7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook, mày tới công chuyện với tao."

tôi chỉ vừa đặt mông xuống ghế sau khi đi bộ khoảng một kilomet từ jeon gia đến trường thì liền bị con ả nào làm cho giật mình.

"chuyện g..."

/chát./

tôi chưa kịp nói xong, ả đó đã xông đến tát tôi một cái thật mạnh bên má phải. không khiến tôi ngã khỏi ghế nhưng đủ để khiến một bên má tôi đỏ ửng lên, hằn rõ năm ngón tay của ả ta, thức tỉnh được bản thân đang còn ngái ngủ khi phải dậy sớm đi học nhưng đêm hôm trước lại ngủ lúc hai giờ sáng. chết tiệt, lần đầu tiên trong đời tôi bị một con đàn bà không quen không biết tát thẳng vào mặt như thế này. 

"đ*t mẹ, mày bị điên à con đ*?" - tôi lớn giọng chửi, và điều này khiến cho cả lớp phải nhìn chằm chằm vào tôi. họ chắc là đang không ngờ rằng một cậu học sinh có thành tích nổi bậy như thế, luôn lễ phép trước mặt giáo viên lại có thể nói ra những lời như vậy.

nhưng biết thế nào được, đụng thì chạm thôi, đến là đón. 
vốn dĩ tôi cũng chẳng sợ bố con thằng nào hết. 

tôi không đáp trả bằng vũ lực, một phần vì tôi "có đùa cũng không bao giờ đánh phụ nữ", phần còn lại, tôi cũng mệt rồi. đêm hôm qua tôi thức khuya chạy deadline đến tận hai giờ sáng mới ngủ, chợp mắt được bốn tiếng thì bị ba mẹ gọi dậy ăn sáng còn chuẩn bị đi học, nhưng căn bệnh dạ dày của tôi tái phát, nên có bỏ bụng được gì đâu. đã thế còn ngựa ngựa đi bộ thay vì đi xe nhà đến trường nên giờ mới mệt thế này.

"đ*t mẹ tao bảo mày tránh xa anh ấy ra, điếc à hay sao mà không nghe? tại mày, tại mày mà người tao yêu thầm bấy lâu nay không thèm chú ý đến tao. mày biết không? hả?" - ả tức điên người cứ thế mà nói to, à không, gọi là hét thằng vào mặt tôi mới đúng với hành động của ả bây giờ. 

"ngậm mồm lại trước khi tôi nã thẳng một viên đạn vào giữa khoang miệng của cô, han suri." - trong khi tôi đang nhăn mặt vì cơn đau dạ dày và vì tiếng thét quá chói tai của ả han suri gì đấy, anh từ ngoài cửa bước vào. gương mặt đầy sát khí, cầm theo một khẩu súng, cứ thế mà giương lên trước mặt ả khiến ả ngay lập tức tái xanh gương mặt trắng phóc với lớp phấn dày cộp kia. "từ khi nào tôi lại trở thành người của một con đ* điếm như cô thế? nói đéo biết ngượng mồm à?" - anh tiến lại gần vị trí của cô ta, chân tay bắt đầu run bần bật rồi.

"này cô gái, cái tát hồi nãy..."

/chát/.

park jimin theo sau tiến đến bên cạnh anh. tát thật mạnh cũng vào bên má phải của ả. đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến jimin đánh con gái. hay là... do tôi không tiếp xúc chưa đủ nhiều với cậu để nhìn thấy cảnh tượng này. 

"sao không đeo găng tay vào cho đỡ bẩn tay hả công tử họ park ơi? mặt đầy phấn thế kia mà." - jung hoseok cũng hùa theo cuộc vui. anh vẫn giữ khuôn mặt đầy sát khí đó, trực tiếp ghim hai ánh mắt vào ả.

"mệt, xíu đi rửa cho nhanh. đeo găng tay mất công tốn tiền." - cậu trả lời.

"chậc, nhà giàu còn tiếc rẻ ba cái đôi găng tay sao? thế là không có được, ít ra mày cũng nên giữ thể diện cho nhà park chứ?" - yoongi từ ngoài cửa bước vào, cũng đã nghe và chứng kiến gần như trọn vẹn câu chuyện.

"min yoongi, giúp tao xử lí con ả này, gọi choker đến đem han suri về bang, áp dụng luật cũ trước, có gì tao sẽ xử lí riêng sau." - anh cất giọng trầm đến đáng sợ ra lệnh cho yoongi khi hắn vừa đến đứng bên cạnh gã người yêu.

"được thôi, dăm ba cái việc muỗi này, thuần thục rồi."

kể từ lúc ả được choker bắt đi, lớp học bây giờ mới "thoáng đãng" trở lại. những lúc có chuyện xảy ra tương tự như ban nãy đều khiến cho mấy đứa cùng lớp sợ hãi đến tái mét cả khuôn mặt. với tôi thì đó là chuyện bình thường. nghe bảo anh cũng là trùm trường nên không có gì bất ngờ khi anh hành động như thế.

anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi.

"có đau không? sao lại nhăn mặt như vậy?"

"đau dạ dày thôi, không sao. còn cái tát hồi nãy, không si nhê." - tôi trả lời, gương mặt vẫn không thay đổi, vẫn trông rất khó chịu. tay nhỏ vòng qua bụng từ nãy tới giờ vẫn không có dấu hiệu vuông ra.

"ngồi yên đây." - anh nói một câu sau đó đi đâu mất. yoongi từ bàn trên quay xuống.

"nghe bảo thành tích học của cậu rất giỏi, đã kết thúc chương trình học bên la thì sao không nghỉ đi còn đi học làm gì để gặp mấy chuyện này vậy?" - hắn từ trước đến nay vẫn luôn thắc mắc điều này nhưng bây giờ mới dám hỏi.

"vậy tại sao anh đã là min tổng rồi còn đi học? thành công vang dội, gia đình giàu có, lại còn là chủ tiệm xăm bậc nhất xứ hàn nà còn đi học ở ngôi trường cấp ba này mà. tôi mà là anh tôi đã nghỉ ở nhà cho khoẻ, ngủ cho đã rồi." - tôi đáp lại một câu cũng chẳng vừa, khiến hắn bắt đầu trở nên ngập ngừng không biết nói gì. "đôi khi có những chuyện xảy ra mà không bao giờ cần có lí do, đừng thắc mắc nhiều làm gì. quay lên với gã người yêu của anh đi, min yoongi." - tôi tiếp lời. lúc này khuôn mặt đã khá khẩm hơn vì cơn đau phần nào đã dịu xuống.

anh từ ngoài cửa bước vào, trên tay có cầm chút thuốc, chai nước và một chén súp ngô, đặt chúng lên bàn.

"ăn đi, súp ngô sẽ làm dịu đi cảm giác đau. ăn xong thì uống thuốc."

"hm... cảm ơn, nhưng lần sau không cần làm vậy. phiền tới anh rồi." - tôi nhìn vào đống đồ anh mới mua trên bàn, sau đó quay sang nhìn anh, nói.

"ồ ồ, trùm trường của chúng ta lại biết quan tâm bạn cùng bàn cơ à? chuyện lạ toàn cầu à nha~" - jimin phía bàn dưới thấy được sự tình liền lên tiếng châm chọc anh.

"thích như con ả vừa nãy thì cứ tiếp tục." - anh còn chẳng thèm quay xuống cho cậu một cái liếc, vẫn thảnh thơi đáp trả lại.

nhắc đến con ả hồi nãy mới nhớ, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa. bàn tay đang cầm muỗng súp định đưa lên miệng cũng vì thế mà ngưng lại.

"chuyện hồi nãy, cảm ơn anh."

"không gì."

ăn hết chén súp ngô kia, tôi uống ngụm nước rồi uống thuốc. dù gì cũng đã mua, không uống thì phí. dọn dẹp lại bàn cho sạch sẽ tươm tất như lúc đầu thì cũng bắt đầu vào học.

_____

/ting./

"nhớ uống thuốc."

tôi dùng bữa tối xong là nhận được dòng tin nhắn này được gửi đến từ số lạ. là ai được? mà sao lại có số điện thoại của tôi? thôi kệ đi, người lạ tôi thường không quan tâm đến việc trả lời lại cho lắm. bây giờ tôi phải bắt tay vào đống bài tập trên trường, xử lí công việc của công ty. chưa phải là nhân viên của jeon thị đâu nhưng mà mấy cái này đều do ba tôi giao trách nhiệm cho làm. ba bảo tôi rằng:

"sau này con sẽ thay ba làm jeon tổng, vậy nên hãy làm quen với đống tài liệu này trước đi cho đỡ bỡ ngỡ."

ừ thì thấy ba nói cũng có lí, nên tôi đành nghe theo thôi chứ biết sao giờ. hoàn thành xong tất cả đống bừa bộn này đã là mười hai giờ đêm, tôi gửi tin nhắn cho taehyung theo thói quen thường ngày. bên ý đang là năm giờ chiều.

em nhớ anh, taehyungie.

gửi xong tin nhắn đó tôi cứ đợi, đợi mãi không thấy anh reply lại. tôi nghĩ chắc anh lại bận xử lí công việc rồi nên cũng không đợi nữa mà tắt đèn đi ngủ thôi.

thường ngày là được anh người yêu chúc ngủ ngon nên ngủ rất ngon, nhưng hôm nay không nhìn thấy được lời chúc ấy nên tôi cứ trằn trọc mãi không vào giấc được. đúng thật, cái gì đã trở thành thói quen thì ta phải làm nó mới có thể yên tâm mà.

không biết, ở nước ý xinh đẹp ấy, taehyungie của tôi đang làm gì...?

_____

soát chính tả cho em với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro