8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế trôi qua, taehyung đã bảo rằng vào ngày kỉ niệm bảy năm quen nhau sẽ về với tôi mà? sao giờ vẫn chưa thấy nhắn tin gọi điện gì hết? báo chí cũng chẳng thèm đăng tin gì cả. anh giờ đã chuẩn bị trở thành kim tổng của tập đoàn kim thị lớn nhất thế giới rồi. việc đi đi lại lại của anh ít ra cũng phải có một vài bài báo được đăng công khai lên chứ? thế mà đằng này lại chẳng có dù chỉ một chút xíu xìu xiu. làm tôi ngồi yên cũng không được mà nhắn tin cũng không xong.

tôi vác cái bộ mặt chẳng mấy vui vẻ gì lên trường rồi vào lớp. ồ? anh bạn bên cạnh bàn tôi đã đến rồi à? nay đến sớm thế không biết, thường ngày thì tôi toàn đến sớm hơn anh khoảng nửa tiếng lận, vì ổng còn ăn sáng ở canteen nữa. chuyện lạ hơn nữa là ba người còn lại, tức là yoongi, hoseok và jimin cũng họp mặt đông đủ luôn. ô, thế là hôm nay có chuyện gì đặc biệt à?

"hôm nay có chuyện gì hay sao mà mấy người đến sớm thế? xíu nữa có sóng thần động đất không trời ơi? tôi vẫn chưa muốn thiệt mạng đâu nhé." - tôi vừa đi lại chỗ ngồi của mình vừa nói với sự hoang mang bàng hoàng vì nhóm bạn này. thật không thể hiểu nổi.

"chẳng lẽ có chuyện gì mới được đến sớm hơn sao jungkook?" - anh vẫn là người đầu tiên trả lời tôi.

"jeon jungkook, chuẩn bị lãnh một sự bất ngờ to nhé." - park jimin phía dưới cũng lên tiếng, câu nói này càng làm tôi hoang mang hơn. bất ngờ gì chứ?

"bất ngờ?"

"phải, cậu cứ chờ xem. món quà cậu nhận ở cuối giờ sẽ không làm cậu thất vọng đâu, chờ đợi là hạnh phúc mà." - min yoongi tiếp lời.

"mấy người nói gì kệ mấy người, nhớ giữ im lặng cho tôi học bài, nói toẹt ra không nói cứ úp úp mở mở khó chịu bỏ xừ đi được." - tôi phán cho một câu sau đó lấy sách vở ra ôn lại bài cũ, giáo viên bộ môn chẳng hiểu sao lúc nào cũng chú ý đến tôi hết nên tôi cứ phải học cho chắc chắn. mắc công không học bài lại mang danh "du học sinh tận bên mỹ nhưng không học bài cũ" là không biết giấu mặt chỗ nào luôn. lỡ như nó còn đến tai ba mẹ tôi nữa thì họ chắc sẽ chẻ đôi người tôi ra mất.

hôm nay là thứ sáu, chúng tôi có năm tiết. lần lượt từ tiết một đến tiết năm là toán, sử, hoá, địa, sinh. nhìn cái thời khoá biểu cũng đủ hiểu nhà trường có sở thích xen kẽ tự nhiên và xã hội với nhau để tạo nên một buổi học hoàn hảo... với giáo viên rồi, còn như tôi lại thấy sắp gục ngã tới nơi. môn sinh học lớp mười hai bên hàn cũng ngang ngửa việt nam, đối với tôi thì dễ rồi, còn với người khác tôi không biết. nếu không phải nối gót ba thì có lẽ tôi đã rẽ hướng theo y rồi đó chứ, làm bác sĩ rất vui, đặc biệt là ý nghĩa. mặc dù tôi biết ngành này phải học rất nhiều, cực khổ cũng nhiều, lương thì lại chưa chắc sẽ cao. nhưng kệ, đam mê mà, mẹ có đánh cũng phải chơi.

/tinh./ - ngay khi chuông báo hết giờ được reo lên, thì tiếng thông báo tin nhắn từ máy tôi cũng xuất hiện. chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng tự nhiên hôm nay tôi mang điện thoại đi học mọi người ạ. bình thường là sẽ để ở nhà, tôi mang cũng chẳng để làm gì ngoài việc lướt tới lướt lui app naver, instagram hay một chút kakaotalk nếu có ai nhắn tin. 

bé con, tôi về rồi đây.

à, thì ra là taehyungie nhắn cho tôi đấy. olala, anh người yêu của tôi đã về. và tất nhiên, chúng tôi sắp được gặp đối phương sau đúng bảy năm xa cách rồi. vui quá xá là vui ah~

anh đang ở đâu?
gửi định vị đi em đến đón anh này.

ơ khoan nha, anh bạn ngồi bên tôi vẫn chưa về trong khi cả lớp đã về hết rồi. giờ phòng học chỉ có tôi và anh thôi. mà anh cũng cầm điện thoại, cũng đang nhắn tin... khoan, có gì đó sai sai ở đây đúng không?

không cần phải đi đâu cả, cũng chẳng có định vị nào hết.
em chỉ cần quay mặt sang bên phải.
quay mặt sang bên phải đi em.

taehyungie bảo tôi quay mặt sang bên phải, mà bên phải tôi là... gì chứ? 

wtf?

what the h*ll are you talking about, taehyung?

tôi quay sang rồi, nhìn rồi. và anh bạn này bắt đầu bỏ điện thoại xuống, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy tôi. tôi vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì. à không, hiểu thì có đấy nhưng bất ngờ vẫn nhiều hơn.

"an..anh, k..kim taehyung?" - tôi được anh ôm chặt trong lòng mà lắp bắp nói ra từng chữ.

"xin chào, thỏ con của kim taehyung tôi." - anh đẩy người tôi ra để mặt tôi đối diện với anh. rồi nhẹ giọng cất lời chào, nở nụ cười mỉm ba phần nuông chiều bảy phần như ba nhìn tôi.

tôi khi vừa tiếp thu và hiểu hết mọi chuyện liền không nương tay đánh vài phát vào lồng ngực phía trước của taehyung. thật tức chết tôi mà, hoá ra người âm thầm giúp tôi bao lâu nay lại chính là kim taehyung, anh người yêu kiêm bạn cùng bàn của tôi sao?

"đau đấy thỏ con..." - nghe anh nói vậy tôi dừng động tác tay mình lại. bắt đầu dở giọng trách móc từ đây.

"mẹ kiếp, bao lâu nay anh đánh lừa tôi mà tôi không biết. kim taehyung, hôm nay anh chết với tôi."

"đau thật đấy!" - khuôn mặt của anh hiện rõ sự đau đớn, không phải "giả trân" đâu, là đau thật. dù gì tôi cũng là một gymer, đánh không nương tay như thế thì đau cũng đúng, lực cũng chẳng phải nhẹ.

"kim... em xin lỗi, là em không kiểm soát hành động của bản thân, làm anh đau rồi, em..." - sắc mặt tôi cũng trầm xuống từ đây, bàn tay nhỏ cũng từ từ xoa xoa chỗ vừa đánh. cái tên taehyungie bên cạnh tôi thấy không ổn chút nào, nhanh chóng xuống nước an ủi.

"nào, không được trầm xuống như thế. tôi không trách em."

"vậy đây là lí do vì sao anh không tiết lộ tên của mình khi em hỏi chứ gì?"

đúng vậy, tôi đã từng hỏi tên anh vì tính tò mò vốn có của bản thân. nhưng mà anh lại nhất quyết không nói, ba người bạn kia cũng vậy, một kí tự thôi tôi còn chưa biết nữa là. ừ thì mang tiếng là bạn cùng bàn hai ba tháng gì đó rồi nhưng tên anh là gì tôi còn không biết, giáo viên cũng chẳng đời nào dám gọi taehyung lên bảng trả bài hoặc kêu anh lên làm bài tập. một phần vì sợ anh, phần còn lại cũng biết anh sẽ làm được hết nên thôi, khỏi gọi, mắc công mệt người.

"đúng rồi, jeonggukie~"

"vậy còn chuyện anh nói anh ở bên ý, là sao hả taehyung?"
_____

soát lỗi chính tả giùm au với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro