Chương 116 : Yêu nhau không? Kiểu lên hot-search ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook chia sẻ liền tù tì ba lần bài tin mắng Lee Chan xong, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút.

Cậu cứ tưởng Ji Yoo sẽ gào thét điên cuồng, không ngờ câu đầu tiên cô ấy lại nói về các blogger VIP của nhà Kim Chung Cha, nhất thời không nhịn được mà cười khúc khích: "Ji Yoo, có phải chị chú ý sai trọng điểm rồi không?"

"Có sao?" Ji Yoo biết Jeon JungKook đang muốn nói việc mắng cậu, cô ấy vừa định nói "Bây giờ chị không muốn mắng em, chị đang đợi em đến Milan rồi đập em", kết quả khi lời đến cửa miệng thì cô chợt dừng lại.

Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng bận sứt đầu mẻ trán, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ.

Bây giờ bị Jeon JungKook hỏi thế này, cô chợt nhận ra... Mình chú ý sai trọng điểm thật rồi.

"JungKook, em không nói chị cũng không nghĩ gì nhiều, em vừa nói chị mới nhận ra, hình như chị đã bỏ sót thông tin rất quan trọng."

"JungKook, thấy Kim Taehyung bị tai tiếng em có phản ứng mạnh thế kia, còn đòi đứng ra mở họp báo giúp anh ta, thà hủy danh tiếng của mình cũng muốn bảo vệ anh ta. Chị cứ tin rằng em làm như vậy vì Kim Taehyung từng giúp em, em chỉ đơn thuần muốn trả ơn, nhưng chị đã hứa với em, nếu Kim Taehyung mãi không giải quyết xong sự việc này, chị sẽ cùng em về nước. Thế mà nửa đêm nửa hôm em không nói tiếng nào đã lặng lẽ chuồn về nước là có ý gì?"

"Còn nữa, trong giới của chúng ta ghép cặp lăng xê là chuyện như cơm bữa, lúc trước đâu phải chưa từng có, em đừng quên mới năm ngoái, lúc quay 'Hướng về cuộc sống' em đã cứu một bé trai, do không nói tiếng nào đã mất tích nên bị đoàn làm phim đem lên mạng tạo đề tài, chuyện lần đó so với chuyện Lee Chan lần này chỉ có hơn chứ không có kém, lúc đó em quay về cũng chẳng để ý gì nhiều, không phải chị nói lần này Lee Chan không quá đáng, ý chị là lần này phản ứng của em hơi quá đà."

"Chuyện bé trai lần đó em bị chửi khắp trên mạng, chị tức muốn chết, em lại chẳng nề hà gì, chuyện Lee Chan lần này trên mạng chẳng có mấy ai mắng chửi em, mọi người đều có thái độ hóng chuyện đẩy thuyền, tuy Lee Chan bám vào em để tăng độ hot, nhưng đồng thời cũng tăng cả độ hot cho em, nói thực tế một chút, cả hai xem như cùng có lợi, kết quả em lại nổi cơn tam bành như con mèo bị giẫm phải đuôi, lần trước em nổi nóng đến mức này là vì Kim Taehyung..."

Nói đến đây, Ji Yoo chợt dừng lại, qua hồi lâu cô mới chợt hiểu ra gì đó: "JungKook, người rất quan trọng mà em nói, có phải Kim Taehyung không?"

"Dù không có thù lao em cũng muốn nhận đóng 'Sinh Mệnh', muốn mình trở nên hoàn hảo hơn, có phải vì Kim Taehyung không?"

"Em nóng nảy mắng người như vậy, mục đích chính không phải muốn phủi sạch quan hệ với Lee Chan, mà vì không muốn để anh ta lợi dụng Kim Taehyung để tăng độ hot?"

"JungKook, em nói thật cho chị biết, có phải em vẫn còn thích Kim Taehyung hay không?"

"..."

Jeon JungKook mãi không lên tiếng.

Ngay khi Ji Yoo nghĩ chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời của Jeon JungKook thì cậu hé môi, giọng cậu rất khẽ khàng rất hờ hững, tựa như đang nói về chuyện của người khác.

Cậu nói: "Không phải, em không thích anh ấy, em yêu anh ấy."

Ji Yoo không ngờ Jeon JungKook lại thẳng thắn như thế, thoáng sửng sốt.

Cô vừa hé miệng định nói "Thích và yêu khác nhau ư?", Jeon JungKook ở đầu dây bên kia như đã biết Ji Yoo muốn nói gì, lại nói rất khẽ.

"Không được nói thích, phải nói yêu."

Thích và yêu không giống nhau.

Thích sẽ đánh mất anh.

Còn yêu thì không.

"Ji Yoo, thật ra em cũng rất muốn gạt chị, nhưng em không thể gạt chính mình."

"Là anh ấy không cần em nữa, em không muốn quay đầu, em rất sợ giẫm lên vết xe đổ, nên khi anh ấy theo đuổi em, em mãi chưa nhận lời..."

"Nhưng, Ji Yoo à, em nghĩ mình sắp không chống đỡ được nữa rồi, em..."

Jeon JungKook chớp mắt, im lặng giây lát, vừa định nói tiếp, một người đã đột nhiên ngồi xuống trước mặt cậu.

Cậu ngước lên nhìn, chỉ mới nhìn mà mặt cậu đã trắng bệch.

Cậu nghĩ hôm nay làm sao vậy nhỉ, thế giới sao lại trở nên nhỏ như thế, đi đến đâu cũng gặp được người quen cũ.

Cậu không nói tiếp nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện một lúc, sau đó ngắt máy, tháo tai nghe xuống.

"Lúc nãy nhìn anh rất lâu, cứ tưởng nhận nhầm người, không ngờ là anh thật."

Sáu năm qua đi, giọng nói của Goo Nam Nam điềm tĩnh hơn ngày trước rất nhiều, không còn kiểu giọng õng a õng ẹo như công chúa kia nữa.

Tướng mạo của cô ta không có gì thay đổi, nhưng không còn thấy dáng vẻ ngoan hiền ngây thơ của thiếu nữ ngày xưa nữa.

Jeon JungKook nghĩ không ra mình và Goo Nam Nam có gì để nói với nhau, khi cô ta chủ động bắt chuyện, cậu không có ý kiến gì.

Goo Nam Nam không bận tâm, cụp mắt mỉm cười, đưa tay chỉ về chỗ gần cửa sổ cách đó không xa: "Kia là chồng và hai đứa con gái của tôi, sinh đôi, năm nay bốn tuổi rồi."

"Anh Jeon, tôi biết chắc anh không muốn để ý đến tôi, nếu tôi không gặp được anh chắc cả đời này chúng ta cũng không qua lại với nhau nữa, nhưng hôm nay tình cờ gặp nhau tại sân bay, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói cho anh biết sẽ tốt hơn."

"Vì nếu không nói ra, chắc cả đời cũng không còn cơ hội để nói nữa."

"Thật ra năm đó luôn là tôi bám theo Kim Taehyung, đêm anh ấy chấp nhận đề nghị kết bạn của tôi đã nói với tôi, anh ấy sẽ không thích tôi, bảo tôi hãy sớm từ bỏ ý định đi."

"Nhưng tôi không cam tâm, cứ bám riết không tha, hôm đó đến trả iPad cho anh là tôi cố ý, lúc đó robot trị liệu mà nhóm Kim Taehyung đang nghiên cứu gặp trục trặc, cần tài liệu, Min Yoongi đăng bài lên trang cá nhân tìm người trợ giúp, bố tôi quen với một giáo sư bên Mỹ có tài liệu tương ứng, sau khi nhờ bố giúp lấy được tài liệu, tôi đã đến khu chung cư Garden, tôi đứng trước cửa nghe thấy anh và Kim Taehyung cãi nhau nên cố ý gửi tin nhắn đó cho Kim Taehyung."

"Đêm đó tôi nấp ngay dưới lầu, Kim Taehyung vốn không đi tìm tôi, anh ấy đứng ngoài cửa đợi suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, anh ấy đi rồi tôi mới gõ cửa."

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi!"

Hai cô con gái song sinh của Goo Nam Nam không ngừng gọi mẹ, Goo Nam Nam ngoái đầu mỉm cười đáp một tiếng rồi quay lại nói với Jeon JungKook "Tôi phải lên máy bay rồi", sau đó đứng dậy rời đi.

Goo Nam Nam cùng chồng và hai cô con gái của mình rời khỏi phòng chờ VIP một lúc lâu, Jeon JungKook mới chớp mắt.

"Kim Taehyung vốn không đi tìm tôi, anh ấy đứng ngoài cửa đợi suốt cả đêm."

Đợi suốt cả đêm...

Vậy là đêm đó, chỉ cần cậu lấy dũng khí mở cánh cửa kia ra là có thể nhìn thấy anh?

Một câu nói đơn giản lại chứa lượng thông tin quá lớn, mang lại cho cậu cú sốc cũng quá lớn, cậu cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy.

Cậu chưa tiêu hóa được sự kích thích này, tay cậu vô thức siết chặt di động, lúc này mới phát hiện di động của mình đang rung lên không ngừng.

Cậu cầm lên xem, là Sang-hyun gọi đến.

Sang-hyun gọi cho cậu để làm gì? Lẽ nào Kim Taehyung xảy ra chuyện gì rồi?

Jeon JungKook nhanh chóng nghe máy, cậu còn chưa mở lời, giọng nói cậu rất quen thuộc đã vang lên ở đầu dây bên kia.

"Jeon Geun."

Tim Jeon JungKook như ngừng đập.

Phòng chờ VIP của sân bay không yên tĩnh chút nào, chốc chốc lại có tiếng loa thông báo vang lên.

"Jeon Geun, là anh."

Giọng Kim Taehyung lại vang trong điện thoại.

Giọng của anh giống như mọi khi, nhưng cũng không giống mọi khi lắm.

Giống ở chỗ chậm rãi nhẹ nhàng.

Khác ở chỗ run run vì căng thẳng.

Như bị lây nhiễm, Jeon JungKook cũng thấy căng thẳng theo.

Tại khoảnh khắc vừa nghe thấy giọng anh, cậu có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lúc này lại không nói được câu nào.

Anh nói lần thứ ba: "Là anh, Kim Taehyung."

Jeon JungKook hé miệng, cố "ừ" một tiếng: "Em... em biết."

"Vẫn chưa lên máy bay à?"

"Ừm." Jeon JungKook mím môi: "Vẫn chưa."

"Vậy thì đừng lên nữa."

"Hở?"

"Đừng lên máy bay nữa, đợi anh một chút." Kim Taehyung như sợ cậu không đợi mình, vội nói tiếp: "Lát nữa gặp."

Jeon JungKook thốt lên "Hả", lát sau cậu lại "Ờ".

Qua điện thoại, Kim Taehyung có thể tượng tưởng ra được dáng vẻ ngơ ngác của cậu, khẽ cười: "Được rồi, cúp máy trước đây, đang lái xe."

Jeon JungKook "ồ" xong, cúp máy một cách dứt khoát vô tình.

Bỏ di động xuống rồi cậu mới phát hiện ngay cả hơi thở của mình cũng run rẩy.

Kim Taehyung chuẩn bị đến sân bay tìm cậu ư?

Anh tìm cậu để làm gì?

Lát nữa gặp anh, cậu có nên nhắc đến những gì cậu vừa muốn hỏi anh khi nãy hay không?

Hay là đợi từ Milan về rồi chọn thời gian hẹn nhau nói chuyện rõ ràng?

Cứ cảm thấy hôm nay dù là địa điểm hay thời gian đều không thích hợp.

Bỏ đi, đến đâu hay đến đó, muốn nói thì cứ nói thôi.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói.

Dù sao cậu cũng không nhịn được nữa.

Nửa tiếng sau, di động của Jeon JungKook rung lên.

Sang-hyun gọi đến. Cậu nghe máy.

"Em đang ở phòng chờ V2 à?"

Jeon JungKook vừa định trả lời, Kim Taehyung đã nói: "Anh thấy em rồi."

"Em nhìn sang bên phải, thấy anh không, thấy rồi thì em đi theo anh..."

Jeon JungKook đứng dậy, đi theo qua đó.

Trong phòng chờ sân bay đâu đâu cũng là người, cậu và Kim Taehyung cách nhau hai hàng người đi về cùng một hướng.

Jeon JungKook chợt có cảm giác đang đóng phim gián điệp. Kích thích!

Kích thích chưa được bao lâu Jeon JungKook đã phát hiện có điểm không đúng.

Kim Taehyung đang dẫn cậu đi đâu vậy, đi tiếp về phía trước ngoài nhà vệ sinh ra đâu còn đường nào khác.

Không phải anh đang dẫn cậu đến nhà vệ sinh đấy chứ?

Jeon JungKook cầm microphone của tai nghe lên, đang muốn hỏi Kim Taehyung.

Kim Taehyung đi phía trước, anh nhìn quanh tứ phía, thấy xung quanh không có ai liền tóm lấy cánh tay cậu, mở cửa nhà vệ sinh, kéo cậu vào trong.

Cánh cửa khép lại, Kim Taehyung xoay người, cúi đầu nhìn Jeon JungKook.

Ánh mắt của anh hơi khác thường, Jeon JungKook hơi bối rối khi bị nhìn như vậy, quên cả việc phàn nàn về địa điểm hiện tại của mình.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cất di động đang để bên tai mình đi trước, rồi tháo tai nghe của Jeon JungKook, xong xuôi mới nói: "Jeon Geun."

"Sáu năm trước, anh đứng ngoài cửa suốt cả đêm."

"Sau đó anh rời đi là vì Lão Kwon bị đột quỵ."

"Khi xử lí xong chuyện của Lão Kwon quay về thì em đã đi mất rồi."

"Anh có tìm em, nhưng không thấy."

"Anh muốn quên em, nhưng không quên được."

"Sau khi robot được nghiên cứu thành công, anh cố ý tung ảnh lên mạng, cố ý lên hot-search, cố ý tìm người tung tin đồn, cố ý trả lời phỏng vấn, chỉ vì muốn quay về bên em lần nữa."

"Mấy năm qua anh thường có một giấc mơ, trong mơ anh gọi điện thoại cho em, em bắt máy, không còn là số thuê bao nữa, em nói em nhớ anh, anh rất vui, nhưng khi thức dậy mới biết đó chỉ là mơ."

"Anh không muốn mơ thấy giấc mơ này nữa."

"Em không cần lo chúng ta sẽ lại chia tay, anh không dám đảm bảo tương lai sẽ không cãi nhau với em nữa. Nhưng em yên tâm, nếu lại cãi nhau thật, khi bỏ đi anh nhất định sẽ khóa chặt cửa trước."

"Thật ra anh không nghĩ sẽ nói cho em biết những điều này nhanh như vậy, anh muốn theo đuổi em lâu hơn, lấy lòng em nhiều hơn, nhưng anh không chờ được nữa."

"Anh nói nhiều như vậy, em nghe có hiểu ý anh không?"

"Nếu không hiểu, anh sẽ nói thẳng ra."

"Anh vẫn còn rất yêu em."

"Nếu em vẫn chưa hiểu, anh nói đơn giản hơn."

"Yêu nhau không? Kiểu lên hot-search ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro