Chương 3 : Yêu tinh tác quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc, Yoongi mới cất lời: "Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của Kim Taehyung rồi đấy, người như họ từ bé chính là món đồ để mang đi trao đổi thỏa thuận, Kim Taehyung không muốn cưới vợ nên lúc còn thiếu niên đã làm đủ mọi chuyện ăn chơi sa đọa. Tóm lại khi ấy người ta đồn hắn là play-boy chính hiệu, nào là một lúc hai em, hay là một cô chơi mấy chục phút rồi bỏ... Dĩ nhiên, mấy lời đồn đó là do tên chó chết đó tự đồn.

Có lẽ tên ấy cho rằng tự mình bôi bẩn danh tiếng của mình thì sẽ không ai muốn cưới cậu ta nữa. Nhưng tên khốn ấy tính sai. Nhà họ Jeon lại đồng ý gả. Hai người ấy chưa gặp mặt đã bị gia đình lập đính ước. Đối tượng của tên đó ấy vậy mà lại là một cậu trai. Cậu cũng biết ai rồi đấy... Không những vậy trước khi tổ chức lễ đính hôn cả hai người họ đều bỏ trốn, chạy đến Seoul, Kim Taehyung nhờ tôi mua cho một căn nhà.

Câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ đó, tôi mua căn hộ giúp cậu ấy xong, lúc đến trung tâm bất động sản thì gặp Jeon JungKook. Cậu thấy đấy, Jeon JungKook đẹp quá mà, nên tôi hỏi Jeon JungKook còn thừa một phòng có muốn thuê không, Jeon Jungkook đồng ý ngay lập tức. Lúc ấy chúng tôi không biết cậu ấy tên là Jeon JungKook, cũng không biết là vị hôn thê được nhà Kim chấm. Chỉ biết cậu ấy tên Jeon Geun*

• Đây là biệt danh mà người hâm mộ Hàn Quốc đặt. Đó là tên của cậu ấy và cộng với GEUN, từ 근육 (geun-yook) có nghĩa là "cơ bắp".

Cứ tưởng để cậu ấy ở nhà Kim Taehyung thì sẽ được ngắm nhan sắc ấy, vậy mà chưa đầy nửa tháng, tên Kim Taehyung đã cấm tôi đến nhà, cậu nói xem hắn ta có chó không cơ chứ?"

Sang-hyun kích động, đang định bảo Yoongi kể tiếp thì thấy bóng dáng Kim Taehyung qua kính chiếu hậu, vội vàng cất di động – mở khóa xe.

Có lẽ vừa hóng hớt được tin động trời nên Sang-hyun im lặng lái xe, mắt nhìn thẳng không dám hó hé câu nào.

Hai người vừa ra khỏi thang máy lên tầng cao nhất, đúng lúc gặp Min Yoongi tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi pha một cốc cà phê.

Yoongi nhiều chuyện: "Ê, nghe nói hôm nay vừa gặp Jeon JungKook đã chửi cậu là tên chó chết à?"

Kim Taehyung liếc nhìn Sang-hyun, anh ta chối bay chối biến sợ hãi.

"Nghe nói Jeon JungKook càng ngày càng đẹp, sao cậu thấy thế nào?"

Kim Taehyung không buồn đoái hoài đến, Min Yoongi vẫn cứ đi theo sau.

Kim Taehyung cởi đồng hồ ném lên mặt bàn, cầm áo blouse trắng treo trên ghế khoác lên người.

"Này đừng nhỏ mọn vậy chứ, chia sẻ chút đê..."

"Yêu tinh tác quái!" - Kim Taehyung nhận dạng khuôn mặt cửa phòng thí nghiệm rồi bước vào.

__________

Tối hôm đó, Jeon JungKook trằn trọc khó ngủ, vất vả lắm mới thiếp đi được thì lại nằm mơ.

Cảnh trong mơ là một ngôi nhà khang trang hiện đại, căn phòng to lớn, không gian thoáng mát. Bàn tay người con trai nằm dưới vịn bả vai chàng trai nằm trên, nước mắt dàn dụa. Dù là nằm mơ khuôn mặt Jeon JungKook vẫn vô thức đỏ lựng.

Kết quả giấc mơ kia càng lúc càng chân thật, hình ảnh vốn không tiếng động lại dần dà có tiếng ngâm nga. Giọng người con trai vừa nức nở, nũng nịu, ngắt quãng, nhỏ giọng rủ rỉ với người kia.

Hết lần này đến lần khác...

Jeon JungKook đỏ mặt tía tai, tim đập rộn rã. Lúc cậu muốn chọc mù mắt bản thân thì thấy rõ được khuôn mặt của người nằm dưới.

Vậy mà đó lại là mặt của cậu.

Jeon JungKook hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, ôm lấy lồng ngực đang đập loạn của mình, thở hổn hển, thật lâu mới bình tĩnh lại được.

Không ngờ cậu nằm mơ... Lại mơ thấy cảnh này. Những đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là cậu bị làm. Không! Không vẫn chưa phải đáng sợ nhất. Nó hoàn toàn không phải giấc mơ mà đây là điều từng xảy ra thật. Đã vậy tên khốn kia lại là người "làm" cậu.

Làm sao cậu lại bỗng nhiên nhớ rõ ràng chuyện kia vậy chứ, đến mức năm xưa cậu đã thút thít nói gì vẫn tái hiện mồn một không xót một chữ.

Chết tiệt, cậu chỉ châm chọc tên kia vài câu thôi mà trong mơ tên chó ấy cũng không tha.

Jeon JungKook không biết mình chuột rút đến mức nào, tóm lại lúc cậu đến nhà vệ sinh mới phát hiện chân tê cứng, bước đi khập khiễng.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Jeon JungKook uống cốc nước lạnh rồi lại nằm xuống giường. Lần này cậu không ngủ, chỉ khép hờ mắt. Trong đầu đầy cảnh cậu và tên kia "làm" nhau.

Cậu sợ đến mức choàng mở mắt ra, thao láo nhìn trần nhà, mắng Kim Taehyung bằng đủ loại ngôn ngữ, mắng lúc mới sinh, đến khi mới gặp mặt, từ năm 22 đến năm 27 tuổi... Cậu mệt sắp chết mà vẫn không dám nhắm mắt.

__________

Ngày hôm sau, Jeon JungKook bị tiếng chuông cửa đánh thức, đành phải bò dậy khỏi giường định đi mở cửa. Quản lý Ji Yoo lại biết mật khẩu nhà cậu nên có thể tự ra vào. Lúc thấy Jeon JungKook, cô ấy giật mình: "JungKook, tối qua cậu làm gì thế? Sao quầng thâm mắt lại đến mức..."

Jeon JungKook rũ rưỡi đi vào phòng tắm, vừa bóp kem đánh răng vừa ngáp dài ngáp ngắn: "Đừng nhắc nữa, lại là tên chó kia hại em. Anh ta có độc đấy, Ji Yoo em nói chị nghe này. Cả đời này em không muốn gặp lại anh ta nữa. Chỉ vì anh ta mà ông đây mơ ác mộng cả đêm!"

Jeon JungKook đánh răng nhưng vẫn quên xỉa xói: "Sao ban đầu em ngu xuẩn đi thuê phòng của hắn thế nhỉ? Em thật sự muốn giết chết bản thân lúc hai mươi tuổi. Chị đi kiếm cho em cái dây thừng, xem có gì siết cổ được ấy."

Ji Yoo không kìm được bật cười trước câu nói hài hước của Jeon JungKook. Sau khi cười hả hê một trận, cô ấy cất lời: "Đừng nói nhảm nữa, chúng ta nói về tình hình của em đi. Mấy ngày nay sao lại tự ý hủy lịch trình rồi ru rú ở nhà... Hay em muốn giải nghệ?"

Jeon JungKook phản đối kịch liệt: "Không, em không thể giải nghệ!"

Ji Yoo khẽ chau mày: "Tại sao lại không thể?"

"Bởi vì..." - Jeon JungKook thốt ra hai chữ liền im bặt.

Cậu sợ bị Ji Yoo nhìn ra sơ hở, ba giây sau bèn nháy mắt cười với Ji Yoo: "Em sợ sau khi em giải nghệ mọi người sẽ không thể thưởng thức nhan sắc đỉnh cao, giọng hát mê đắm lòng người này nữa. Ji Yoo, em chỉ suy nghĩ cho quần chúng nhân dân thôi. Chị xem em vĩ đại, thương người biết mấy, còn quan tâm đến vô vàn phúc lợi người dân..."

Ji Yoo trợn tròn mắt lên lườm Jeon JungKook, thật muốn bật bài viết đăng hôm trước rồi đập thẳng mặt cậu.

Cậu trai nào đó vẫn không cảm thấy mình nói sai: "Đại thiếu gia em quả thật là mỹ nam tốt bụng..."

Ji Yoo không nghe nổi nữa, ngắt lời Jeon JungKook: "Được rồi, sáng sớm đừng lên cơn. Tại sao là không thể giải nghệ chứ không phải là không giải nghệ? Rốt cuộc có câu chuyện gì đằng sau hả?"

Jeon JungKook súc miệng xong, rút khăn giấy lau khóe môi. Nhìn vào ánh mắt vẫn luôn săm soi mình của Ji Yoo qua gương.

Mắt Jeon JungKook to, tròn, đen láy hệt như chứa đựng một dãy sao trời. Ngay cả Ji Yoo đã có chủ cũng phải ngạc nhiên khi thấy vẻ đẹp của Jeon JungKook .

Khi Ji Yoo sắp sửa quên mất mình đang chờ Jeon JungKook đáp lời, cậu đã chớp mắt, nghiêm túc lên tiếng: "Bởi vì sau khi em giải nghệ, sẽ phải gả cho tên chó Kim Taehyung kia, kế thừa sự nghiệp ăn không ngồi rồi..."

Ji Yoo không biết suýt cười chết ngất: "Đủ rồi đại thiếu gia, càng lúc càng khoác lác vô bờ bến. Tôi vẫn nên chọn đại thiếu gia tốt bụng, nhan sắc đỉnh cao, giọng hát mê đắm thì hơn!"

Trên khuôn mặt Jeon JungKook in đậm hai chữ "NÓI THẬT", thản nhiên mở vòi nước rửa mặt.

Bữa sáng của Jeon JungKook luôn có người giúp việc chuẩn bị sẵn hoặc là do Ji Yoo sắp xếp. Đợi cậu rửa mặt xong, hai người đến thẳng phòng ăn.

Sau khi ngồi xuống đối diện nhau, Ji Yoo cầm thìa khuấy cháo yến mạch thịt bằm nghiêm trang nói: "Chuyện của Kim Taehyung, chị đã điều tra tỉ mỉ một phen, phát hiện được kẻ đứng đằng sau châm ngòi lửa chửi em lên hot-search không chỉ có một người, ban đầu em quá nổi bật, bây giờ bọn họ khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng của em, hoàn toàn không muốn núp sau nữa. Chị cảm thấy em vẫn cứ đi hát đi, chứ nếu em muốn thử sức làm diễn viên tỉ lệ công rất thấp.

Vả lại cũng có rất nhiều người coi thường idol như các em. Em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Người xem đều nói em diễn đơ. Hay em thử tham gia một vài chương trình thực tế đi, cải thiện khả năng diễn xuất. Đài US sắp phát hành một chương trình tên là Flower Crew, một trong những người sản xuất có quen biết với chị, người đó bảo em đi ăn với họ một bữa cơm."

Jeon JungKook im lặng nghe Ji Yoo nói nãy giờ, chợt ngẩng đầu nhìn cô ấy với ánh mắt kinh ngạc: "Đài US á? Chị có chắc em lên chương trình của họ được không? Chị đừng quên năm ngoái em tham gia một chương trình khác của họ, một MC đã chê em, nói là đàn ông đàn ang mà như thế này thế nọ. Em tức quá vớ lấy bình hoa gần đó đập vào đầu ông ta, đến giờ hình như trán ông ta vẫn còn sẹo..."

"Đúng! Là người ta đã né em, nhưng lần này người chị nhờ có quan hệ máu mặt." - Ji Yoo nuốt thêm một miếng cháo, nói tiếp: "Chị cần em bảo đảm không xảy ra chuyện hễ chướng tai gai mắt là ra tay đánh người thêm lần nữa, vậy sẽ không có vấn đề!"

Jeon JungKook chẳng buồn lưỡng lự: "Em không dám đảm bảo."

Ji Yoo nghẹn họng.

"Có phải em cố ý làm trái chị không? Em sợ không chọc chị chết vì tức hả? Mẹ nó, chị phải nghi em là gián điệp đối thủ cài đến bẫy chị thêm lần nữa đấy."

"Gián điệp đối thủ cử đến" gắp một đũa mì tôm cho vào miệng, cười cười.

__________

Ji Yoo dằn lại cơn tức: "Tóm lại, nếu em không có ý kiến, chúng ta sẽ quyết định như vậy. Cụ thể khi nào chị sẽ báo em sau."

"Ji Yoo, chị không đơn giản chút nào. Rốt cuộc chị có lai lịch gì mà có thể dễ dàng khiến đài US tha cho em thế?"

"Chị ấy à, đến từ Trái Đất, núi dựa của chị là dân tộc Đại Hàn, năm mươi mốt triệu người dân..."

Jeon JungKook cười cho qua, cậu thấy cô ấy không muốn ngả bài nên không hỏi nhiều nữa. Chị ấy cũng giống như cậu, việc không muốn nói thì sẽ không nói ra.

__________

Cuộc sống của Kim Taehyung tương đối khô khan, đa số thời gian đều ru rú trong phòng thí nghiệm ở tòa cao ốc Daegu. Lần lâu nhất là giai đoạn nghiên cứu phát triển quan trọng nhất, cả tháng trời anh không hề rời khỏi phòng thí nghiệm dù chỉ nửa bước. Đói thì ăn cơm hộp mua gần công ty, mệt thì tựa lưng vào ghế máy tính, đắp chăn đánh thϊếp một giấc. Tỉnh lại thì đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt một lát rồi lại ngồi làm ổ trước máy tính, tiếp tục cuồng công việc tối tăm mặt mày.

Cái hôm sau khi trở về từ tòa soạn, Kim Taehyung vào phòng thí nghiệm, ba ngày liền không đi ra.

Trong ba ngày qua, anh gần như không hề chợp mắt, mãi cho đến khi cấu trúc hệ thống mới được xây dựng xong trên máy tính, anh mới vẫy tay với những người khác trong phòng thí nghiệm, về nhà ngủ bù.

Kim Taehyung ngủ một giấc những hai mươi tiếng, lúc tỉnh dậy thì Min Yoongi đập cửa nhà anh "rầm rầm".

Kim Taehyung vô cùng thong thả đi vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó để nguyên mái đầu bù xù trước khi ngủ không sấy khô, xuống tầng mở cửa cho Yoongi.

"Chuyện gì thế?" - Kim Taehyung uể oải hỏi, quay người đi vào phòng ăn.

"Taehyung, điện thoại của chú mày chỉ để làm cảnh thôi à, anh gọi cho mày sắp nổ cả máy, không thấy hả?"

Kim Taehyung rót một ly nước, hờ hững đáp lời: "Điện thoại hết pin, không chú ý."

"Mẹ kiếp, anh biết ngay mà..." Yoongi lấy di động rồi dằn nó xuống bàn trước mặt Kim Taehyung: "Biết Chang Min không? Người nổi tiếng trước đây chúng ta từng gặp một lần, đều thêm số điện thoại của nhau. Anh ta nhắn tin cho anh, bảo bữa tiệc tối Jeon JungKook tham gia có chút vấn đề..."

Kim Taehyung khựng lại. Giây lát sau, anh cúi đầu ấn ngón tay đã được cắt tỉa móng gọn gàng vào tin nhắn thoại Chang Min gửi qua cho Yoongi.

"Bữa tiệc tối nay, có người có ý xấu nhằm vào Jeon JungKook. Tuy tôi không biết cụ thể là ai, đi giở mấy trò lén lút như bỏ thuốc, cưỡng gian gì đó. Tôi định nói cho Jeon JungKook biết, nhưng chúng tôi không quen thân, cũng không liên lạc được Anh Kim nên mới nhắn cho anh. Tôi nghĩ trước đây anh Kim và Jeon JungKook quen nhau nếu hai người họ liên lạc với nhau thì nhờ anh Kim nói cho cậu ấy biết, để tối nay cẩn thận một chút."

Chang Min không hổ là ca sĩ kiêm diễn viên, giọng nói thư thả, trầm ấm, nghe mà lòng thư thái.

Yoongi: "Ê anh tới tìm cậu chính là vì việc này."

Kim Taehyung im lặng, ấn vào màn hình lần nữa, bật tin nhắn thoại của Chang Min lại một lần. Không đợi Chang Min nói hết, Kim Taehyung buông cốc nước xuống, đi lên tầng.

Yoongi vui vẻ đuổi theo: "Đã biết chuyện rồi đâu thể nào bàng quan ngồi yên. Đừng nói là hai người từng quen nhau, cho dù không quen thì người lạ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro