấy, chứ không thì anh đã bắt đầu nói những lời ngọt ngào rồi. lúc đấy tôi chưa biết đâu, về sau nghe anh kể mới biết. 

"cảm ơn." - khẽ cảm ơn rồi uống nhanh hộp sữa. tôi không sợ giáo viên đâu nhưng mà, uống trong lớp sẽ không hay thôi, ít nhất là với người từng là du học sinh như tôi.

tôi vẫn luôn đặt taehyung ở vị trí cao nhất trong tim, nên mấy hành động này của anh đâu dễ gây động lòng tôi đâu. nhưng rắc rối là đây, lũ con gái đơn phương anh lại đang nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn, sắc thật, bén lắm, đứt áo mất. nhưng sắc rất chi là qua dao kéo. hmm, hình như là đang muốn ăn tươi nhốt sống tôi thì phải. 

aigoo, sáng hôm qua bị tôi đánh cho đến mức phải xuống phòng ý tế mà vẫn chưa sợ sao? à, thì ra là giang hồ ngầm.

"anh hãy lo mà đi giải thích với những cô ả kia đi, họ đang muốn giết tôi đấy, xíu nữa lại chặn tôi trước cổng trường nữa, phiền lắm." - tôi thì thầm nói anh giữa tiết địa của thầy hiệu phó.

"kệ, toàn lũ hạ đẳng, quan tâm làm gì?" - như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi. này, bị gì mà thảnh thơi thế? anh bị điềm tĩnh quá mức à? "chúng nó giết em thì cả trường này cũng chết theo." - anh tiếp tục nói.

"ý anh là gì?"

"không gì, học đi. hoặc ngồi chơi như hôm qua." - câu nói này của anh cũng là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và anh sáng nay. ồ, nhiều hơn hôm qua. nhưng vẫn không nhiều bằng tôi với anh người yêu của mình.

_____

soát lỗi chính tả hộ au với nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro