Chương 54 : Làm người yêu anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cậu chọc tức, Jeon Geon giơ tay lên toan đánh lần nữa.

Do Mun Seong lập tức ngăn cản: "Tổng Giám đốc."

Jeon Geon khựng tay lại.

Do Mun Seong lại vội vàng khuyên: "JungKook, mau nhận lỗi với bố cậu đi."

Jeon JungKook như thể đang nghe chuyện hài, nhếch môi cười khẩy.

Do Mun Seong sốt ruột thay, thầm nghĩ sao cậu bé này lại ương bướng quá, bèn thúc giục thêm lần nữa: "JungKook."

Jeon JungKook nhếch môi cao thật cao, nhất quyết không chịu lên tiếng.

Jeon Geon tức đến mức thở hổn hển, sau đó quát to: "Dừng xe!"

Do Mun Seong vội phanh gấp.

Xe vừa dừng hẳn, Jeon Geon đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giận dữ quát tháo với Jeon JungKook: "Không phải cậu muốn xuống xe sao? Cút, cút cho tôi!"

Xe đã chạy đi xa, đang lên đường cao tốc, nếu lúc này xuống xe, một là quá nguy hiểm, hai là không bắt được taxi, phải đi bộ một quãng dài. Do Mun Seong khuyên nhủ: "Tổng Giám đốc, JungKook còn nhỏ..."

Jeon Geon: "Nhỏ? Hai mươi tuổi còn nhỏ à? Chú xem nó đi? Ương bướng với cha mẹ, khinh thường người khác, sao ngày xưa tôi lại sinh ra đứa con trai như nó chứ."

Rốt cuộc đã nói ra lời tự đáy lòng rồi à?

Đối với loại chó đội lốt người như ông Jeon, sinh ra đứa con trai như Jeon JungKook chính là việc ông ta hối hận nhất đời này đúng không?

Jeon JungKook cười khẽ, chẳng thèm tạm biệt, cứ thế mở cửa xuống xe.

"JungKook!" Do Mun Seong gọi to tên cậu.

"Đừng giữ nó, để nó đi!" Jeon Geon quát lên như sấm. Vẫn mang tâm trạng khó chịu cực độ, ông lại quay đầu gào thét với Jeon JungKook: "Tôi cho cậu biết, cậu bước xuống chiếc xe này thì đừng bao giờ nhận tôi là bố nữa. Từ nay về sau tôi xem như không có đứa con trai như cậu. Cậu ra ngoài có đi ăn xin ăn mày thì cũng đừng quay về nhà họ Jeon."

Jeon JungKook khựng lại giây lát rồi trở tay đóng sầm cửa, không hề ngoảnh đầu, lầm lũi đi ngược chiều dòng xe.

Do Mun Seong xuống xe đuổi theo: "JungKook, JungKook!"

Jeon Geon hạ cửa kính xe xuống, gọi: "Do Mun Seong, về đây!" Ông ngăn cản Do Mun Seong đuổi theo.

Jeon JungKook không quan tâm Do Mun Seong có đuổi theo mình không, cũng không hề quay đầu lại nhìn lấy một cái, chỉ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh với Do Mun Seong: "Chú Do, sau này chú nhớ giữ gìn sức khỏe." Sau đó rảo bước đi nhanh hơn.

Do Mun Seong lại gọi vài tiếng "JungKook", thấy cậu không có bất cứ dấu hiệu nào muốn dừng bước, bèn thở dài quay về xe.

Jeon JungKook không biết mình cắm cúi đi bao lâu, cậu chỉ biết đến khi dừng lại, hai chân đã mỏi đến mất cảm giác.

Cậu đứng yên hồi lâu, mới quay đầu lại nhìn, xe Jeon Geon đã khuất dạng. Cậu lại nhìn đường cao tốc dài hun hút, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe.

Cậu không có nhà nữa rồi! Không phải, cậu đã không có nhà lâu lắm rồi.

Buồn cười thật, rõ ràng cậu mới là đứa con trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Jeon, vậy mà bản thân cậu lại như đứa con riêng ăn nhờ ở đậu.

Jeon JungKook lê đôi chân nặng như đổ chì của mình, chớp đôi mắt hoen đỏ tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đi bao lâu, cậu bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cậu quay đầu nhìn lại, là cảnh sát giao thông tuần tra trên đường cao tốc.

"Cậu có biết đi bộ trên đường cao tốc nguy hiểm lắm không?"

Jeon JungKook không nói lời nào.

Cảnh sát giao thông thấy dấu tay đỏ rần trên mặt và đôi mắt hoe đỏ của cậu, những tiếng trách mắng cũng dịu hẳn đi: "Cậu xem mấy xe kia chạy nhanh chưa kìa, nếu lỡ xảy ra tai nạn là sẽ mất mạng ngay. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể đi lung tung trên đường cao tốc như vậy... Được rồi, hướng cậu đi là về Incheon phải không, đi thôi, lên xe, chúng tôi đưa cậu đi nhờ một đoạn."

Jeon JungKook được cảnh sát giao thông đưa đến Sở Giao thông gần trạm thu phí.

Lúc cho cậu xuống xe, đối phương còn tốt bụng nhắc nhở: "Ở đây cậu có thể gọi xe được rồi."

Jeon JungKook khẽ cảm ơn.

Trước khi đi, đối phương còn không quên răn dạy một đống điều luật giao thông với cậu.

Khi Jeon JungKook đứng ven đường bắt taxi, cảm nhận được trong túi rung rung mới lấy điện thoại ra xem. Đúng lúc bên kia đã cúp máy, cậu nhìn thấy những 34 cuộc gọi nhỡ, có Park Jimin, có Min Yoongi, và cả... Kim Taehyung.

Jeon JungKook vừa định gọi lại thì Park Jimin đã gọi đến, cậu lập tức bắt máy.

"Cậu ấy nghe điện thoại rồi, nghe điện thoại rồi..." Park Jimin kích động nói với bên kia, sau đó trong điện thoại truyền đến giọng Kim Taehyung: "Jeon Geun?"

Giọng anh vẫn dễ nghe, ngữ điệu bình thản, không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao, Jeon JungKook lại đỏ mắt. Cậu nắm lấy di động, không nói câu nào.

Kim Taehyung hoang mang: "Jeon Geun, em đang ở đâu?"

Cổ họng Jeon JungKook nghèn nghẹn, cậu cố gắng lắm mới cất nổi tiếng, nhưng chỉ thốt lên được một chữ "Tôi..." rồi không nói được gì nữa.

Bên kia điện thoại, Kim Taehyung yên lặng chốc lát: "Em gửi địa chỉ của em qua tin nhắn, tôi qua đó tìm em nhé?"

Jeon JungKook vẫn không nói một lời.

Kim Taehyung: "Ngoan."

Jeon JungKook "ừ" một tiếng. Cúp máy, cậu gửi tin nhắn cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung tức khắc trả lời hai chữ: "Chờ tôi."

Chưa đầy hai mươi phút, một chiếc taxi đỗ lại trước mặt Jeon JungKook. Xe còn chưa dừng hẳn, cửa bên ghế lái phụ đã mở ra, Kim Taehyung xuống xe, chống một tay lên hàng rào bảo vệ, nhảy đến trước mặt Jeon JungKook: "Jeon..."

Anh mới nói được một chữ, mắt đã nheo lại: "Mặt em bị gì vậy?"

Jeon JungKook mím môi im lặng.

Giọng Kim Taehyung trầm xuống, vừa lạnh lẽo vừa tức giận: "Mẹ nó, là ai làm?"

"Geunie!"

"Em trai!"

Park Jimin và Min Yoongi cùng xuống xe, một trước một sau chạy vòng qua hàng rào đến chỗ cậu.

Hai người còn chưa kịp đến gần Jeon JungKook và Kim Taehyung, Kim Taehyung đã kéo Jeon JungKook ra sau che chắn, nói với hai người kia: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với Jeon Geun, hai người thích đi đâu thì đi đó đi."

Min Yoongi lấy làm lạ: "Không phải chứ, có chuyện gì mà tôi và Jimin không thể nghe? Còn nữa, cậu có gì muốn nói riêng với em trai của tôi? Tôi..."

"Đòi tiền thuê nhà!" Kim Taehyung ngắt ngang mấy câu dài dòng của Min Yoongi: "Tiền thuê nhà tháng này đã trễ hạn ba ngày mà cậu ấy vẫn chưa đóng cho tôi, bây giờ tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, được không?"

"Không phải chứ Kim Taehyung, chỉ là tiền thuê nhà thôi mà, tôi đóng thay em trai. Tôi..."

Min Yoongi còn chưa dứt câu thì đã bị Park Jimin ở bên cạnh tát cho một cái: "Tôi cái gì mà tôi, em muốn đi mua chai nước uống, anh đi theo em." Nói xong, Min Yoongi bị Min Yoongi véo tai, kéo đi.

Chờ hai người họ tránh mặt, Kim Taehyung mới quay đầu nhìn Jeon JungKook: "Rốt cuộc là ai đánh em?"

Jeon JungKook vẫn im thít.

"Được, không nói đúng không?" Kim Taehyung gật đầu, lòng như nổi bão.

Anh quay lưng lại với cậu một lát, càng nghĩ càng phiền não.

Kim Taehyung giơ tay lên vò tóc rồi lại quay người về trước mặt Jeon JungKook.

Anh muốn hỏi đến cùng là kẻ nào to gan dám đánh cậu.

Nhưng thấy dấu tay sưng đỏ trên mặt và dáng vẻ cậu mím môi, lời đến bờ môi lại không thốt ra được nữa.

Anh tức tối chằm chằm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở hắt như thể chịu thua, khẽ hỏi han: "Đói bụng chưa?"

Jeon JungKook vẫn không nói chuyện.

Kim Taehyung: "Được, tôi coi như em bị câm vậy."

Một làn gió thổi qua mang theo cái rét. Kim Taehyung cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Jeon JungKook.

Hai người cứ thế im lặng đứng đối mặt nhau ven đường cái không biết bao lâu, Jeon JungKook mới nhẹ lắc đầu: "Tôi không đói."

Kim Taehyung: "Vậy hiện giờ em muốn làm gì nhất?"

"Tôi..." Jeon JungKook ngập ngừng, còn chưa cất lời hốc mắt đã ửng đỏ: "Tôi muốn về..."

Cậu muốn về nhà, nhưng cậu không có nhà để về. Nhà họ Jeon ở Busan xưa nay không phải là nhà của cậu. Bây giờ nơi cậu có thể miễn cưỡng gọi là nhà chỉ có căn phòng thuê ở Seoul thôi.

Jeon JungKook mấp máy môi: "...Về Seoul, về nhà."

Kim Taehyung chăm chăm nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Jeon JungKook hồi lâu: "Được, chúng ta về nhà."

Kim Taehyung lấy di động ra tìm điểm thuê xe, dẫn Jeon JungKook đi thuê một chiếc xe trước rồi báo một tiếng với Min Yoongi và Park Jimin, xong xuôi mới đưa Jeon JungKook về Seoul.

Trên đường, Jeon JungKook luôn im lặng, thường xuyên đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Dĩ nhiên Kim Taehyung biết cậu có tâm sự, nhưng anh biết cậu không muốn nói nên cũng không hỏi.

Kim Taehyung lái xe một tiếng rưỡi trên con đường mới về đến Seoul vào lúc chín giờ tối. Anh trả xe ở nơi chỉ định rồi đi bộ với Jeon JungKook trên lề đường.

Đêm nay là Giáng sinh, rất khó bắt taxi ở Seoul. Kim Taehyung và Jeon JungKook đợi mười mấy phút vẫn không gọi được chiếc nào. Cuối cùng họ gặp một chiếc xe buýt vắng khách chạy đến, Kim Taehyung bèn đẩy Jeon JungKook lên xe.

Ngay hàng ghế đầu xe buýt là hai người vừa tan sở, trong đó một người ôm cặp ngủ gật. Phía sau xe buýt không một bóng người, Kim Taehyung nhét tiền vào hộp thu tiền xong thì kéo Jeon JungKook đi đến đuôi xe, ngồi ở hàng kế cuối.

Xe buýt chạy khá chậm, lắc lư tròng trành. Giống như quãng đường trở về từ Seoul, từ đầu đến cuối cậu đều nhìn ra cửa sổ không nói một lời, giống như một búp bê không hồn.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu một lúc, bèn đứng lên ngồi vào ghế khác.

Jeon JungKook nhận ra động tĩnh, quay đầu liếc nhìn Kim Taehyung ngồi cách mình bốn hàng, sau đó dời mắt lại nhìn ra cửa sổ.

Xe buýt cứ ra trạm rồi lại vào trạm. Lúc xe họ dừng ở trạm thứ ba, hai khách ngồi hàng trước cũng xuống xe. Cả buồng xe to đùng ngoại trừ tài xế ra thì chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon JungKook ngồi cách xa nhau.

Xe buýt lần nữa lăn bánh, sau khi chạy ra khỏi trạm, chiếc xe chạy với tốc độ đều đều, Kim Taehyung mới đứng lên ngồi cạnh Jeon JungKook.

Cậu vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không hề phát giác anh đến gần. Mãi cho đến khi anh nhét một chiếc tai nghe vào tai cậu, cậu mới quay đầu lại nhìn anh.

Kim Taehyung lặng lẽ nhét chiếc còn lại vào tai mình, sau đó ấn vào màn hình di động. Một bài hát Jeon JungKook vô cùng quen thuộc truyền đến qua tai nghe. Đó là một bài hát tiếng Anh mà cậu thường nghe ở nhà.

Kim Taehyung và Jeon JungKook vẫn không nói gì với nhau, nghe chung một bộ tai nghe, im lặng thưởng thức âm nhạc. Xe chậm rãi chạy đi, Jeon JungKook lại quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn lời bài hát trên màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Kim Taehyung ngắm đến say mê, qua hồi lâu mới dời mắt lên cửa sổ. Qua cửa kính, Kim Taehyung thấy cảnh Giáng sinh náo nhiệt sầm uất, và cả hình dáng phản chiếu của cậu.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Taehyung giơ điện thoại di động lên, chụp một tấm ảnh bóng dáng hai người họ in lên cửa sổ. Sau khi lưu vào bộ sưu tập, anh cất đi động đi, tựa lưng vào ghế tiếp tục nghe nhạc.

Chẳng qua lúc bài hát gần phát hết, bên trong lại truyền đến giọng nói của anh: "Cậu nhóc, Giáng sinh vui vẻ."

Jeon JungKook cứ ngỡ mình nghe nhầm, sững sờ quay đầu nhìn Kim Taehyung bên cạnh. Anh như thể không cảm nhận được ánh mắt cậu, thản nhiên nhìn thẳng phía trước.

"Cậu nhóc, đừng buồn, dẫn em đi ra ngoài xem pháo hoa nhé, chịu không?"

"Trạm đằng trước là đến rồi, nếu thích thì đi theo."

Kim Taehyung như đã tính toán từ trước, giọng nói của anh trong tai nghe vừa biến mất, tiếng thông báo đến trạm trên xe buýt cũng vang lên. Anh quay đầu nhìn sang cậu nhóc vẫn đang ngẩn ngơ bên cạnh, đưa tay kéo tai nghe cậu xuống, sau đó đứng lên đi đến cửa sau xe.

Xe từ từ dừng hẳn, cửa xe mở ra, Kim Taehyung nhanh chân nhảy xuống xe, sau đó đứng ven đường, nhìn Jeon JungKook qua cửa sổ.

Ba giây sau, Jeon JungKook đứng lên, ôm túi xuống xe.

Ngay khoảnh khắc cậu nhảy xuống xe, cửa xe vừa khéo đóng lại. Kim Taehyung mỉm cười, đưa Jeon JungKook đến chỗ bắn pháo hoa.

Đêm Giáng sinh khắp nơi toàn là người, nhưng nơi Kim Taehyung đưa Jeon JungKook đến lại càng lúc càng vắng người. Đến khi chỉ còn hai người họ, Kim Taehyung mới dừng lại.

Anh và cậu đứng bên bờ sông hứng gió rét, trông về ánh đèn long lanh phía xa.

Đúng mười giờ, trên mặt sông xa xa vút lên những tràng pháo hoa rực rỡ muôn màu. Có lẽ cảnh sắc quá hấp dẫn, cũng có thể cậu đã thoát ra được nỗi buồn dai dẳng nhiều giờ, tâm trạng Jeon JungKook càng lúc càng tươi sáng, cuối cùng cậu còn kích động chỉ vào pháo hoa đằng xa, hét lên đẹp quá.

Kim Taehyung dời mắt từ pháo hoa đến mặt Jeon JungKook. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, tâm trạng anh cũng vui sướng một cách khó hiểu.

"Cậu nhóc?" Có một số việc luôn luôn bất ngờ thế đấy, chẳng hạn như hiện tại, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với cậu vào tình huống này, thế nhưng anh lại bỗng dưng gọi tên cậu: "Muốn tiết kiệm tiền thuê nhà không?"

Jeon JungKook quay đầu nhìn Kim Taehyung: "Hả?"

"Làm người yêu anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro