Chương 55 : Bạn trai nhỏ anh là Jeon Geun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm người yêu anh đi!"

Jeon JungKook há hốc miệng, ngẩn ra.

Kim Taehyung chống tay lên hàng rào, hơi đổ người về phía trước, nhìn khói lửa đằng xa một thoáng, thấy cậu bé bên cạnh vẫn chưa phản ứng gì thì ngoái lại nhìn cậu: "Này nhóc, anh nói thật đấy."

"Anh thích em lắm."

"Làm người yêu anh nhé."

Lại một chùm pháo hoa nở bung trên mặt sông, tiếng nổ lốp bốp xen lẫn tiếng hoan hô loáng thoáng từ bờ bên kia đưa lại.

Ánh pháo hoa rực rỡ đủ màu hắt sáng lên mặt hai người, thoắt sáng thoắt tối.

Jeon JungKook đờ ra như người mất hồn.

Kim Taehyung đứng thẳng dậy, bước thêm một bước tới trước mặt Jeon JungKook, cúi xuống nhìn cậu: "Nhóc này, đây là lần đầu anh tỏ tình đấy, em có bằng lòng hay không cũng phải cho anh một câu trả lời chứ."

"Nếu em không bằng lòng, anh sẽ theo đuổi em, nếu em bằng lòng, anh sẽ..." Kim Taehyung hơi áp sát lại, ghé tai Jeon JungKook, khẽ khàng mà chậm rãi nói nốt hai chữ cuối cùng: "...hôn em."

Giọng anh vốn rất dễ nghe, giờ lại cố nói thật khẽ, nghe hấp dẫn lạ thường.

Tim Jeon JungKook hẫng mất nửa nhịp, cảm thấy bên vành tai kề sát miệng anh bắt đầu nóng ran, hơi nóng theo vành tai cậu lan ra khắp toàn thân, khiến cả người cậu nóng bừng lên giữa ngày đông tháng giá.

Cậu quay mặt đi, cố không nhìn Kim Taehyung: "Kim Taehyung, anh giở trò lưu manh à."

Kim Taehyung khẽ cười: "Anh cũng muốn lắm đây."

"Anh..." Mặt Jeon JungKook càng đỏ hơn, cậu lùi lại nửa bước, hung hăng trừng mắt với Kim Taehyung: "Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi về nhà ngủ đây."

"Không được." Kim Taehyung đưa tay ra giữ lấy vai cậu, kéo cậu lại trước mặt mình: "Vừa nãy anh tỏ tình, em vẫn chưa trả lời."

Jeon JungKook có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên giữa những lời tỏ tình.

Hồi đi học, những câu vớ vẩn như "xin lỗi, tớ không thích cậu", "cậu rất tốt nhưng tôi cảm thấy chúng ta làm anh em thì hợp hơn", "hay là để tôi đi hỏi thầy giám thị xem có cho yêu sớm không nhé" cậu đã nói mãi thành quen.

Dù hiện giờ có người theo đuổi, cậu cũng có thể bình tĩnh đáp "tôi còn muốn tập trung cho sự nghiệp", "xin lỗi, tôi thích độc thân hơn"...

Nhưng lúc này, trước lời tỏ tình của Kim Taehyung, cậu chỉ thốt được một chữ "tôi", rồi không biết nói gì thêm nữa.

Một lúc lâu sau, Jeon JungKook mới lắp bắp đáp được mấy tiếng: "Chuyện đó... Tôi có mới nới cũ, nhanh chán lắm."

"Nên tôi khuyên anh đừng nên nghĩ đến tôi, lỡ sau này tôi đá anh thì tội anh lắm."

Kim Taehyung cười: "Anh chưa biết thế nào là tội nghiệp cả, em cho anh được tội nghiệp đi."

"Anh bệnh à, đâu ra người chạy đến xin được tội nghiệp cơ chứ, tôi nói thật đấy, anh rút lại những lời vừa nói đi!"

"Anh cũng nói thật đấy, anh thích em thật mà!"

"..."

Jeon JungKook nhất thời chẳng biết nói sao.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm Jeon JungKook một lúc lâu rồi lại cười: "Thôi được, không ép em nữa."

Jeon JungKook thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng thế là xong, nhưng trong lòng cậu lại lờ mờ cảm thấy hụt hẫng khó tả.

"Anh chưa theo đuổi ai bao giờ, giờ theo đuổi cũng hay." Kim Taehyung chìa tay ra vỗ đầu Jeon JungKook: "Đi thôi, về nhà nào."

Hai người đi được hơn trăm mét, Kim Taehyung đột nhiên hỏi: "Này nhóc, chúng mình có thể coi là bạn bè không?"

Jeon JungKook: "Chẳng lẽ không phải?"

Kim Taehyung: "Phải, nhưng anh muốn thêm một từ bổ nghĩa nữa... bạn trai, thế nào?"

"..."

Jeon JungKook suýt nữa thì tự vấp vào chân mình.

Chẳng phải vừa rồi đã nói không ép cậu sao? Sao lại thế rồi?

Như đi guốc trong bụng cậu, Kim Taehyung đút tay vào túi, thong dong đi bên cạnh Jeon JungKook, chậm rãi nói: "Đừng căng thẳng quá, đây chẳng phải là anh đang theo đuổi em sao? Cứ hỏi thử xem, biết đâu em nghĩ thông lại bằng lòng làm người yêu anh thì sao."

Jeon JungKook: "..."

Trên taxi về nhà, Kim Taehyung lại đổi đủ các kiểu, hỏi Jeon JungKook thêm hai lần nữa.

Jeon JungKook thấy Kim Taehyung hơi vô lại, song cậu không thấy phiền, đành gạt phắt anh ra sau đầu, nhìn chằm chằm ra cửa sổ coi như anh không tồn tại.

Xe dừng ở cổng khu nhà, ngay vườn hoa. Jeon JungKook xuống xe, sợ Kim Taehyung hỏi lại lần nữa nên chẳng đợi anh trả xong tiền xe đã vội vàng bỏ lại một câu: "Tôi vào siêu thị mua ít đồ" rồi chạy vào siêu thị.

Mua xong Jeon JungKook xách túi đi ra. Kim Taehyung đứng đợi trước cửa, đưa tay ra đón lấy cái túi rất tự nhiên.

Jeon JungKook đi sau Kim Taehyung, được mấy bước mới chậm chạp hiểu ra, chẳng biết từ lúc nào, hễ cậu và Kim Taehyung cùng ra ngoài, bất luận cậu có xách cái gì hay không, anh đều cầm giúp.

Jeon JungKook đi phía sau chếch về bên phải Kim Taehyung, nhìn chiếc túi trong tay anh, tâm trí lại như đang trên mây.

Kim Taehyung đẩy cánh cửa sắt nhỏ bên cạnh cổng lớn của khu nhà, nghiêng người để Jeon JungKook vào trước.

Jeon JungKook đi đến trước mặt anh thì đứng lại.

Kim Taehyung đang định hỏi có chuyện gì thì Jeon JungKook đã lên tiếng: "Thế, có thể miễn tiền phòng thật không?"

Kim Taehyung ngẩn người.

Chẳng đợi anh kịp định thần, Jeon JungKook đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Từ tháng này, tôi không muốn đóng tiền phòng nữa, được không?"

Hỏi xong mặt Jeon JungKook bất giác đỏ bừng lên.

"..."

Kim Taehyung định thần lại, chừng mười mấy giây sau, anh ngỡ ngàng hỏi lại: "Gì cơ?"

Gì cái gì mà gì?

Jeon JungKook quay mặt đi, gắt gỏng: "Không có gì."

Lúc nói câu này, vẻ mặt cậu hết sức thản nhiên, song cổ lại dần đỏ ửng lên: "Không nghe thấy thì thôi."

Dứt lời Jeon JungKook dợm bước đi vào khu nhà.

Chưa đi được bao xa, Kim Taehyung đã tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào hàng cây xanh bên cạnh khu nhà.

"Anh làm gì..."

Jeon JungKook chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã kéo cậu tới trước mặt mình, cúi đầu dùng môi mình bịt chặt môi cậu.

Jeon JungKook đờ cả người ra.

Ở bên ngoài quá lâu nên môi cả hai đều lành lạnh, nhưng lưỡi anh lại nóng hổi, mãi tới khi trên môi cậu đầy những vết liếm láp ướt át, mới lách vào bờ môi đang hé mở vì nói dở câu của cậu.

Bên ngoài khu nhà thỉnh thoảng lại nghe tiếng xe bấm còi chạy ngang qua, con đường mòn dọc theo hàng cây thỉnh thoảng cũng có tiếng bước chân, có khi còn lẫn cả tiếng người cười nói.

Anh và cậu đứng sau một gốc cây khô cằn, run rẩy hôn nhau.

Hồi lâu anh mới buông cậu ra.

Anh cúi đầu nhìn cậu một lúc lâu rồi giơ lên dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi vết ướt còn vương trên môi cậu.

Cậu như một chú hươu nhỏ bị giật mình, đỏ ửng cả tai lùi lại nửa bước.

Anh khẽ cười, kéo cậu lại ôm vào lòng rồi cúi đầu ghé tai cậu nói: "Chào bạn trai nhỏ!"

Mặt Jeon JungKook càng nóng hơn, cậu cãi cố một câu để chữa thẹn: "Ai là bạn trai nhỏ anh."

Kim Taehyung: "Jeon Geun."

Ngừng một lát anh lại nói: "Jeon Geun là bạn trai nhỏ anh, bạn trai nhỏ anh là Jeon Geun."

Jeon JungKook: "!"

Kim Taehyung ôm Jeon JungKook vào lòng, "Vừa rồi em nói, anh nghe hết rồi, đừng nói là miễn tiền phòng, ngay nhà anh cũng chia cho em một nửa luôn."

Jeon JungKook đỏ mặt áp má vào áo vest Kim Taehyung một lúc mới lầm bầm: "Sao lại là chia một nửa, anh là bạn trai mà keo kiệt thế."

Nghe Jeon JungKook gọi mình là bạn trai, Kim Taehyung như mở cờ trong bụng, anh giơ một tay lên vuốt ve gáy cậu, "Không rộng rãi được, sợ cho em cả căn nhà, nhỡ em giấu anh dắt người lạ về thì sao, để khỏi bị em có mới nới cũ, anh phải giữ một nửa để đề phòng."

Nghe Kim Taehyung lý luận ngang như cua, Jeon JungKook lại thấy buồn cười, bờ môi giấu vào ngực anh của cậu âm thầm nhếch lên.

Đứng bên ngoài quá lâu lại chỉ đi đôi tất giấy mỏng nên cậu hơi lạnh, ngẩng lên giơ ngón tay chọt vào yết hầu Kim Taehyung, "Vừa hẹn hò đã sợ em giấu trai trong nhà rồi à, bên ngoài lạnh quá, mình về nhà được không?"

Kim Taehyung: "Vội gì."

Jeon JungKook hơi bực.

Có bạn trai thế này à?

Mình đã kêu lạnh rồi còn bảo không vội về nhà.

Jeon JungKook đang định nói "anh muốn lập kỷ lục bị đá nhanh nhất à" thì ngón tay thon dài của Kim Taehyung đã đan vào tóc cậu, giữ chặt lấy gáy cậu, cuồng nhiệt hôn cậu lần nữa.

So với nụ hôn vừa rồi, lần này anh bạo dạn hơn nhiều.

Khi Jeon JungKook cứ ngỡ không khí trong phổi mình sắp bị Kim Taehyung hút hết, anh mới buông ra.

Bấy giờ cậu mới phát hiện môi hơi đau, hình như đã bị anh làm xước.

Cậu tức tối ngước gương mặt đỏ bừng lên định mắng anh thì nghe thấy tiếng anh thở gấp rồi từ trên vai cậu có tiếng hỏi cất lên: "Giờ đã nóng chưa?"

Lời đã ra đến môi Jeon JungKook, đột ngột biến mất.

Giờ đã nóng chưa?

Nóng chưa?

Hình như hôn xong cậu không thấy lạnh nữa...

Jeon JungKook lặng lẽ dời mắt, giấu mặt vào ngực anh, im lặng.

Kim Taehyung ôm Jeon JungKook đứng thêm lát nữa, đang định dẫn cậu về nhà thì di động trong túi chợt reo chuông.

Rút ra xem, hóa ra Min Yoongi vừa tag tên anh trong nhóm chat công việc.

Min Yoongi: "Kim Taehyung, đến Seoul rồi chứ?"

Min Yoonngi: "Anh và Jimin đến Seoul rồi, đang định đi ăn đêm, cậu có đi không?"

Kim Taehyung đang định đáp "không đi, người yêu em lạnh rồi, em phải đưa cậu ấy về nhà" nhưng vừa ấn vào khung chat, anh đã đổi ý, thoăn thoắt gõ một câu, "Xin lỗi, em không quyết định được."

Min Yoongi: "???"

Min Yoongi: "Cậu gửi nhầm tin nhắn à?"

Min Yoongi: "Thế nào là không quyết định được."

Kim Taehyung vừa dắt tay Jeon JungKook đi, vừa bấm bàn phím.

Kim Taehyung: "Em là người có gia đình, nửa đêm theo anh ra ngoài lang thang, sợ bạn nhỏ nhà em không vui."

Min Yoongi gửi một biểu cảm ngơ ngác.

Park Jimin cũng gửi một biểu cảm ngơ ngác.

Kim Taehyung không trả lời hai người mà mời luôn Jeon JungKook vào nhóm chat công việc.

Min Yoongi: "Oa, em trai đấy à!"

Kim Taehyung: "Có việc gì cứ nói với bạn nhỏ nhà em."

Park Jimin: "Wow, có chuyện rồi!"

Min Yoongi: "Nhà cậu á?"

Kim Taehyung: "Ừm, nhà tôi."

Kim Taehyung: "A quên mất chưa giới thiệu, đây là Jeon Geun, người yêu tôi."

Park Jimin gửi một biểu cảm tung hoa.

Park Jimin tag Jeon JungKook: "Jeon Geun, là thật hả?"

Jeon JungKook vừa rút di động ra, đọc xong đoạn chat, bèn gửi một biểu cảm "à ừ".

Park Jimin: "Chúc mừng, chúc mừng."

Park Jimin: "Kim Taehyung, phải khao chứ!"

Park Jimin: "Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, tối nay đi ăn đêm đi!"

Kim Taehyung: "Tôi theo người yêu tôi."

Jeon JungKook chưa ăn tối, bụng đã hơi đói, liền trả lời: "Được thôi, được thôi."

Min Yoongi lặn không sủi tăm cả năm phút, giờ mới gửi một biểu cảm "hộc máu ngã xuống".

Park Jimin chẳng buồn nhìn đến tin nhắn của Min Yoongi: "Ăn gì đây?"

Kim Taehyung: "Người yêu tôi nói thế nào thì là thế ấy."

Jeon JungKook: "Park Jimin, cậu muốn ăn gì?"

Min Yoongi gửi một biểu cảm "khóc oa oa".

Park Jimin: "Cũng chẳng muốn ăn gì cả, ăn đi ăn lại có mấy món ấy."

Jeon JungKook: "Nướng thì sao?"

Min Yoongi gửi biểu cảm "mổ bụng tự tử".

Park Jimin lướt qua tin nhắn của Min Yoongi, trả lời Jeon JungKook: "Cũng được."

Jeon JungKook: "Ok, vậy ăn nướng đi."

Min Yoongi gửi biểu cảm "sét đánh giữa trời quang".

Sau khi hẹn địa điểm, Jeon JungKook và Kim Taehyung lần lượt cất di động đi.

Di động Park Jimin sắp hết pin, cậu vội cầm theo cục sạc dự phòng rồi thay giày ra khỏi nhà.

Nhìn nhóm chat đã im phăng phắc, Min Yoongi lại gửi biểu cảm "sống không còn gì lưu luyến".

Một phút sau, Min Yoongi lại gửi biểu cảm "tôi đến đây" rồi trở dậy, xỏ giày ra khỏi nhà.

___________

Bốn người ăn khuya xong thì đã là một giờ sáng.

Về đến nhà, Jeon JungKook đi tắm nước nóng trước, lúc bước ra thấy Kim Taehyung đang ngồi trên sofa phòng khách chơi di động: "Anh không ngủ à?"

"Ngủ chứ." Kim Taehyung ngước lên: "Nhìn em một cái rồi về phòng ngủ."

Vành tai Jeon JungKook lại nóng bừng lên.

Tên Kim Taehyung này... thực sành sỏi quá.

Cậu mới nhận lời làm người yêu anh chưa đầy ba tiếng đồng hồ mà anh đã làm cậu đỏ mặt mấy lần rồi, tuy cậu chưa từng yêu đương, nhưng lần nào cũng đỏ bừng mặt vì một câu nói của anh thì cũng mất mặt quá.

Jeon JungKook nghĩ lại thì, hình như từ hồi quen anh tới nay chưa lúc nào cậu thắng được anh cả.

Giống như lần trước, cậu nửa đêm đi vệ sinh, va phải anh vừa tắm xong đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, anh lúng túng đòi cậu đưa tiền, cậu khó khăn lắm mới trả miếng được một lần, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, phải cắm đầu chạy về phòng.

Không thể thế được, cậu không thể lúc nào cũng bị anh đè đầu được...

Jeon JungKook chớp mắt, một giây sau đã vắt chiếc khăn tắm trong tay lên tivi bên cạnh rồi vẫy tay gọi Kim Taehyung, "Anh qua đây em bảo cái này."

Kim Taehyung đặt di động xuống, sải hai bước chân là tới trước mặt Jeon JungKook.

Jeon JungKook thấy hai người vẫn cách nhau hơi xa, lại vẫy tay, "Lại gần chút nữa đi."

"Kim Taehyung lại gần thêm chút nữa."

Jeon JungKook hài lòng, lại nói, "Anh cúi đầu xuống, em nói thầm cái này."

Kim Taehyung khom người xuống.

Jeon JungKook đi dép lê, nhón chân ghé tai Kim Taehyung, "Chúc ngủ ngon nhé, bạn trai."

Dứt lời, cậu ghé vào tai anh cắn nhẹ.

Cảm giác được thân thể anh hơi run rẩy, người Jeon JungKook cũng căng lên, trước khi nhả ra, cậu nổi hưng thè lưỡi liếm nhẹ dái tai anh rồi lùi lại hai bước, chạy nhanh vào phòng ngủ.

Giọng cậu vừa mềm vừa nhẹ, lúc cậu lại gần, cơ thể còn ngào ngạt mùi sữa tắm ngọt lịm.

Nhất là khi cậu cắn tai anh, cả người anh như bị điện giật, đờ ra tại chỗ.

Cửa phòng ngủ phụ đóng lại đã lâu, Kim Taehyung mới định thần lại được.

Anh nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, duyệt lại những việc cậu nhóc vừa làm với mình một lượt rồi đột nhiên buột miệng "cái đệt".

Không kìm nổi... Có phản ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro