9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vốn dĩ tôi vẫn ở đây với em mà. muốn tạo sự bất ngờ cho em nên tôi mới nói như thế thôi. thỏ con, đừng giận tôi." - anh đặt một ánh mắt ôn nhu đến từng milimet vào người tôi, giọng ôn hoà như nước mà trả lời.

"em không biết, tóm lại là em đang giận anh đấy. lừa em bấy lâu nay mà còn dám kêu em không giận anh sao? anh là cái đồ nói dối không biết chớp mắt gì hết. về đo lại mũi của anh đi, khéo khi nó cũng dài ra được vài xăng rồi kìa." - tôi bĩu môi trách móc, đầu nhỏ quay ngoắt sang một bên tỏ sự giận dỗi "đáng yêu".

anh đột nhiên im lặng, khoảng nửa phút sau, anh nói.

"quay đầu lại sang bên đây, món quà tôi dành tặng cho em."

dỗi thì dỗi nhưng anh người yêu đã nói thì tôi vẫn bất chấp làm theo. ôi, mất liêm sỉ quá, jeon jungkook.

"cái này..." - tôi thoáng ngập ngừng khi nhìn thấy thứ hiện rõ trước mắt. là hình xăm tên tôi cũng như ngày tháng năm sinh đấy. uầy, trông đẹp thật đó.

"là đánh dấu chủ quyền, em chỉ được là của tôi. của riêng mình tôi thôi, bé con~"

"có từ bao lâu rồi?" - tôi chuyển tư thế từ ngồi ở ghế của mình sang ngồi lọt thỏm vào lòng anh. mang tiếng là gymer nhưng khi bên cạnh taehyungie tôi vẫn chỉ là một em bé, ai bảo taehyungie nhà tôi toát ra khí chất của một alpha trội làm gì kia chứ. đôi tay thon dài vuốt ve lòng vòng trên bờ ngực rắn chắc ấy, mẩn mê nơi hình xăm "đánh dấu chủ quyền" đẹp đẽ này.

"cũng khá lâu rồi, từ khi yoongi mở tiệm xăm. hoseok đã thuyết phục tôi làm chuột bạch. bởi vốn đã xăm rồi thì không nên xoá, tôi đã chọn xăm tên em." - anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đen láy mượt mà của tôi, trả lời.

"hmm. tạm tha cho anh, nhưng đừng hòng có lần sau. giờ thì về nhà nào, taehyungie~"

anh cười sau đó nắm tay tôi xuống garage lấy xe đèo tôi về. đi băng băng trên đoạn đường cao tốc rộng lớn, gió thổi mạnh nhưng mang theo hơi nước của cái hồ gần đó nên rất mát. lần đầu tiên ngồi trên xe anh người yêu tôi chở, cảm giác quá là đã à nha. có điều, thót tim thật đấy, cảm nhận như tôi nghe được cả tiếng con tim tôi vỡ vụn và lòng phèo nội tạng bên trong nó đang lộn xào bên trong vậy...

anh có bảo ba lớn ba nhỏ của anh hôm nay sẽ giải quyết công việc "lần cuối" ở tập đoàn luôn nên anh sẽ cùng tôi về jeon gia dùng bữa trưa. ngày này bảy năm trước chúng tôi cũng đã có bữa ăn tại đây, ngay giờ phút này. chỉ khác ở chỗ, nếu như bảy năm về trước là bữa ăn của sự chia ly, thì hiện tại là bữa ăn của sự hội tụ. tối ngày mai, kim gia có một bữa tiệc rất lớn, quy mô rộng khắp châu á, chắc hẳn sẽ có nhiều phóng viên lắm đây. bữa tiệc được mở ra để ba lớn - kim namjoon của anh trao quyền quản lí kim thị lại cho anh. với cương vị là người yêu, tôi không thể không có mặt được, đúng không?

"ăn xong em muốn đi đâu không?"

"lên tập đoàn nhà anh đi, em muốn gặp hai bác." - tôi trả lời trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng sườn cừu nướng. đúng vậy, các món ăn hôm nay lại trùng hợp với bữa ăn trước rồi.

"được. nhưng nên gọi ba lớn ba nhỏ đi bé à, gọi cho quen chứ, huh? ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ." - anh nói rồi dùng tay vén những sợi tóc còn vương vấn trước mắt qua hai bên tai, kẻo chúng sẽ làm ảnh hưởng đến người anh yêu mất.

_____

kim thị lúc năm giờ chiều.

sau khi dùng bữa và ngồi coi tin tức chút xíu cho xuôi cơm, tôi và taehyung ôm nhau oánh một giấc đến bốn rưỡi chiều. theo ý muốn của tôi, anh đã cùng tôi lên kim thị.

"kim thiếu gia!" - anh bước vào sảnh chính, nhân viên lập tức xếp thành hai hàng dài, cúi đầu, cung kính đồng thanh chào anh - vị chủ tịch tương lai của họ.

cho dù anh vẫn đang chỉ ở cái danh "thiếu gia" nhưng những gì anh thể hiện trước hàng trăm nhân viên có mặt ở kim thị, hay những lần anh thay ba lớn tiếp quản vài ba cuộc họp, giải quyết công việc, kí tá hợp đồng... với thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp cũng đã khiến bọn họ luôn tôn trọng và nhún nhường y vài phần. một phần vì y là con trai cưng của kim seokjin, nhưng phần lớn hơn là vì anh giỏi, rất rất giỏi. thật không điêu toa nếu nói rằng, từ khi anh phụ namjoon giải quyết công việc, họ sẽ sớm coi anh là chủ tịch của họ rồi.

"kim thiếu... người này là?" - một trong những nhân viên có mặt ở đó đã không giấu nổi sự tò mò về tôi. từ trước đến giờ, anh chưa từng đi cùng ai, huống chi bây giờ taehyung lại đang nắm tay tôi bước vào công ty kia chứ.

"là cậu vợ của tôi, sau này ứng xử cho tốt." - anh ném cho bọn họ một câu sau đó kéo tay tôi vào thang máy như chưa có chuyện gì xảy ra. ở trường cũng vậy ở đây cũng thế, lúc nào với người khác cũng trưng bộ mặt lạnh như tảng băng, toát ra sát khí đáng sợ mà. làm đám nhân viên ở dưới vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa loading kịp mọi sự việc vừa xảy ra.

"này, tát tôi một cái. chủ tịch kim tương lai vừa nói gì thế?"

"không tin được không tin được. được chủ tịch kim cho làm nhân viên ba năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tôi thấy kim tổng mới cầm tay một người cùng giới lại còn nói là vợ. ôi tai tôi."

kèm theo đó là 9597 lời đồn đại khác xì xào về tôi và anh. nhưng mà... giữa chúng tôi sẽ chẳng ai quan tâm đâu. mệt người lắm, với lại cũng chẳng được lợi gì hết. chỉ tổ suy nghĩ sau đó này kia kia nọ thôi.

"jungkookie chào hai bác kim~"
_____

soát lỗi chính tả hộ em với nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro