Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Kha Lạc, Lại gây rắc rối cho bọn tao rồi !" Đứng ở một góc khuất nẻo, hoàn toàn không gây ồn ao, lặng lẽ không một tiếng động, thế mà lại bị người ta chú ý đầu tiên, trình độ trong trọng dán mắt vào Kha Lạc của bọn họ quả nhiên không hề tầm thường. Kha Lạc thọc luôn một tay còn lại vào túi áo, lạnh tanh

" Đúng là không ra gì " Kha Dung hằm hằm " Mày lại làm gì đây! Còn không mau xin lỗi khách đi! Không có tí giáo dục nào, thật không biết mày thế nào mà ..."

" Không sao đâu, ngài Kha ..." Chính Quốc sợ không khí trở nên căng thẳng, cố dằn cảm giác xót của, nhanh nhẹn mở lời cho họ lối thoát. Chẳng qua Kha Dung lợi dụng cơ hội mà nổi giận thôi, chứ đời nào gã lại coi trọng một kẻ tùy tùng tép riu như anh chứ, căn bản chẳng buồn đáp lại, quay đầu gọi người tới "Đưa ngài Chính lên lầu thay đồ "

Chính Quốc bất đắc dĩ cười, Việc nhà của người khác, người ngoài đâu có quyền đụng tay. Kha Lạc nhún vai, nhân cơ hội Kha Dung sai phái người hầu, ương ngạnh xoay người bỏ đi

" Đứng lại! Thái độ đó là sao hả ? Ai dạy mày cư xử như thế với người lớn, mày ..."

" Tôi dẫn anh ta đi " Kha Lạc Đột ngột đưa tay kéo Chính Quốc đang ngẩn người phía sau " Tôi tự mình phục vụ anh ta thật tốt, như thế chẳng phải lại càng có thành ý, càng có giáo dục sao, cậu hai ?"

Chẳng ngờ Kha Dung không nổi giận, trái lại còn nhìn Chính Quốc thêm một chút. Chính Quốc còn chưa kịp nói vài lời khách sáo thì đã bị Kha Lạc kéo phăng " Đi thôi "

" Vậy, cảm ơn ..."

Bên trên đại sảnh hoa lệ tổ chức tiệc rượu của nhà họ Khá là khu vực dành riêng cho khách nghỉ ngơi, trò chuyện riêng tư, hoặc bàn luận những vấn đề nhạy cảm. Việc thay áo khoác đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ, Kha Lạc kéo Chính Quốc lên lầu, để anh ngồi chờ, lát sau đã mang một bộ quần áo quay lại

" Đây là đồ theo cỡ người anh, thay nhanh đi, đồ bẩn tôi đưa người đi giặt, hai ngày sau sẽ gửi trả lại "

" Cảm ơn "

Y phục rất vừa vặn, không cần mang bộ đồ bị bẩn về, Chính Quốc thở phào một hơi, đẩy cửa đi ra, Kha Lạc đứng xoay lưng về phía anh, người nhoài ra dựa vào lan can trước phòng

Từ nơi này nhìn xuống tiệc rượu rực rỡ đèn hoa, hiệu quả thị giác chẳng khác nào nhìn từ khán đài. Chính Quốc nhìn xuống lập tức trông thấy đại thiếu gia của anh vẫn tiếp tục trong vòng vây của các quý bà quý cô, hơn nữa còn có xu hướng mỗi lúc một thêm đông đúc, không khỏi khe khẽ cười khổ, quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang bần thần bên cạnh

Kha Lạc đã cởi mũ ra, áo khoác thề thao hờ hững vắt trên vai. Mái tóc đen hơi dài nhìn có vẻ mềm mại, con ngươi đen láy sáng ngời, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, đường nét thoạt nhìn dường như có chút sâu hơn so với người bình thường, cũng có khi chỉ vì cậu đang thẫn thờ. Bên trong mặc áo thun ngắn tay màu nhạt, trên chiếc cổ thanh mảnh là một sợi dây đeo cổ bằng da màu nâu giản dị, ngay cả dây chuyền cũng không có, bờ vai thiếu niên tuy chưa định hình rõ nét, nhưng dường như đường cong rất thanh nhã, đến khi trưởng thành nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người khác. Thoạt nhìn cậu không hề giống công tử nhà quyền thế, cùng lắm chỉ là một vận động viên trẻ được các nữ sinh hâm mộ mà thôi, có điều trên hai cánh tay trần đầy những vết sẹo đận nhạt, đa số không giống với những vết thương do chơi bóng. Chính Quốc khẽ nhíu mày

Lúc này Kha Lạc mới chú ý tới người đứng bên cạnh, quay đầu mỉm cười " Ổn rồi chứ ?"

" Ừ "

Kha Lạc thẳng người dậy, dụi dụi mũi chân mang giày thể thao lên mặt đất, cười có chút ngượng nghịu xen lẫn chán ghét " Giờ tôi chưa muốn xuống đó "

" Ừm ..."

" Ở lại đây một chút đi "

Chính Quốc lướt nhìn xuống dưới nơi Thái Hanh vẫn đang bị vay chặt giữa các mỹ nữ, rồi lại chuyển tầm mắt đi, gật đầy mỉm cười với người bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng trên những vết sẹo trên cánh tay cậu ta. Kha Lạc phát hiện ra ánh mắt của anh, cũng cúi đầu nhìn xuống, tỉnh bơ nói " Anh thấy lạ à ? Ờ, chuyện cũ đã qua rồi, sau này không thế nữa đâu " Chính Quốc lơ mơ chỉ hét ra một nụ cười nghi hoặc

" Bởi vì bây giờ tôi lớn rồi " Kha Lạc mỉm cười tự hào, đút tay vào túi áo. Suy nghĩ một hồi, mũi chân lại tiếp tục miết lên sàn, liếm môi " Trước kia còn nhỏ, bị như thế, là chuyện không thể tránh được "

Chính Quốc ngẫm nghĩ , không biết phải nói gì cho phải, chẳng dám tưởng tượng những vết sẹo khác ẩn giấy dưới lớp quần áo của cậu. Anh đứng im một hồi, rồi nhắc nhở " Hơi lạnh đó, em mặc thêm áo vào cho ấm " Kha Lạc nghe theo, xỏ áo khoác vào, thuận tay chỉnh lại chỗ tóc bị rối, Chính Quốc liếc mắt thấy một chiếc khuyên bạc trên tai cậu, cứ thế ngẩn người, nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường. Thời nay, các cậu thiếu niên đeo khuyên tai lại là chuyện rất phổ biến, đại đa số những người dám làm vậy lại đều là straight, mà phần lớn những người đồng tính, ví dụ như anh, đều không dám đeo chúng

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro