Chương 53 : Cái tát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phút sau, Kim Taehyung thấy đèn trên tầng sáng lên, anh biết cậu đã về đến nhà.

Ngọn lửa trong cơ thể vẫn chưa tắt, Kim Taehyung không vội chui vào xe mà tiếp tục tựa vào thân xe, lấy di động ra mở khóa màn hình.

Bức ảnh năm năm trước của cậu lập tức hiện ra ngay trước mắt. Ngày đó anh và cậu cùng Min Yoongi đi ăn lẩu, chỉ vì muốn trêu chọc cậu nên anh học theo tư thế chụp ảnh của cậu. Khi ấy cậu chỉ chụp cho anh một tấm, nhưng anh lại chụp cho cậu những hai tấm. Tấm đầu tiên là dáng vẻ cậu sau khi ăn uống no nê. Tấm thứ hai là vẻ mặt ngờ nghệch của cậu khi nhìn vào ống kính. Tấm nào tấm nấy đều đáng yêu không chịu nổi.

Kim  vuốt đi vuốt lại hai tấm ảnh kia, ngắm nghía hồi lâu mới lướt màn hình nhìn đến tấm tiếp theo.

Đó là một tấm ảnh chụp chung của họ, ban đầu anh thừa dịp cậu không chú ý nên chụp trộm. Trong ảnh, anh và cậu ngồi ở hàng gần cuối trên chiếc xe buýt, vị trí của cậu ở sát cửa sổ, còn anh thì ở gần lối đi. Anh và cậu mỗi người đeo một bên tai nghe, hôm đó tâm trạng cậu không tốt lắm, cứ quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa, còn anh ngồi bên cạnh ngắm bóng hình cậu in lên cửa kính xe.

Ảnh này chụp ngay vào ngày... anh tỏ tình với cậu. Cũng chính vào ngày... họ xác lập quan hệ, là kiểu... chính thức ở bên nhau.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm tấm ảnh, suy nghĩ trôi dạt về nơi nào.

.
.
.

Ngày hôm sau, sau khi Kim Taehyung không kiềm lòng được hôn Jeon JungKook, họ gặp mặt nhau ngay cửa phòng tắm.

Cậu vừa tắm xong, khắp người là hương sữa tắm thơm ngát và hơi ẩm vừa tắm nước ấm. Còn anh thì mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối, hai mí mắt bị dụi thành ba mí, miệng còn đang ngáp dài.

Cuộc chạm trán bất thình lình khiến cả hai đứng nghệt mặt. Sau khi trố mắt nhìn nhau hồi lâu, Kim Taehyung mới "ồ" lên rồi thản nhiên nói "Chào buổi sáng".

Để né tránh Kim Taehyung, Jeon JungKook tranh thủ nửa đêm chạy đi tắm, không ngờ vẫn chạm mặt anh. Lúc này đầu óc cậu còn hơi mụ mị, nghe anh bảo "Chào buổi sáng" trong khi rõ ràng trời vẫn tối đen như mực, vậy mà cậu cũng nói "Chào buổi sáng" theo anh.

Kim Taehyung chỉ vào phòng tắm: "Dùng xong rồi hả?"

Jeon JungKook gật đầu, lách mình sang một bên: "Dùng xong rồi."

Kim Taehyung vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại. Jeon JungKook trở về phòng ngủ phụ, cũng trở tay khóa cửa.

Kim Taehyung cầm lấy bàn chải đánh răng, vô tình nhìn ra cửa sổ phòng tắm, thấy ngoài trời tối đen mới hoàn toàn cạn lời với chính mình.

Chào buổi sáng á? Đúng là sáng thật, mới rạng sáng luôn, ngay giờ đầu tiên của ngày mới.

Jeon JungKook nằm trên giường, quấn kín chăn, đỏ mặt. Nụ hôn tối qua mà cậu cố gắng lắm mới quên đi được lại hiện lên trong tâm trí.

Cuối thu Seoul đã se lạnh, nhưng cậu lại nóng đến mức ngột ngạt. Cậu quỳ lên giường, mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào mặt giúp cậu thư thái hẳn ra. Đến khi lạnh đến mức không chịu nổi định đóng cửa sổ, bấy giờ cậu mới phát hiện ra bây giờ vẫn đang là đêm khuya.

Nửa đêm nửa hôm mà anh và cậu còn "Chào buổi sáng" nhau á?

Nhớ đến câu "Chào buổi sáng" nghiêm túc của Kim Taehyung, lại nhớ đến câu "Chào buổi sáng" nghiêm túc của mình, Jeon JungKook thầm mắng "đúng là ngu ngốc, hai đứa ngu ngốc."

Kim Taehyung tắm xong, thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Vừa lướt mắt đến cửa phòng ngủ phụ, bàn tay đang lau tóc của anh khựng lại, bước chân cũng dừng theo.

Tối qua anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về nụ hôn tối qua, bây giờ anh có thể cho cậu câu trả lời không? Lẽ nào anh đi gõ cửa phòng cậu, nói với cậu rằng: Jeon Geun, tôi đã có vị hôn thê, em chịu ở bên tôi không?

Câu này nghe đểu giả quá đúng không?

Chẳng biết nên nói gì, cuối cùng Kim Taehyung ỉu xìu lê dép đi về phòng ngủ chính.

Anh vứt khăn tắm qua một bên, ngồi ở mép giường suy nghĩ chốc lát. Nếu cứ thể bỏ qua việc này, anh còn giống tên đểu cáng hơn.

Sau khi đóng cửa sổ, Jeon JungKook chui vào chăn lại, mới chợt nhớ đến khi nãy Kim Taehyung gặp mình, không hề nhắc đến việc tối qua. Thật ra thì nhắc đến hay không đều không quan trọng lắm, tuy rằng cậu chưa từng gặp mặt vị hôn phu kia bao giờ, nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn có vị hôn phu. Huống chi cậu còn không dám sống với thân phận thật sự của mình, ngay cả cái tên Jeon Geun cũng là giả...

Cho dù gạt bỏ những bí mật này qua một bên, họ tên cậu là thật, vị hôn phu cũng không tồn tại... Cậu vẫn không thể nào ở bên anh. Nói chính xác là cậu không có khả năng ở bên bất cứ ai.

Cậu và anh bạn cùng nhà với mình cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, chuyện liên quan đến tối qua vẫn nên nói rõ tốt hơn. Với lại, cậu đâu có thiệt thòi gì, đấy chỉ là nụ hôn đầu thôi mà. Anh bạn cùng nhà với cậu lại đẹp trai đến thế, xét cho cùng người được lợi là cậu.

Xưa nay Jeon JungKook không phải là kiểu người hay giấu tâm sự, tính cậu có gì nói thẳng, chút chuyện nhỏ không giải quyết được sẽ khiến cậu canh cánh mãi trong lòng. Thế nên Jeon JungKook lập tức cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ấn vào tên anh bạn cùng nhà với mình.

"Chuyện tối qua..."

Cậu vừa gõ ba chữ, di động cậu bỗng rung lên thông báo có tin nhắn. Đến khi cậu hoàn hồn trở lại mới phát hiện tiếng rung khi nãy là do anh bạn cùng nhà gây ra, trùng hợp anh cũng gửi một tin nhắn đến cậu, nội dung tin nhắn giống hệt nhau: "Chuyện tối qua." Hóa ra anh cũng tìm cậu nói về việc này.

Jeon JungKook nhanh chóng gõ một hàng chữ như trong suy nghĩ của mình, gửi qua.

Kim Taehyung vừa cân nhắc từ ngữ vừa gõ được một nửa thì điện thoại anh đổ chuông báo. Cậu nhóc phòng bên gửi tin nhắn đến cho anh: "Chuyện tối qua, chúng ta cứ xem như không hề có gì xảy ra đi."

"Tôi biết anh đùa thôi, tôi không để bụng đâu, nên anh cũng đừng để ý."

"Sau này gặp mặt chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau."

"He he he he."

Kim Taehyung trợn mắt nhìn mấy tin nhắn liên tục gửi đến điện thoại của mình, chợt cười gằn.

Cậu biết cái con khỉ!

Còn anh em tốt nữa chứ, ai cần làm anh em với cậu.

Tin nhắn dang dở của anh vẫn còn trong khung soạn tin: "Cậu nhóc, anh thật sự thích em, nhưng anh không muốn lừa dối em, em hãy chờ anh, chỉ một thời gian ngắn thôi anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng."

Kim Taehyung nhìn vài lượt song không ấn gửi đi. Anh phiền muộn vứt di động sang một bên, đứng lên đi đến bên cửa sổ.

Anh đã xác định được tình cảm của mình, nhưng anh quên mất cậu nhóc cùng nhà anh thì vẫn chưa. Anh thì đang sốt ruột muốn giải quyết vị hôn thê mà gia đình gán ghép cho mình, vậy mà cậu lại chẳng cần anh.

Kim Taehyung hừ lạnh, đứng trước cửa sổ một hồi lâu mới quay lại giường, cầm di động lên. Anh xóa hết tin nhắn đang gõ dở khi nãy, sau đó trả lời dứt khoát: "Xin lỗi, tôi không thiếu anh em."

Kim Taehyung đặt di động xuống, muốn đi xuyên qua tường lôi cậu nhóc phòng bên sang đây đánh một trận.

Bất kể đáy lòng Kim Taehyung chan chứa cảm xúc ra sao, sau khi nhận được tin nhắn của Jeon JungKook, anh thật sự đã quên phắt chuyện mình hôn cậu luôn rồi.

Về sau khi gặp nhau, cậu vẫn nói nói cười cười, tối đói bụng vẫn sẽ chạy đến phòng anh gõ cửa đùng đùng, kêu gào bắt anh trả nợ, mời cậu ăn khuya.

Mấy ngày sau, Jeon JungKook lại đi quay phim mới. Lần này, đất diễn của cậu đã nhiều hơn bộ trước đó, có lời kịch, có ba bộ quần áo, trong phim còn có cặp đôi.

Để bắt kịp tiến độ, mỗi ngày đoàn phim phải quay chụp thời lượng rất lớn, Jeon JungKook gần như không có thời gian cầm điện thoại di động.

Xế chiều ngày thứ Sáu không có cảnh quay của mình, cậu gọi điện thoại tám nhảm với Park Jimin hơn nửa tiếng đồng hồ, Park Jimin bỗng hỏi cậu: "Geunie, tối hôm Giáng sinh cậu có về Seoul không?"

Park Jimin vừa hỏi vậy, Jeon JungKook mới phát hiện cuối tuần chính là lễ Giáng sinh: "Không về được, phải ở đoàn phim."

"Vậy mình hỏi thử Min Yoongi và Kim Taehyung xem, nếu bọn mình có thời gian thì đến đó chơi với cậu nhé?"

Jeon JungKook mở xem lịch diễn, tối ngày 24 không có cảnh quay: "Được, được, trùng hợp tối 24 mình không phải đóng phim."

Ngày 24 tháng 12 quay chụp thuận lợi, xong sớm nửa giờ so với dự liệu của Jeon JungKook. Cậu vừa tẩy trang, thu dọn đồ đạc, đang định hỏi Park Jimin xem họ đến đâu rồi thì có người chạy vào báo với cậu: "Jeon Geun, ngoài đoàn phim có người tìm cậu."

Jeon JungKook cứ tưởng nhóm Park Jimin đã đến bèn cảm ơn người ta rồi đeo balo chạy ra khỏi đoàn phim.

Ra ngoài phim trường, cậu tìm quanh một vòng không thấy nhóm Park Jimin đâu, song lại thấy được một người quen. Đối phương là thư ký của bố cậu Jeon Geon, Do Mun Seong.

Do Mun Seong vẫn là kiểu sơ-vin không thay đổi, hào hoa phong nhã đứng trước một chiếc xe hơi màu đen.

Jeon JungKook dừng bước, nụ cười trên mặt dần tắt.

Do Mun Seong thấy cậu bèn vẫy tay từ đằng xa, song Jeon JungKook đứng yên bất động. Do Mun Seong đành nhấc chân đi đến chỗ cậu.

Nhìn đối phương dần đến gần, Jeon JungKook rất muốn bỏ chạy, có điều cậu biết rõ mình đã trốn kỹ như vậy mà họ vẫn có thể tìm được, chứng tỏ cậu trốn được bây giờ nhưng không trốn được cả đời.

Do Mun Seong dừng bước, nói với giọng bàn công việc: "JungKook, Tổng Giám đốc đang chờ cậu trong xe."

Jeon JungKook mấp máy môi, đứng thừ hồi lâu mới đi theo Do Mun Seong đến chỗ chiếc xe cách đó không xa.

Đến bên cạnh xe, Do Mun Seong kéo cửa. Jeon Geon đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại. Rõ ràng nghe thấy tiếng động nhưng ông không hề liếc nhìn Jeon JungKook cái nào.

Jeon JungKook thầm tự giễu, khom người chui vào xe.

Cửa xe đóng lại, Do Mun Seong cũng lên xe, ngoại trừ Jeon Geon đang nói chuyện điện thoại ra, trong xe không có bất cứ âm thanh nào khác.

Khoảng mười phút sau, Jeon Geon cúp máy, ông vẫn không buồn đếm xỉa đến Jeon JungKook mà nói với Do Mun Seong ở ghế trước: "Đi thôi."

Jeon JungKook quay ngoắt đầu nhìn Jeon Geon: "Đi đâu ạ?"

Ông vẫn không đoái hoài đến cậu.

Có lẽ do Jeon Geon không nói, Do Mun Seong cũng không tiện hỏi nên chỉ lẳng lặng giẫm chân ga. Trong xe càng yên tĩnh hơn, xe cứ chạy băng băng trên con đường thẳng.

Jeon JungKook đành lên tiếng lần nữa, "Con hỏi mọi người muốn đưa con đi đâu?"

Jeon Geon khó chịu cau mày: "Cậu có biểu hiện nào của một đại thiếu gia không? Không biết học theo em trai Ha Yoon của cậu à?"

Từ lúc mười tuổi trở đi, gần như cứ hai ngày là Jeon JungKook lại nghe thấy câu này, cậu nghe nhiều đến mức nhàm tai rồi: "Con chỉ muốn biết, mọi người định đưa con đi đâu."

Có lẽ Jeon Geon cũng lười tranh cãi với cậu, hoặc nói cho đúng là lười nói chuyện với cậu, ông chỉ tóm gọn bằng hai chữ: "Daegu."

Ông Jeon đúng là lợi hại, từ nghìn dặm xa xôi chạy đến bắt cậu, thật sự chỉ là đến bắt. Đừng nói đến chuyện quan tâm cậu bỏ nhà ra đi lâu như vậy sống có tốt không, ngay cả mắng cậu tại sao bỏ nhà ra đi ông cũng lười.

Jeon JungKook không biết là thất vọng hay hụt hẫng, cậu nhìn chằm chằm cửa sổ một lát, cố gắng giữ tỉnh táo: "Ngày mai con còn phải quay phim, con không thể về Daegu với bố được."

Jeon Geon lập tức sa sầm mặt: "Tôi đã đích thân đến đón cậu, cậu còn muốn thế nào? Còn bộ phim kia, cậu rút khỏi đoàn phim cho tôi, ngoan ngoãn về Daegu kết hôn đi!"

Jeon JungKook phiền não: "Con đã nói rất nhiều lần, con không muốn kết hôn."

Jeon Geon gằn giọng: "Tại sao? Mối hôn nhân này do mẹ cậu cố gắng lắm mới chọn được cho cậu, gia cảnh đối phương tốt, lắm tiền nhiều của, lại là con một, cậu gả đến đó là hưởng phúc, cậu còn không chịu cái gì?"

Jeon JungKook bỗng cao giọng: "Con lặp lại lần nữa, Lee SooKi không phải mẹ con. Còn nữa, nếu đối phương tốt vậy thì bà ấy gả con gái hay con trai bà ấy đi."

Jeon Geon cũng nổi đóa: "Đúng là vô giáo dục, có ai gọi thẳng tên người lớn trong nhà như cậu không? Cho dù Lee SooKi không phải mẹ ruột cậu thì cậu cũng đừng quên, chính SooKi nuôi cậu lớn từ năm cậu mười tuổi, Ha Yoon và Ah-In có gì thì cậu cũng có đó, cậu còn muốn bà ấy đối xử với cậu thế nào?"

Jeon JungKook quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có một số việc nói mãi cũng không thông, chẳng hạn như Lee SooKi và cậu vậy. Đối với Jeon Geon, Lee SooKi làm gì cũng tốt, còn đứa con trai có cũng được, không có cũng chẳng sao như cậu làm gì cũng là không hiểu chuyện, không biết điều.

"Lần này cậu bỏ nhà trốn đi, tôi không thèm tính chuyện với cậu, cậu theo tôi về chuẩn bị gả chồng đi. Cậu biết không, tôi và nhà bên kia đã bàn chuyện hợp tác dự án những mấy trăm triệu, lần này cậu bỏ nhà trốn đi đã suýt nữa làm hỏng việc của tôi. Cậu lớn rồi, biết điều một chút được không? Với cái loại như cậu, giới tính thì chẳng ra gì, tôi tìm được một người tốt như thế đáng lẽ cậu phải tự biết hưởng chứ? Cậu xem Ha Yoon và Ah-In có bao giờ để tôi lo lắng không? Cậu và Ha Yoon đều là con tôi, sao lại khác biệt lớn vậy?"

Jeon JungKook bị Jeon Geon mắng đến đau đầu. Cậu cố gắng đè nén lửa giận, cắt ngang lời ông: "Con nhắc lại lần nữa, ngày mai con phải quay phim, con không về Daegu với bố đâu. Bố cho xe dừng lại, để con xuống xe."

Jeon Geon quát lên: "Tôi nói với cậu từ nãy tới giờ như nước đổ đầu vịt đúng không?"

Jeon JungKook gắt lại: "Không phải là nước đổ đầu vịt, nếu bố không muốn cho con đóng phim thật thì được thôi, con ký hợp đồng ba năm với một công ty, tiền bồi thường hợp đồng là mười triệu, bố bồi thường giúp con đi."

Jeon Geon giận tím mặt: "Láo toét! Hợp đồng lừa đảo gì cậu cũng ký được à. Ba năm... tiền bồi thường mười triệu, cậu có đầu óc không, hợp đồng đó mà cũng dám ký à!"

Jeon JungKook: "Có gì mà không dám. Với lại, con theo bố về có thể đổi lấy dự án vài trăm triệu, mười triệu này chỉ là muối bỏ biển với bố thôi."

Jeon Geon: "Đây không phải là chuyện tiền bạc, tôi đang nói cậu không có đầu óc. Cậu không thể học theo Ha Yoon sao, cậu xem thử Ha Yoon..."

"Cậu xem thử Ha Yoon có bao giờ không hiểu chuyện như cậu không, từ bé Ha Yoon đã vâng lời, làm sao có kiểu đi đứng nằm ngồi cũng chả ra thể thống gì, luôn làm tôi mất thể diện giống cậu chứ!"

Jeon JungKook cắt đứt lời Jeon Geon: "Bố không cần nói nữa, con đã thuộc làu làu những câu so sánh này rồi. Bố cảm thấy mọi mặt con đều thua Ha Yoon thì để Ha Yoon đi kiếm dự án vài trăm triệu về cho bố đi, đừng tìm con. Tại sao hôn nhân của con lại là vật hi sinh mang đi đổi chác, còn Ha Yoon có thể thoải mái theo đuổi tình yêu của mình? Là vì hiện tại người có thân phận vợ trong sổ hộ khẩu của bố là Lee SooKi sao?"

Jeon Geon đỏ mặt tía tai: "Cậu nghe thử xem cậu đang nói gì kìa? Không biết năm đó mẹ cậu đã dạy cậu thế nào."

"Bố muốn chửi thì cứ chửi con, đừng lôi mẹ con vào, bố không xứng với mẹ con. Nghe đến bố nhắc đến mẹ là con lại cảm thấy buồn nôn. Còn nữa, có mấy lời con vốn không muốn nói, nhưng hôm nay con không nhịn được nữa.

Sau này bố đừng lấy Jeon Ha Yoon ra so sánh với con, một đứa con riêng do kẻ thứ ba sinh ra, thật sự không xứng để so sánh với con đâu."

"Bốp..."

Jeon JungKook còn chưa dứt lời thì Jeon Geon đã trở tay tát cậu một cái.

Cậu không thể nào ngờ được ông sẽ đánh mình, cậu không biết đau hay không, chỉ thấy đầu óc mụ mị.

Trong xe yên tĩnh như tờ, Jeon JungKook ôm mặt một lát mới ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Jeon Geon: "Đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì dừng xe, để con xuống!"

Bị cậu chọc tức, Jeon Geon giơ tay lên toan đánh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro