Chương 20: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
" Em thích chơi bóng chày lắm à ?"

Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng đần ra như hai cái cột nhà nom thật gượng gạo

" Ừm, Đúng thế, từ hồi ở cô nhi viện đã thích rồi " Kha Lạc phấn chấn, đột ngột lại có chút ngượng ngùng. Quan sát thấy Chính Quốc không có vẻ phản ứng thái quá đối với cái từ cô nhi viện chẳng phù hợp với giới thượng lưu, cậu mới tiếp tục, " Hồi nhỏ thường cùng bạn bè bắt chước người ta chơi bóng chày, mỗi lần như thế đều chạy tới sân bóng cũ ở khu bên cạnh, không xa lắm, ra cửa quẹo qua góc đường là tới, tường bao quanh sân rất cao, rất khó leo vào, may sao bên dưới có một cái lỗ hổng ..."

Chính Quốc Không khỏi có chút giật mình " Không phải chứ, cái lỗ hổng đó vẫn còn sao ?"

Kha Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Nhất thời lỡ lời, anh hơi ngượng ngập " À ... Chả là, trước kia tôi cũng được người ta nhận nuôi từ ... cô nhi viện "

" Thật á ?" Kha Lạc tròn mắt

Chính Quốc cười xoà " Sao nhìn em cứ như muốn chúc mừng tôi thế "

" Anh ở nhà nào ?"

" Hạnh Phúc, chậc, em có biết không ?" Gần 20 năm đã trôi qua, thế mà ký ức ngày xưa lại chưa từng phai mờ

" Chính là nơi cuối tuần nào cũng được ăn súp trái cây ..."

" Chính nó đó, chua rụng răng, nghĩ hoài chả biết người ta nấu bằng cái gì luôn. Còn em ?"

" Ở nhà Nhân Ái. Khiếp, nào có súp trái cây, chỉ có móng tay dài của ma sơ thôi "

" Nhưng tôi nghe nói bên nhà em hồi đó cứ kết thúc lễ ngày chủ nhật là được uống cả cốc cà phê to đùng mà "

" Xạo đó, y chang nước rửa xoong, có đưa tôi cũng chả dám uống "

" Ha ha ..." Chính Quốc Cảm thấy rất thú vị, dường chư hai người không phải nói về cảnh đời thiếu ăn thiếu mặc trong cô nhi viện, mà là một thời thơ ấu vô cùng vui tươi

" Bắt đầu từ khi nào thì anh không ăn súp hoa quả ở đó nữa " Kha Lạc tránh nhắc tới ba chữ " được nhận nuôi "

" À, hồi mười hai " Chính Quốc loáng thoáng nhớ tới cái ngày Thái Hanh véo má anh, cả khuôn mặt ai kia bừng sáng trong hoàng hôn. Khi ấy, anh còn tưởng hắn chính là hoàng tử bước ra từ cuốn truyện tranh " Ừm, Đó giờ mà cũng 18 năm rồi"

" Hả ? Anh 30 rồi á ?"

" Thì sao ?" Vẻ mặt há mồm trợn mắt của cậu ta khiến Chính Quốc hơi khó chịu

" Chẳng giống tí nào luôn " Kha Lạc lẩm bẩm, " Nhìn bề ngoài anh trẻ lắm đó"

" Thật á ? Cảm ơn " Chính Quốc Mỉm cười. Quả thật, anh chưa có nếp nhăn, cũng chẳng râu ria lộn xộn, lúc nào cũng thanh tú, sạch sẽ, nhưng dù thế nào thì cũng đã cách cái từ thanh xuân khá xa rồi

" Vài tháng nữa tôi sẽ tới tuổi thành niên" Kha Lạc ưỡn ngực nói " Là người lớn đó "

" Phải ha, chúc mừng em ..." Thật có chút ghen tị. Tuổi trẻ mới thích làm sao. Khi anh 18 tuổi, Thái Hanh mới chỉ là một cậu nhóc 13, ở cùng nhau, so với bây giờ đúng là vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Thời thơ ấu có biết bao niềm hạnh phúc dung dị sâu lắng, mà nay đã trở nên quá xa xỉ

" À phải rồi ..." Kha Lạc dường như nhớ ra điều gì đó, vô cùng trịnh trọng nói " Em tên là Kha Lạc "

Chính Quốc bật cười " Anh biết rồi "

" Chú nè, chú kém tắm quá đó, tôi giới thiệu vậy rồi, thì chú phải cho tôi biết tên chú mới đúng chứ, đây là nghi lễ xã giao cơ bản mà "

" Ừ nhỉ ..." Chính Quốc mỉm cười " Anh tên chính quốc, cỡ tuổi em, nếu thích thì, ừm ... có lẽ gọi anh là chú nghe hợp hơn đó "

" Chú Thư ..." Kha Lạc bối rối nhíu mày " Chắc người khác sẽ tưởng em bị lắp bắp mất, chú ... chú chú ... chú ..."

" Thôi bỏ đi, gọi thẳng tên cũng được "

" Như vậy được sao ?" Kha Lạc còn đang nghiêm túc tự hỏi

" Tiểu Quốc !"

Chính Quốc sợ hết hồn, cuống quýt quay người, đập vào mắt là Thái Hanh mặt mày hớt hải

" Thiếu gia ..."

" Cậu không bảo với tôi một câu nào đã lén chuồn lên đây hả ?" Thái Hanh nổi cáu, giọng nói đầy tức giận " Kiểu gì vậy chứ, hại tôi tìm cậu dưới đó cả buổi ..."

" Xin lỗi cậu " Chính Quốc vội vàng đứng thẳng người " Có chuyện gì sao ?"

" Không có " Thái Hanh đáp cộc lốc "Nhưng ... Nhưng lẽ ra cậu phải luôn ở cạnh tôi chứ "

" Xin lỗi, thiếu gia ... Vừa rồi tôi không cẩn thận làm bẩn quần áo, nên phải mượn tạm một bộ đồ khác để thay "

" Thế mà cũng không thèm nói với tôi một tiếng " Thái Hanh vẫn hậm hực

" Lúc đó cậu đang bận mà " Chính Quốc cười khổ "Hơn nữa, tôi sẽ xuống ngay thôi, không tới vài phút nữa "

Thái Hanh không biết nói sao, đành phải đùa giỡn quàng tay lên vai anh, lôi mạnh đi " Ừ ... Đi thôi, không được chạy lung tung nữa đâu đó " Chính Quốc không tránh được, vừa đụng phải tay hắn liền run lên như bị điện giật, hơi rụt vai lại

" Xin hỏi vị này là ai ?" Kha Lạc thản nhiên hỏi

Lúc này thái thanh mới để ý ở đây còn có người thứ ba, khách sáo gật đầu với cậu " Thái Hanh bên Thái Thị. Chào cậu"

______
Vào hè rồi nên tớ bận đi làm, gần đây cũng có tập tành gom card unoff nên không có nhiều thời gian rảnh, thôi thì hẹn mọi người khoảng tầm tháng 7 tớ sẽ chăm chỉ hơn nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro