18. Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở Washington cũng không khác Nevada là bao, chỉ có chút se lạnh hơn khiến Jungkook rùng mình.

Kim Taehyung đã để ý đến, bèn lấy áo khoác trên tay mình khoác lên người cậu. Trước khi Jungkook kịp né tránh, anh đã nắm lấy cổ tay cậu, ghé sát tai thì thầm.

- Nếu còn từ chối tôi hôn em tại đây đấy!

Cậu vội vàng đứng thẳng người, vịn lấy áo khoác, ngoan ngoãn chờ Kim Taehyung đi trước. Jungkook mỉm cười, nhưng ánh mắt không che giấu được tia tức giận, thầm nghiến răng.

Bang Washington, được quản lý bởi lãnh đạo cấp cao Lucas Venn. Ngay cả tòa nhà cao tầng dùng để tổ chức cuộc họp này cũng là do anh ta mua lại, thuận tiện siết chặt bảo mật nội bộ.

Đi dọc khắp hành lang dài treo đầy những bức tranh châu Âu cổ điển, cuối cùng cũng có một người hướng dẫn đến phòng họp. Kim Taehyung nghiêng người về phía Jungkook, dặn dò.

- Trong lúc tôi họp, đừng đi đâu cả! Em hiểu chưa?

Jungkook gật đầu, lạnh nhạt nhìn anh. Điều đó tất nhiên là cậu biết, nếu đi loanh quanh chắc chắn sẽ khiến bọn người trong tổ chức nghi ngờ.

- Wilson, tới rồi?

Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên phía sau lưng cậu. Jungkook quay đầu, vô tình chạm mắt Lucas cùng với Dennis. Lucas ngạc nhiên, khuôn mặt không giấu được sự bất ngờ.

- Sao nhóc này lại ở đây?

Dennis biểu cảm không mấy vui vẻ, nhìn chằm chằm vào cậu. Lucas bước nhanh đến, lời nói tuy bình tĩnh nhưng hành động lại có hơi nóng vội.

- Jungkook, sao cậu lại đến đây?

Anh ta mỉm cười, Jungkook bối rối, vẫn đang suy nghĩ câu trả lời. Một lúc sau, cậu cười đáp lại, cúi đầu nói.

- Thưa ngài, tôi chỉ là đi theo ngài Kim thôi ạ!

Kim Taehyung lúc này đã không hài lòng dựa vào tường, đáy mắt lạnh lẽo trùng xuống nhìn Lucas. Thấy anh ta vẫn còn muốn bắt chuyện thêm, anh vươn tay đến eo cậu, kéo cả người Jungkook dựa vào lòng mình. Jeon Jungkook ngước lên, im lặng không nói gì.

- Xin lỗi nhé Lucas, sao cậu không vào họp đi nhỉ?

Nụ cười khóe miệng anh có hơi gượng gạo, ngay cả bàn tay trên eo cậu cũng có chút siết lại. Rõ ràng là Kim Taehyung cố tình bày ra bộ dáng không vừa ý này, vừa hay có thể khiến Lucas không thể nói chuyện thêm với Jungkook nữa.

Ngứa mắt.

Dennis vỗ lưng Lucas, hình như muốn an ủi anh ta. Gã giơ ngón giữa, hướng về Kim Taehyung với ánh mắt khiêu khích. Anh không để tâm, dặn dò Jungkook thêm lần cuối.

- Nhớ lời tôi nói đấy!

Cánh cửa to ở phòng họp mở ra, cả ba lãnh đạo đều bước vào. Khi cửa sắp đóng lại, tầm nhìn Jungkook rơi trên một dáng người đàn ông già.

Lão đội một chiếc mũ rộng vành hơi lỗi thời, khe khuất gần hết khuôn mặt. Từ đầu đến chân chỉ một màu xám như tro tàn, lão còn chống cây gậy bằng vàng, có thể nói mang cho người khác một cảm giác bí bách khủng khiếp.

Đột nhiên lão nhìn thẳng vào cậu, ngay lúc đó, cánh cửa đã đóng lại.

Jeon Jungkook gập người, bụm miệng thở gấp, hít một hơi sâu. Chẳng hiểu sao nhìn lão đàn ông đó khiến cho cậu ngộp thở, đến mức muốn nôn ra ngoài.

Không sai được, lão là Bồ Câu!

Tuy không thấy được gương mặt nhưng ánh mắt đó, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên được, tựa như ngày trà trộn vào tổ chức vào hai năm trước...

**

Phòng họp.

Bồ Câu ngồi xuống, chiếc mũ che đi đôi mắt lão nhưng sát khí vẫn không thể che giấu được. Lão chống cằm, nhìn Kim Taehyung.

- Wilson, anh đem theo con chuột nhắt nào thế kia?

Kim Taehyung vân vê bàn tay trên bàn, hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi của lão.

Dennis dựa vào ghế, gác chân lên bàn, rõ ràng muốn gây sự với anh.

-Người Trung Quốc thường có câu "Kim ốc tàng kiều" gì đấy mà! Wilson đây là không muốn cho ông biết rồi!

Nghe thấy lời nói ngập tràn sự mỉa mai kia, Kim Taehyung dừng động tác, lừ mắt nhìn Dennis. Có vẻ như có Bồ Câu ở đây là điểm tựa, gã vẫn không ngừng lại, tiếp tục khích đểu.

- "Hồng nhan họa thủy" đấy mà! Huống chi là một người tài giỏi như Wilson đây lại có thể vượt được ải mỹ nhân, cả Nevada đều đã biết mối quan hệ của hai người rồi, cò gì để che giấu với Boss sao?

- Dennis, rốt cuộc anh là người Mỹ hay là Trung Quốc thế? 

Người con trai ngồi ở hàng ghế dài, lười biếng mở miệng. Trên tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại, mắt dán vào trò chơi trên màn hình kia. Cách nói chuyện của gã khiến cậu ta bực mình, làu bàu thêm vài tiếng.

- Nói chuyện như muốn người ta đấm vào mồm.

- Evan, mày...

Dennis bị đáp trả, thẹn quá hóa giận, định dùng vũ lực dạy dỗ lại người tên Evan kia.

- Con ếch ngồi đáy giếng chẳng bao giờ khá lên.

Kim Taehyung cười khẽ, giọng nói khá to. Dennis lúc này cơn giận đã đỉnh điểm, liền xông tới Kim Taehyung đang ngồi đối diện mình.

- Deni, dừng lại!

Bồ Câu lúc này mới mở miệng, ngăn chặn cuộc ẩu đả suýt diễn ra. Gã nghe lão gọi tên thật mình, mặc dù rất tức giận nhưng cũng ngồi xuống.

- Dạo gần đây các anh đã làm rất tốt, tuy nhiên, lần này ta lại bắt được thêm "con chuột" tại địa bàn của Dennis.

Dennis hừ mũi, vẻ mặt tự hào.

"Con chuột" mà lão nói đến, chính là để gọi nội gián thâm nhập vào Chivas.

Bồ Câu nhìn đến Kim Taehyung, khóe miệng hơi nhếch. Lão hỏi.

- Wilson, anh có gì muốn nói không?

Kim Taehyung nghiêng đầu, nhoẻn miệng đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro