Chương 106 : Hera.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, chúng tôi gọi từ Bệnh viện Nhân dân thành phố, xin hỏi cậu có phải là người liên lạc lúc khẩn cấp của cô Hera không?"

Ngón tay đang của Jeon JungKook siết chặt chiếc điện thoại, cậu ngập ngừng hai giây mới nói: "...Phải."

Đầu bên kia không nói gì, nhưng Jeon JungKook có một dự cảm rất xấu.

"Xin hỏi..." Cậu nuốt nước bọt: "Hera xảy ra chuyện gì à?"

"Đúng thế, không thấy cô Hera đâu nữa..."

Sau khi cúp điện thoại, Jeon JungKook lại gọi cho Ji Yoo: "Ji Yoo, vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại cho em, họ bảo không thấy Hera đâu nữa."

Ji Yoo ở đầu bên kia đang định mắng tiếp, bỗng nhiên "ơ" một tiếng, rồi hỏi: "Sao không thấy đâu nữa?"

"Không biết, y tá nói toàn bộ đồ đạc của Hera vẫn còn ở phòng bệnh, nhưng lại không thấy người đâu." Jeon JungKook ngừng lại, rồi đứng lên, vừa đi về phía phòng ngủ chính vừa nói tiếp: "Em đến bệnh viên xem thế nào."

"Em đừng đi, để chị đi cho, bệnh viện nhiều người, không chừng lại có người nhận ra em, đến lúc đó truyền thông lại thêm mắm dặm muối, không chừng thêu dệt tin đồn nhảm trên mạng."

Khi Ji Yoo đang khuyên ngăn, Jeon JungKook đã thay xong quần áo, cậu cầm chìa khóa, vội vàng nói với Ji Yoo: "Em không nói với chị nữa", sau đó cúp máy.

Ji Yoo lập tức gọi lại, nhưng Jeon JungKook không nghe máy.

Khi Jeon JungKook ngồi vào xe, Ji Yoo gửi cho cậu một tin nhắn KaKao: "Ở bệnh viện nào?"

Cậu biết Ji Yoo không khuyên can nổi mình, nên tới bệnh viện tìm cậu. Jeon JungKook nhanh chóng gửi định vị cho cô ấy, rồi nổ máy giẫm ga rời khỏi khu chung cư.

Khi Jeon JungKook đến bệnh viện, y tá ở phòng bệnh đó đã trích xuất camera của tòa nhà để tìm tung tích của Hera.

Y tá đi kiểm tra phòng bệnh nói, Hera tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, cô ta cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, giữa chừng có mấy lần y tá đến kiểm tra tình hình, nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta không khác gì bức tượng, không nói không rằng, thậm chí còn không buồn chớp mắt.

Hera không động vào bữa sáng, đến chín giờ bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh, phát hiện cô ta bắt đầu sốt, khi ấy đã kê cho cô ta một vài loại thuốc. Bác sĩ thấy tình trạng cô ta nghiêm trọng, mười giờ sáng còn mời bác sĩ tâm lý đến. Bác sĩ tâm lý ở trong phòng bệnh hai tiếng mà vẫn không thể làm Hera mở miệng nói từ nào.

Ngay cả bữa trưa Hera cũng không động đũa, mười hai giờ mười lăm, y tá đến truyền thuốc cho Hera, khi đó cô ta nhắm mắt nằm trên giường, y tá tưởng cô ta ngủ, đo nhiệt độ cho cô ta xong, thấy đã hạ sốt, bèn đi kiểm tra phòng bệnh khác.

Mười hai giờ bốn lăm, y tá lại đến kiểm tra Hera, trên giường không có ai, nhưng nhà vệ sinh lại có tiếng nước, y tá nghĩ rằng Hera đang ở trong nhà vệ sinh, nên cũng không nghĩ nhiều.

Cho đến một rưỡi chiều, y tá lại đến lần nữa, phát hiện ra tình hình không khác gì nửa tiếng trước, ngay lập tức liên lạc với y tá trưởng. Mọi người tìm khắp tòa nhà nhưng không thấy Hera, sau đó đành phải liên lạc với Jeon JungKook.

Jeon JungKook vừa đến được một lúc thì Ji Yoo đến, đúng lúc này, y tá cũng tìm thấy hành tung của Hera qua camera.

Lúc mười hai giờ hai mươi bảy phút, cô ta rời khỏi phòng bệnh, nhưng có thể do người xếp hàng chờ thang máy quá nhiều, nên cô ta đi bằng cầu thang thoát hiểm.

Mười hai giờ bốn mươi phút, bóng dáng Hera xuất hiện ở cổng bệnh viện, cô ta mặc quần áo bệnh nhân, không đi thẳng ra ngoài mà đến công viên nhỏ bên trong bệnh viện. Chỗ cô ta đứng vừa hay là góc chết của camera, nhân viên y tế tua từ khoảng thời gian này về phía sau rất lâu, đến hai giờ hai mươi phút, họ nhìn thấy Hera ra khỏi cổng phía Tây của bệnh viện, sau đó bắt một chiếc taxi.

Camera của bệnh viện không ghi được biển số của chiếc taxi đó, mà muốn trích xuất camera của con đường kia thì phải tìm cảnh sát. Từ lúc Hera rời khỏi bệnh viện đến giờ cũng chỉ mới hơn hai tiếng, hoàn toàn không thể coi là mất tích, không thể báo án.

Ji Yoo quen biết rộng, không bao lâu sau cô ấy đã có địa chỉ nhà Hera, nơi cô ta hay đi, và những người thân thiết với cô ta. Ji Yoo gọi lần lượt cho từng người, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì cả.

Jeon JungKook thử gọi cho Hera mấy cuộc điện thoại, song đều không có ai nghe. Cuối cùng có một y tá khi dọn dẹp phòng bệnh của Hera thì phát hiện ra điện thoại ở dưới gối cô ta, đã được cô ta tắt tiếng. Điện thoại của Hera cài mật khẩu, sau khi bật màn hình lên, Jeon JungKook chỉ có thể nhìn thấy những thông báo ở màn hình khóa.

Jeon JungKook lướt mắt nhìn qua, sau đó nhìn thấy một tin nhắn KaKao không biết ai gửi cho cô ta: "Hera, cô cần địa chỉ của Shong Jan Di để làm gì?"

Thời gian là hai giờ chiều.

Địa chỉ của Shong Jan Di...

Hera đi xin địa chỉ của Shong Jan Di ư?

Khi Jeon JungKook đang cảm thấy khó hiểu, phía sau có một cô y tá bỗng kêu lên: "Sao lại thiếu mất một con dao phẫu thuật đã được tiệt trùng sau khi bác sĩ Hyun phẫu thuật xong vậy?"

Dao phẫu thuật?

Jeon JungKook nhìn Ji Yoo, không chờ Ji Yoo hỏi "sao thế", cậu lập tức chạy đến chỗ y tá vừa rồi: "Bác sĩ Hyun mà cô nói, anh ta phẫu thuật xong từ lúc nào?"

"Khoảng mười hai giờ trưa."

Khoảng mười hai giờ trưa...

Jeon JungKook lại hỏi: "Khi đó các cô đã đi đường nào?"

Mặc dù y tá không hiểu gì, nhưng vẫn miêu tả rõ ràng lại cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook: "Có thể trích xuất camera ở lối đi đó, vào khoảng thời gian các cô vừa phẫu thuật xong không?"

Từ tầng một đến tầng năm của bệnh viện là phòng phẫu thuật, không bao lâu sau đoạn camera mà Jeon JungKook cần đã được trích xuất.

Khi xem camera của cả bốn tầng, quả thật Jeon JungKook đã tìm thấy bóng dáng của Hera, cậu nhìn thời gian, là mười hai giờ ba mươi bảy phút. Hay nói cách khác, trong lúc xuống tầng, Hera có đi qua khu vực phòng phẫu thuật, hơn nữa cô ta còn hỏi địa chỉ nhà Shong Jan Di.

Hera...

Jeon JungKook có một dự cảm chẳng lành, cậu mím môi, giây tiếp theo kéo Ji Yoo đến chỗ không có nhân viên y tế, nói: "Ji Yoo, chị mau nghĩ cách tìm cho em địa chỉ nhà Shong Jan Di đi."

Ji Yoo: "Tìm địa chỉ của tên khốn nạn đấy làm gì?"

Jeon JungKook: "Chị đừng quan tâm nhiều thế, mau tìm cho em đi."

Chưa đầy mấy phút, Ji Yoo đã có được địa chỉ nhà Shong Jan Di từ một đạo diễn.

Jeon JungKook không hề do dự, kéo Ji Yoo chạy thẳng về phía thang máy.

Hi vọng rằng cậu đoán sai...

Sự do dự của cậu vào tối hôm qua đã biến mọi chuyện thành bi kịch, nên không thể có lần thứ hai tái diễn.

__________

Hera đưa tờ tiền duy nhất mình mang từ bệnh viện cho lái xe, rồi bỏ ngoài tai tiếng tài xế gọi mình lại lấy tiền thừa, đi thẳng vào khu biệt thự đối diện.

Cô vẫn mặc quần áo bệnh nhân, dưới chân đi dép lê, làm một vài người dân phải chú ý. Song cô hoàn toàn không hề nhận ra, chỉ đi qua từng căn biệt thự một, cho đến khi đến số nhà cô cần tìm thì dừng lại.

Hera ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, rồi chầm chậm sải bước đến trước cửa căn biệt thự đó.

Cô giơ tay lên bấm chuông.

Tiếng "kính coong" vang lên, một lúc sau, có người từ bên trong chạy ra. Người đó chắc hẳn là người giúp việc nhà Shong Jan Di, nhìn thấy Hera mặc quần áo bệnh nhân, bà ta sửng sốt: "Xin hỏi cô tìm ai?"

Hera: "Tôi tìm Shong Jan Di."

"Cô là bạn của anh Shong ư?"

Hera gật đầu.

Người giúp việc dẫn Hera vào nhà, Hera thay giày xong, người giúp việc chỉ vào chiếc ghế sofa phía không xa, nói với cô: "Cô ngồi ở đây trước nhé, tối qua anh Shong uống say, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, tôi lên tầng xem thế nào."

Hera lại gật đầu.

Sau khi người giúp việc rời đi, Hera lặng lẽ siết chặt con dao phẫu thuật lạnh lẽo giấu trong ống tay áo, ẩn giấu trong ánh mắt trống rỗng vô hồn là sự lạnh lùng.

Một lúc sau, người giúp việc xuống tầng, nói: "Thưa cô, anh Shong bảo cô lên."

Hera chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi lên tầng.

"Thưa cô, căn phòng hai cánh cửa ở bên phải tầng hai là phòng của anh Shong."

Nghe thấy vậy, Hera quay đầu lại nói với người giúp việc: "Cảm ơn."

Không biết do sắc mặt cô gái này trắng bệch, hay do giọng nói quá bình tĩnh, mà giây phút nhìn vào ánh mắt của Hera, sống lưng người giúp việc rịn mồ hôi lạnh.

Người giúp việc rùng mình, khi bà ta hoàn hồn lại, Hera đã nhẹ nhàng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt bà ta.

Đi đến trước cửa phòng ngủ hai cánh, Hera cứng ngắc giơ tay lên gõ mấy cái.

"Vào đi."

Nghe thấy giọng nói uể oải của Shong Jan Di, Hera liền đẩy cửa vào.

Căn phòng ngủ rộng lớn trống trải, chăn trên chiếc giường kiểu châu Âu rộng hai mét bị vo tròn lại.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Hera đi vào trong phòng, thuận tiện quan sát xung quanh, thấy Shong Jan Di đang đứng trước bệ rửa mặt, quay lưng về phía cửa phòng để đánh răng.

Gã cúi đầu, không nhìn vào chiếc gương trước mặt, Hera nhìn lưng gã, ấn chặt con dao phẫu thuật vào sát cánh tay mình, bất giác lảo đảo bước tới. Bước chân của cô rất khẽ, không khác gì hồn ma, không hề phát ra một tiếng động nào.

Shong Jan Di đang rửa mặt, tiếng nước chảy làm gã hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần.

Hera nhìn chằm chằm sống lưng Shong Jan Di ngày một gần mình, từng khung cảnh của ngày hôm qua bỗng nhiên hiện lên trước mắt cô.

Cô khóc lóc van xin gã, cô bị gã kéo vào trong thang máy rồi kéo lên xe, cô quỳ xuống van xin gã tha cho mình, nhưng gã làm như tai điếc mắt mù giật tóc cô, xé rách quần áo của cô.

Trong mắt Hera dâng trào ý hận, cánh tay đang giấu con dao run lên.

Chính tên cầm thú này... đã hủy hoại cô.

Lần đầu tiên gã suýt hủy hoại cô... Cô chật vật lắm mới trốn thoát được.

Tại sao gã không chịu tha cho cô? Tại sao gã lại không tha cho cô? Tại sao lại là cô chứ...

Hera nhìn chằm chằm Shong Jan Di đang cúi đầu, ánh mắt từ từ chuyển xuống cổ gã, gã vừa mới tạt nước lên mặt, trên cổ vẫn còn lấm tấm nước, cô nhìn giọt nước chầm chậm lăn xuống, nheo mắt lại, bỗng nhiên giơ tay lên.

Khi cô giơ con dao phẫu thuật lên toan đâm vào cổ Shong Jan Di, bỗng nhiên có một lực mạnh từ phía sau vụt tới, Hera chưa kịp quay đầu lại, Shong Jan Di bỗng lảo đảo, sau đó gã ngã rầm xuống đất.

Hera ngẩn người mất hai giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn, qua tấm gương, cô nhìn thấy Jeon JungKook cầm một cây gậy đánh golf, thở hổn hển đứng phía sau cô.

Có lẽ do Jeon JungKook vội vã chạy đến đây nên trên trán còn rịn mồ hôi.

Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt Hera, mở miệng định nói gì đó, nhưng vì đang thở gấp, nên cậu thử mấy lần mà không thể thốt thành tiếng.

Một lúc sau, Jeon JungKook mới lấy lại bình tĩnh, cậu vứt gậy đánh golf xuống đất, tiến về trước một bước: "Đi theo tôi."

Nghe thấy giọng nói của Jeon JungKook, Hera mới cúi đầu nhìn Shong Jan Di nằm dưới chân mình.

Gã đã ngất xỉu...

Gã không thể ra tay được nữa...

Loại người cặn bã như gã không xứng được sống...

Hera nắm chặt con dao phẫu thuật, vung nó về phía Shong Jan Di đang nằm trên đất.

"Hera!" Jeon JungKook nhanh tay nhanh mắt kéo cánh tay Hera lại.

Sàn nhà tắm hơi trơn, Jeon JungKook lại hơi mạnh tay, làm cả cậu và Hera đều bị ngã sõng soài xuống đất.

Cậu sợ đầu Hera bị va phải tường nên đưa tay ra chắn, ngay lập tức lòng bàn tay đau nhói.

Jeon JungKook thấy Hera giãy giụa định đứng lên, cậu không hề do dự lại kéo tay Hera lại, Hera chỉ chăm chăm muốn giết Shong Jan Di nên bất chấp tất cả, cô vung vẩy loạn xạ con dao phẫu thuật trong tay, bất cẩn cắt trúng vai Jeon JungKook, làm máu rỉ ra thấm ra ngoài áo, bắn vào mặt Hera, lúc bấy giờ Hera mới nhìn vai Jeon JungKook, nhìn thấy màu đỏ loang lổ, cô lập tức bình tĩnh trở lại.

Jeon JungKook không dám buông Hera ra, cậu nắm chặt cổ tay cô ấy: "Hera, cô không thể dùng cách này để giải quyết vấn đề giữa cô và Shong Jan Di, cô làm thế không phải là báo thù, như thế gọi là giết gã chết, gã chết rồi thì cô cũng chết theo gã."

"Cô vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài, hủy hoại đời mình chỉ vì một gã như thế, không đáng chút nào."

"Hera, cô nghe tôi nói này, cô có thể tìm luật sư để bắt Shong Jan Di phải trả giá, chỉ cần cô muốn làm, tôi sẽ làm cùng cô."

"Tôi đã giúp cô lưu giữ tất cả bằng chứng rồi, bao gồm cả video camera, ngay cả toàn bộ camera hôm ở quán ăn gia đình đó cũng có. Ngoài ra, tôi sẽ làm nhân chứng cho cô."

"Không chỉ một lần ở quán ăn gia đình, cả ngày hôm qua nữa... hôm qua tôi cũng nhìn thấy, tôi sẽ làm nhân chứng cho cô."

Hera chớp mắt: "Hôm qua anh cũng nhìn thấy ư?"

"Đúng thế, hôm qua tôi đã nhìn thấy, tôi cũng ở bãi đỗ xe. Nên Hera à, cô hãy tin tôi, chỉ cần chúng ta tìm luật sư giỏi nhất, dù có thể hơi mất thời gian một chút, nhưng Shong Jan Di nhất định sẽ phải trả giá."

Trong lúc Jeon JungKook nói, Hera nhìn xuống vết thương ở bả vai Jeon JungKook, rồi lại quay về gương mặt cậu.

Jeon JungKook đã nhìn thấy... Anh ta đã nhìn thấy... Ở bãi đỗ xe, anh ta cũng ở bãi đỗ xe, anh ta... cũng nhìn thấy.

Hera bật cười.

Tiếng cười điên cuồng ấy xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng khóe mắt cô lại có một giọt nước mắt lăn xuống: "Anh... anh sẽ giúp em thật sao?"

"Tôi sẽ giúp cô."

"Cảm ơn..." Hera bật khóc thành tiếng, bàn tay đang cầm con dao phẫu thuật dần thả lỏng: "Cảm ơn anh, anh JungKook."

__________

Ba ngày sau.

Một tin tức giải trí nóng hổi đã càn quét tất cả các trang web truyền thông, nhanh chóng lên hot-search X-app

"Vào mười giờ sáng nay, nam diễn viên nổi tiếng Jeon JungKook báo án giả.

Cậu có thể bị tạm giữ vì liên quan đến gây rối trật tự công cộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro