Chương 105 : Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn nhìn tiếp thì sẽ có phản ứng thật đấy."

Jeon JungKook đang băn khoăn liệu Kim Taehyung có đang "suy nghĩ linh tinh" hay không, nghe thấy vậy, nét mặt cậu liền cứng ngắc, ánh mắt bất giác men theo eo anh nhích xuống dưới.

Cái nhìn của Jeon JungKook làm cả người Kim Taehyung đột nhiên cứng đờ, anh sâu sắc cảm nhận được thế nào là những gì mình vừa nói ứng nghiệm với chính mình.

Chết tiệt...

Chẳng lẽ anh cứ mãi không khá lên được thế này?

Kim Taehyung thầm nghiến răng một cái, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu anh không ngừng xuất hiện cảnh cậu nhắm mắt, hàng mi run run, bị anh đè vào tường hôn.

Anh chết thật rồi.

Chết tiệt, đúng là anh không khá lên được.

Kim Taehyung cố gắng làm mình trông không quá bết bát, nhưng một khi những suy nghĩ này manh nha thì rất khó kiềm chế lại được.

Khó khăn lắm Kim Taehyung mới kìm nén được những suy nghĩ nhộn nhạo này, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh.

Cậu vẫn đang nhìn anh...

Kim Taehyung nhìn xuống dưới theo ánh mắt của cậu, sau đó không thể dằn lòng nổi nữa liền đưa tay ra níu lấy cổ cậu, kéo cậu đến trước mặt mình.

Đôi môi anh tiến sát đến đôi môi cậu, nhưng chỉ chạm nhẹ trong giây lát, rồi anh hơi nghiêng đầu, đặt môi mình lên gò má cậu.

Từ nãy cậu đã vén đuôi tóc sang bên, bây giờ nhìn từ góc của anh, vừa hay có thể nhìn thấy nửa cần cổ xinh đẹp và làn da trắng ngần mịn màng.

Kim Taehyung hít mạnh một hơi, suy nghĩ kia càng ra sức rục rịch trong cơ thể anh hơn.

Anh nhìn chằm chằm cần cổ và gò má chỉ cách mắt anh ngay trong gang tấc, bàn tay đang đặt trên cổ cậu khẽ men lên trên, vuốt đuôi tóc cậu.

Trong nháy mắt, đuôi tóc trở về vị trí che đi cần cổ trắng ngần của cậu.

Không còn màu trắng kích thích ấy nữa, hơi thở của anh dần bình tĩnh trở lại.

Anh ghé sát vào mái tóc cậu, thì thầm: "Giở trò lưu manh hả?"

Hàng mi của Jeon JungKook khẽ run lên, cậu vô thức quay đầu lại nhìn Kim Taehyung.

Nhưng cậu chưa kịp nhìn thấy anh, tay anh đã giữ mặt cậu lại, tiếp tục nói: "Nhìn chằm chằm anh lâu như thế, không muốn anh đi thật hả?"

Giọng nói của anh trầm thấp chậm rãi, làm trái tim Jeon JungKook run lên.

Bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn, căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến nỗi khiến đầu óc người ta váng vất, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu tăng lên rõ ràng.

Jeon JungKook cảm thấy gương mặt mình nóng đến nỗi sắp luộc được trứng, cậu đặt "cộp" chiếc ly đế dài trong tay xuống, rồi đứng phắt dậy.

Cậu chỉ tay vào Kim Taehyung đang ngồi trên sofa: "Anh đứng lên đi."

Thấy Kim Taehyung không nhúc nhích, cậu thẳng thừng lấy chiếc ly đang ở trên tay anh, cũng đặt mạnh xuống bàn trà, sau đó kéo cổ áo Kim Taehyung lên, lôi anh về phía cửa.

Cậu khá mạnh tay, kéo đến nỗi làm Kim Taehyung phải khom xuống, cà vạt siết chặt lại làm anh không thở nổi: "Đừng kéo nữa, anh sắp tắt thở rồi."

"Vậy anh tắt thở chết luôn đi." Jeon JungKook lôi anh xềnh xệch ra cửa, nghiến răng trèo trẹo, nhưng rõ ràng đã nhẹ tay hơn.

Đến huyền quan, cậu dừng lại, rồi đẩy mạnh anh ra cửa: "Đừng ép em phải ra tay đuổi anh."

Ngoài miệng Kim Taehyung nói "ừ", còn tay thì tháo luôn chiếc cà vạt bị Jeon JungKook kéo xiên xẹo.

Không biết anh cố ý hay vô tình mà còn tiện tay tháo cả hai cúc ở cổ áo.

Khi anh khom người xuống thay giày, cổ áo cũng trễ xuống để lộ xương quai xanh bắt mắt, vừa vặn đập thẳng vào mắt Jeon JungKook, làm tim cậu loạn nhịp.

Thấy Kim Taehyung cứ lề mề thay giày, cậu muốn ra tay đuổi người thật.

Kim Taehyung thay xong giày bèn đứng lên: "Anh đi đây."

Trên khuôn mặt của Jeon JungKook viết đầy mấy chữ "xéo nhanh không tiễn", cậu không nói năng gì.

Kim Taehyung quay người, khi đặt một tay lên nắm cửa, dường như anh sực nhớ ra một điều gì đó, liền lấy một chiếc túi vải nhung trong túi quần ra, đưa cho Jeon JungKook: "Đúng rồi, cái này cho em."

Jeon JungKook nhận lấy, sau khi ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung thì mở chiếc túi ra.

Đó là sợi dây chuyền anh tặng cậu vào hôm sinh nhật. Chỗ bị giằng đứt đã được sửa lại rồi, nhìn không khác gì trước đây.

Jeon JungKook cầm sợi dây chuyền, thấy Kim Taehyung vẫn đứng đực ở cửa, bèn hỏi: "Anh còn chuyện gì nữa à?"

Kim Taehyung đáp "ừ": "Nấn ná thêm chút nữa."

Jeon JungKook cảm thấy hình như câu anh nói còn mang hàm nghĩa khác, nhưng cậu kìm lòng không đặng mà hỏi: "Anh nấn ná làm gì?"

Kim Taehyung cúi đầu: "Em nói xem?"

Jeon JungKook không hiểu gì cũng nhìn xuống theo anh, thấy ánh mắt anh dừng trên eo mình, cậu há hốc miệng, khuôn mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt được lại nóng phừng phừng.

Lần này cậu không muốn nói thêm gì nữa, sấn lên phía trước, mở cửa nhà, đẩy thẳng Kim Taehyung ra ngoài.

Kim Taehyung nhìn cánh cửa đóng "rầm" lại suýt đập vào mặt mình, khẽ cười một tiếng. Anh không đi ngay, mà tựa người vào bức tường bên cạnh cánh cửa một lát, rồi mới đứng thẳng dậy đi vào thang máy.

__________

Sau khi Kim Taehyung đi, Jeon JungKook đi tắm rửa. Khi cậu tắm xong thì cũng đã hơn một giờ sáng.

Jeon JungKook nằm trên giường, cầm điện thoại lên, phát hiện ra có một tin nhắn KaKao của Kim Taehyung mà cậu chưa đọc.

"Chúc em ngủ ngon, tiểu bạch thỏ bé nhỏ mà anh đang theo đuổi."

Jeon JungKook không thèm đếm xỉa đến anh chàng vừa bị cậu đuổi ra khỏi nhà, cậu lườm một cái, rồi vứt điện thoại lên giường.

Một lúc sau, điện thoại của cậu lại rung lên.

Cậu cầm lên nhìn, vẫn là tin nhắn của Kim Taehyung, là một câu chẳng ra đâu vào đâu: "Có một mỹ nữ, đưa ra hai điều kiện tìm bạn trai: Một là phải đẹp trai, hai là phải có xe, cô ta lên mạng tìm kiếm, kết quả ra là: Cờ tướng*!"
(*) Hán Việt từ "đẹp trai" là "soái", cũng là một quân cờ trong cờ tướng.

Chập mạch à?

Jeon JungKook định quăng lại hàng loạt dấu hỏi chấm, thì màn hình lại hiện thêm một hàng chữ nữa: "Khách hàng: Rượu mà các anh bán sao chẳng có tí mùi rượu nào vậy? Nhân viên ngửi thử, nói: Ồ, xin lỗi, quên không pha thêm rượu vào cho anh."

"Hai tên trộm vác hai bao tiền chạy trốn, cảnh sát đuổi theo sát nút. Một tên nói với bạn: Đúng là hễ cứ giàu một chút là gặp ngay rắc rối!"

Jeon JungKook nhìn từng dòng tin nhắn nhảy ra, sau đó gõ chữ: "Anh bị hack tài khoản à?"

Song chưa kịp gõ xong mấy từ này, Kim Taehyung lại gửi thêm một tin nhắn mới nữa: "Mấy truyện cười thiếu muối này lấy trộm trên mạng, nhưng anh thật sự muốn làm em vui vẻ."

"Bây giờ tâm trạng của em đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Nếu chưa, anh lại lên mạng tìm thêm mấy truyện nữa."

Động tác đang gõ bàn phím của Jeon JungKook bất giác khựng lại. Có lẽ do cậu chưa trả lời tin nhắn của anh, nên anh lại copy hàng loạt truyện ngắn thiếu muối nữa gửi cho cậu.

Jeon JungKook cứ đọc mãi đọc mãi, khóe môi chậm rãi cong lên mà chính cậu cũng không nhận ra.

Cậu biết anh đang nói về Hera. Cậu cũng biết anh nhận ra cậu vẫn áy náy nên đang nghĩ cách làm cậu vui.

Ban nãy khi anh ở đây, cậu bị anh xoay như chong chóng, sau đó tắm rửa xong, cậu lại nghĩ đến Hera, mà cứ nghĩ đến là trong lòng cậu như có một tảng đá nặng trịch đè xuống, làm cậu không thể nào thở nổi, bây giờ đọc từng mẩu truyện ngắn nhạt nhẽo anh copy trên mạng, tâm trạng cậu lại tốt hơn nhiều.

Cậu xóa từng chữ mình vừa gõ, sau đó thay bằng mấy chữ khác: "Đủ rồi."

Kim Taehyung không gửi mấy mẩu truyện cười nhạt nhẽo nữa, mà gửi cho cậu hai tin nhắn nghiêm túc.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa."

"Không phải lỗi của em, nhưng anh bằng lòng hối hận cùng em."

Hối hận cùng em...

Cùng em...

Trong nháy mắt trái tim Jeon Jungkook mềm mại hẳn đi, dường như bàn tay không còn là của cậu nữa, lướt trên bàn phím mà không chịu sự kiểm soát của cậu: "Anh trai."

__________

Kim Taehyung đang ngồi trên xe, khi nhìn thấy hai từ "anh trai", trước mắt anh bỗng nhiên hiện lên khu chung cư Garden mình từng sống, lúc ấy cậu có việc cầu cạnh anh, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt khuy măng sét ở tay áo anh, nhẹ nhàng gọi "anh trai".

Kim Taehyung thẫn thờ hồi lâu, sau đó thầm chửi thề một tiếng.

Cậu muốn chơi chết anh sao?

Tối nay cậu không muốn anh ngủ sao?

Kim Taehyung cầm điện thoại, gõ mấy chữ: "Không chờ nổi nữa rồi."

Nửa phút sau, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới: "Cút."

Kim Taehyung khẽ cười, ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía sau mình, anh thấy tầng của cậu đã tắt đèn, biết cậu sắp ngủ, liền đạp chân ga "cút" khỏi đây.

Khi có đèn đỏ, anh dè dặt hỏi Min Yoongi và Sang-hyun trước: "Đang làm gì thế?"

Min Yoongi: "Tăng ca."

Sang-hyun: "Tăng ca."

Kim Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời lại: "Ồ."

Một lát sau, anh gửi tấm ảnh chụp màn hình cho từng người. Sợ hai người đó không hiểu gì, anh còn dùng dấu mũi tên để đánh dấu.

Min Yoongi: "Kim Chó Chết à, đủ rồi đấy."

Min Yoongi: "Được người yêu cũ gọi là anh trai thì giỏi lắm à?"

Sang-hyun: "..."

Sang-hyun: "Đại ca, anh có lòng đến đưa bữa đêm cho bọn em không?" Sau đó còn kèm theo hàng loạt icon khóc lóc.

Kim Taehyung vốn chỉ muốn khoe nên không trả lời lại tin nhắn của Sang-hyun và Min Yoongi, mà ấn vào bảng tin. Bây giờ đã sắp hai giờ sáng, vậy mà Kim Chung Cha vẫn chưa ngủ, đang hoạt động rất sôi nổi trên KaKao.

Kim Taehyung cũng gửi tấm ảnh cho Kim Chung Cha với tâm lý muốn "chia sẻ", muốn để mọi người biết "xem này, tôi được cậu nhóc nhà tôi gọi là anh trai".

Mười phút sau, Kim Chung Cha gửi cho Kim Taehyung hàng loạt tin nhắn thoại.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lên cơn gì hả? Cháu thức đêm nhiều coi chừng bị hói đấy! Gọi mỗi một tiếng anh trai thì khoe khoang làm gì, mấy chục năm trước cô cháu cũng gọi, cháu có thấy cô khoe với cháu không?"

"Nếu giỏi, thì bây giờ phải tắm rửa lần thứ hai* như chú cháu kia kìa..."

(*) Ý chỉ "vận động trên giường" hai lần.

Miệng Kim Taehyung méo xệch, nửa đêm nửa hôm còn lái xe làm sao được chứ.

__________

Không biết có phải do tin nhắn của Kim Taehyung hay không, mà Jeon JungKook ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau, mười giờ sáng cậu mới mở mắt. Đánh răng rửa mặt xong, cậu ngồi trước bàn ăn sáng, rồi cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện ra Kim Taehyung gửi cho cậu một tin nhắn vào lúc tám giờ sáng: "Bao giờ dậy thì nhắn cho anh nhé."

Jeon JungKook vừa gặm bánh mì vừa nhắn cho anh: "?"

Có lẽ Kim Taehyung đang bận, đến khi cậu ăn xong bữa sáng anh mới trả lời cậu: "Em có email không?"

Tuy Jeon JungKook tò mò Kim Taehyung muốn làm gì, nhưng cậu vẫn gửi địa chỉ email cho anh. Khoảng nửa phút sau, Kim Taehyung nhắn lại: "Đã gửi vào email của em rồi."

Jeon JungKook lẩm bẩm "làm gì mà thần thần bí bí", sau đó vào phòng sách bật laptop lên. Hai phút sau, cậu đăng nhập vào email, nhìn thấy thư Kim Taehyung gửi. Là một file nén có dung lượng rất lớn. Jeon JungKook bấm vào để tải, tuy đường truyền Internet nhà cậu rất nhanh, nhưng phải mất gần hai mươi phút mới tải xong file đó về máy tính.

Cậu giải nén file, sau đó nhìn thấy mấy video. Nói chính xác là video trích xuất từ camera.

Đó là video camera ghi lại vụ đụng chạm của Shong Jan Di và Hera ở nhà hàng gia đình, vụ Shong Jan Di kéo Hera lên xe ở bãi đỗ xe ngầm tối hôm qua, và vụ trước khi cậu cùng Jeon Ha Yoon gặp Shong Jan Di, Hera. Shong Jan Di đã bắt gặp Hera ở nhà vệ sinh, gã nhận ra Hera, cô ta không ngừng xin lỗi gã, nhưng Shong Jan Di không bỏ qua, kéo cô ta vào thang máy.

Xem xong những video này, Jeon JungKook nổi giận trước việc làm của tên Shong Jan Di, chỉ đến khi uống hết nửa cốc nước lạnh, cơn phẫn nộ được kìm nén, cậu mới ngẩn người.

Tại sao Kim Taehyung lại gửi cho cậu những video này? Không phải... Tại sao anh lại biết cậu cần những video này?

"Không phải lỗi của em, nhưng anh bằng lòng hối hận cùng em."

Tối qua cậu chỉ chú ý đến từ "cùng". Đến bây giờ cậu mới biết, câu nói ấy của anh không chỉ mang mỗi hàm ý đó.

Thật ra anh muốn nói rằng: Không phải là lỗi của em, nhưng anh bằng lòng hối hận cùng em, em muốn hối hận thế nào, anh sẽ hối hận với em như thế.

Anh biết cậu sẽ áy náy, sẽ cảm thấy có lỗi với Hera, muốn giúp đỡ Hera, sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho sự chần chừ của cậu ngày hôm qua. Nên anh giành làm trước, giúp cậu thực hiện những chuyện cậu muốn làm.

Anh nói "cùng cậu", và anh đã làm cùng cậu thật.

Jeon JungKook ngồi trước bàn đọc, xem những video anh gửi, kìm lòng không đặng mà cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho anh.

Chỉ có hai chữ, giống hệt tối qua: "Anh trai".

Song, tối qua cậu gửi như bị ma xui quỷ khiến, còn hôm nay cậu gửi trong lúc hoàn toàn tỉnh táo.

Jeon JungKook ngẫm nghĩ, rồi gửi thêm một tin nữa: "Anh trai."

Sau khi tin nhắn thứ hai được gửi đi, Kim Taehyung mới trả lời tin nhắn của cậu: "Đừng nháo."

"Anh đang họp."

Ánh mắt Jeon JungKook đượm ý cười: "Anh trai, anh đang họp gì thế?"

"..."

Kim Taehyung nghiến răng trèo trẹo, thầm nghĩ, em giỏi lắm, tốt nhất đừng để anh theo đuổi được em.

Jeon JungKook từng có một thời gian đóng quân ở công ty, nên biết một khi Kim Taehyung bận thì bận thật sự. Cậu không làm phiền anh nữa, chuyển sang gọi điện thoại cho Ji Yoo, kể lại rõ ràng chuyện Hera tối qua cho cô ấy nghe.

Ban đầu Ji Yoo tưởng rằng Jeon JungKook đang kể chuyện phiếm, sau đó mới biết là sự thật, ở đầu bên kia điện thoại, Ji Yoo mắng Shong Jan Di không phải là người.

Khi Ji Yoo đang mắng hăng say, Jeon JungKook nhận được một cuộc gọi khác từ máy bàn. Cậu bảo Ji Yoo đợi một lát rồi hẵng mắng tiếp, sau đó đi nghe điện thoại.

"Chào cậu, chúng tôi gọi từ Bệnh viện Nhân dân thành phố, xin hỏi cậu có phải là người liên lạc lúc khẩn cấp của cô Hera không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro