Chương 56 : Ba chiếc ga trải giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn đêm xong, Kim Taehyung vốn đã hơi buồn ngủ, sau khi đi tắm nước lạnh vào lại tỉnh như sáo, không ngủ nổi nữa.

Anh nằm trên giường, nhìn chòng chọc trần nhà hồi lâu, nhận ra mình càng lúc càng nhớ cậu nhóc phòng bên.

Khi chưa thành người yêu, anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, giờ thành người yêu rồi, anh mới nhận ra bức tường ngăn cách này quả thực là một sự giày vò.

Kim Taehyung trở mình, cầm di động lên xem giờ.

Đã hai giờ rưỡi, chắc người yêu đã ngủ rồi nhỉ?

Chắc là ngủ rồi...

Kim Taehyung mở KaKao ra, ngắm ảnh Jeon JungKook hồi lâu rồi nhớ ra người yêu đã chúc mình ngủ ngon mà mình chưa chúc, bèn nhắn tin: "Chúc ngủ ngon nhé, người yêu bé bỏng."

Đang định đặt di động xuống, người yêu bé bỏng phòng bên đã trả lời: "Anh chưa ngủ à?"

Kim Taehyung: "Sao em cũng chưa ngủ?"

Người yêu bé bỏng phòng bên: "Không ngủ được."

Kim Taehyung: "Anh sang chơi tý nhé?"

Jeon JungKook nhìn tin nhắn Kim Taehyung gửi, mặt bỗng đỏ bừng lên, cậu đấu tranh tư tưởng hơn một tiếng rồi nhanh nhẹn trả lời, "vâng", sau đó giấu di động xuống dưới gối.

Một lát sau, cậu nghe tiếng cửa phòng bên mở, rồi tiếng chân càng đi càng xa, nửa phút sau mới lại nghe tiếng bước chân vang lên, dừng trước cửa phòng cậu, ngay sau đó có tiếng gõ cửa.

Jeon JungKook mở cửa ra, để Kim Taehyung bưng một cốc nước ấm vào phòng.

"Jeon Geun..."

"Kim Taehyung."

Lời đã ra đến miệng song Kim Taehyung lại nén lại, nhìn người yêu: "Em nói đi."

Jeon JungKook mới thốt ra được hai chữ "chuyện đó" rồi lại nhìn lên túi xách của mình.

Thực ra tối nay cậu không ngủ được không chỉ vì mới có bạn trai, mà còn vì bạn trai chưa hề biết thân phận thực của cậu.

Từ sau nụ hôn lần trước, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mình đã giấu giếm thân phận thật với đám Kim Taehyung.

Thực ra cậu cũng muốn nói thật với họ, nhưng cậu chưa biết phải nói lúc nào.

Giờ cậu và anh đã thành người yêu, nếu còn giấu giếm nữa thì thực khó ăn khó nói.

Jeon JungKook không biết Kim Taehyung liệu có trách móc mình không, nhưng nói dối thì thể nào cũng sẽ có ngày bị phát hiện, chi bằng cứ nói thật sớm là hơn.

Jeon JungKook thầm thở ra một hơi rồi cầm ví lên, rút chứng minh thư ra, "Em... có một chuyện muốn nói với anh."

"Thật ra em không phải là Jeon Geun, tên em là Jeon JungKook."

"Đây là chứng minh thư của em."

"Em từ Busan lặn lội nghìn dặm xa xôi chạy đến Seoul là để trốn khỏi cuộc hôn nhân đã được sắp đặt."

"Nhà em ép em phải lấy một gã tai tiếng, nghe nói mười sáu tuổi hắn ta đã ngủ với con gái rồi, còn nghe nói hắn ta trai gái đều xơi, tóm lại là cặn bã trong số cặn bã, bại hoại trong số bại hoại, em không cãi lại được, nên một ngày trước khi đính hôn đã bỏ nhà ra đi."

Kim Taehyung cảm thấy đầu mình hơi ong lên.

Anh nhìn Jeon JungKook, rồi lại nhìn chứng minh thư trong tay cậu, lại nhìn kỹ ba chữ "Jeon JungKook" in trên đó, lòng ngổn ngang trăm mối.

Thế ra cậu người yêu bé bỏng trước mặt anh chính là vị hôn thê chưa từng gặp mặt mà người nhà cố gán cho anh sao?

Thế ra cùng lúc anh sống chết định tháo chạy thì vị hôn thê chưa từng gặp mặt của anh cũng định tháo chạy ư?

Thế nên vị hôn phu bỏ trốn tình cờ gặp phải vị hôn thê bỏ trốn, rồi tình cờ lại sống chung dưới một mái nhà?

Mẹ kiếp đây là duyên phận thần tiên gì vậy?

Nhớ lại những băn khoăn từ tháng trước sau khi hôn cậu, lại nhớ tới những lo lắng trong thời gian này... Kim Taehyung thấy hơi thốn.

Vòng qua vòng lại, hóa ra cậu người yêu bé bỏng của anh lại là vị hôn thê bé bỏng của anh!

Thấy Kim Taehyung nhìn chằm chằm chứng minh thư của mình, hồi lâu không nói, Jeon JungKook hơi thấp thỏm.

Xưa nay cậu không phải người giỏi kìm nén, thấy anh im lặng lâu như vậy, cậu như bị giày vò, không sao kìm nổi, cậu nghĩ ngợi mãi rồi lại rụt rè lên tiếng: "Em cũng không cố ý lừa anh đâu, em sợ dùng tên thật sẽ bị người nhà bắt về, em..."

Kim Taehyung ngẩng lên cười với Jeon JungKook rồi dơ tay ra vẫy vẫy: "Lại đây."

Jeon JungKook đi đến, cậu cảm giác nụ cười của Kim Taehyung rất có vấn đề.

Làm gì có ai bị lừa còn vui vẻ như thế.

Kim Taehyung hơi nghiêng người, nắm cánh tay Jeon JungKook, kéo cậu tới trước mặt mình.

Còn chưa nói, anh đã bắt đầu cười.

Jeon JungKook cảm thấy không chỉ nụ cười của anh có vấn đề, mà đầu óc cũng rất có vấn đề.

Giữa lúc cậu đang băn khoăn không biết có nên hỏi anh, "có cần tới bệnh viện kiểm tra thần kinh không", Kim Taehyung mới thu nụ cười lại, kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi rút di động ra, lục trong album ảnh ra một tấm ảnh chụp chứng minh thư, chìa ra trước mặt Jeon JungKook.

"Anh cũng có một chuyện muốn nói với em."

"Thật ra anh không phải người Seoul, anh là người Daegu."

"Đây là chứng minh thư của anh."

"Sở dĩ anh từ Daegu nghìn dặm xa xôi tới Seoul này, cũng là chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt."

"Người nhà ép anh lấy một người mà anh không đồng ý, anh không biết nhiều về vị hôn thê của mình, chỉ biết tên là Jeon JungKook, 20 tuổi, trông thế nào thích cái gì có ham mê gì anh hoàn toàn không biết, cũng như em, anh không cãi lại được người nhà nên sáng hôm đính hôn đã trèo cửa sổ trốn mất."

Jeon JungKook: "..."

Nhìn gương mặt thộn ra của cậu người yêu bé bỏng, Kim Taehyung không nhịn được lại mỉm cười, vùi mặt vào cổ cậu, cười không ra tiếng, nhưng bờ vai tuyệt đẹp của anh lại đang rung lên.

Một lát sau, anh thình lình bế bổng Jeon JungKook đứng dậy, đè cậu xuống giường: "Hóa ra em vốn là người của anh rồi."

Jeon JungKook vừa định thần lại sau cú sốc, vừa rủa thầm đây là tình tiết máu chó gì vậy, vừa đỏ mặt tía tai cố tránh ánh mắt chăm chú của Kim Taehyung: "Làm gì có chuyện, ngay từ đầu anh đã không cần em rồi!"

"Ngay từ đầu chẳng phải em cũng không cần anh sao?" Dứt lời Kim Taehyung nhìn cần cổ trắng muốt của Jeon JungKook, ánh mắt chợt trở nên nóng bỏng: "Giờ cần có được không?"

Jeon JungKook bị nhìn đến nỗi khó thở, cậu đưa tay che mắt Kim Taehyung, để không làm mình trông quá bết bát, cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "Chẳng phải đã cần rồi sao?"

"Vẫn chưa." Kim Taehyung nắm cổ tay Jeon JungKook, đưa nó lên đỉnh đầu cậu, nhìn cậu chằm chằm mà không chớp mắt.

Cậu chớp mắt mấy cái, định hỏi "Sao lại chưa, chẳng phải năm tiếng trước đã cần rồi sao?". Nào ngờ chạm phải ánh mắt Kim Taehyung, cậu chậm chạp sực tỉnh ra từ "cần" anh nói và từ "cần" cậu hiểu không cùng một nghĩa.

Cái anh cần là...

Jeon JungKook ngoảnh đầu sang chỗ khác, gương mặt càng đỏ hơn, cả khuôn mặt gần như vùi vào trong đệm giường.

Cần cổ của cậu thon dài, làm nổi bật lên xương quai xanh cực kì xinh đẹp.

Kim Taehyung kìm lòng không được cúi xuống người cậu, hơi thở của anh gần như dính sát vào tai cậu: "Jeon Geun, em có thể bảo dừng lại."

Jeon JungKook mấp máy môi, nhưng không thốt được câu từ chối.

Kim Taehyung chờ một lát mới cúi đầu hôn lên cổ cậu.

Người cậu run lên như có dòng điện chạy qua, ngón tay nắm chặt ga giường bên dưới.

Cánh môi Kim Taehyung men theo cổ cậu, chầm chậm đặt lên đôi môi cậu.

Cậu thấp thỏm nhắm mắt lại, hàng mi run lên dữ dội, ngón tay nắm ga giường hết siết chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại siết chặt, nhưng từ đầu đến cuối không đẩy anh ra.

Thật ra cậu cũng không chắc lắm.

Cậu cảm thấy anh và cậu hình như phát triển hơi nhanh.

Nhưng cậu cũng cảm thấy dường như tiến triển giữa anh và cậu rất hợp tình hợp lý.

Cậu không biết chuyện trong tương lai sẽ đi đến đâu, cậu không rõ liệu mình có hối hận về quyết định bồng bột này không, nhưng ít nhất cậu biết rõ một điểm, bây giờ cậu không hối hận.

Còn về tương lai, đi bước nào hay bước đó, dù sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai.

Cơ thể Jeon JungKook dần dần xụi lơ, cậu để mặc Kim Taehyung hôn mình, tuy không phối hợp, nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn.

Ngoan ngoãn đến nỗi làm Kim Taehyung cảm thấy cậu nhóc nhà mình quá nghe lời, nghe lời đến nỗi làm anh... mất hết lý trí.

...

Phòng của cậu rất bé, chỉ có một chiếc giường đơn, giường là giường ghép, chất lượng chẳng ra sao, thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy tiếng cọt kẹt.

...

Ngoài cửa sổ trời đã vào giữa mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, nhưng bầu không khí trong phòng lại vô cùng nóng bỏng.

...

Hôm sau, khi Jeon JungKook tỉnh lại đã là ba giờ chiều.

Ánh nắng ấm áp rọi qua cửa sổ, chiếu sáng một nửa căn phòng.

Jeon JungKook hơi cựa người, nhận ra xương cốt không khác gì bị tháo ra lắp lại, chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức.

Cậu đau đến nỗi chau mày, giây tiếp theo, những chuyện đã xảy ra trong tối qua lập tức lướt qua đầu cậu.

Cậu có ba chiếc ga giường, cả ba đều bị anh lần lượt thay, thay đến cái cuối cùng, anh dùng luôn chăn quấn cậu lại, bế cậu đến phòng anh.

Hình như lưng còn chưa chạm giường, cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói quen thuộc, làm não bộ Jeon JungKook vừa mới ngủ dậy lập tức tỉnh táo.

Cậu ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Taehyung không biết đã dậy từ lúc nào đang ngồi trước bàn sách, không biết anh đang đọc gì.

Cậu chỉ nhìn ánh mắt anh một thoáng, giây tiếp theo kéo chăn trùm kín đầu.

Nhìn động tác cuống quýt của cậu, Kim Taehyung khẽ cười, xoay ghế về phía giường: "Chân vẫn còn thò ra bên ngoài kìa."

Ngón chân trắng ngần lập tức rụt vào trong chăn.

"Cả tóc nữa..."

Kim Taehyung chưa nói hết, người trong chăn giơ cánh tay trắng trẻo ra, túm lấy cái gối ném vào anh.

Kim Taehyung bật cười, sau đó anh lại thấy cậu trai trong chăn tiếp tục thò cánh tay trắng ngần ra, kéo bộ quần áo ngủ để bên gối vào trong chăn.

Chiếc chăn trên giường gồ lên, người bên trong động đậy một lúc mới mặc xong quần áo, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

"Mặc xong quần áo rồi, bây giờ chui ra khỏi chăn được chưa?" Kim Taehyung hỏi xong, thấy cậu trai rúc trong chăn mãi không ra ngoài, bèn đứng lên đi tới bên giường, anh đưa tay ra, định kéo chiếc chăn trên người cậu xuống, cậu đột nhiên đứng lên, bất ngờ ném mạnh cả chiếc chăn vào người anh, sau đó cậu nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Kim Taehyung cuộn chăn lại ném lên giường, lúc đó Jeon JungKook đã chui vào phòng tắm.

Anh sắp xếp qua loa lại chiếc giường rồi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa phòng tắm: "Anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, đặt trên bàn ăn đấy, lát nữa đánh răng rửa mặt xong em nhớ ăn nhé."

Người bên trong không lên tiếng, nhưng chai sữa rửa mặt đang cầm trong tay rơi "Bộp" xuống đất.

Jeon JungKook lề mề trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới chậm chạp mở cửa ra, thấy phòng khách không một bóng người, cô liền đến phòng ăn.

Ngủ gần một ngày, bây giờ cậu đói meo.

Cậu chọn món ăn mình thích, thong thả ăn mất hơn bốn mươi phút, sau khi lấp đầy bụng, cậu cũng thuận tiện tiêu hóa luôn chuyện hôm qua.

Tuy hơi ngượng, nhưng thu dọn bàn ăn xong, Jeon JungKook vẫn lề mề đi tới phòng ngủ chính, đẩy cửa đi vào trong.

Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung đang gõ bàn phím laptop bèn nghiêng đầu sang nhìn: "Ăn xong rồi à?"

Jeon JungKook gật đầu, đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên cậu đứng trong phòng ngủ của anh, bèn đưa mắt đánh giá xung quanh, lần trước trong video không quay hết, bây giờ cậu mới nhận ra cậu không nhìn thấy một góc phòng ngủ chất đầy sách.

Cửa tủ của anh làm bằng kính màu nâu, quần áo bên trong được sắp xếp chỉnh tề, không bừa bộn như tủ quần áo của cậu.

Jeon JungKook quan sát phòng ngủ xong bèn bước tới chỗ Kim Taehyung, ngón tay của anh gõ thoăn thoắt trên bàn phím, màn hình cũng nhanh chóng hiện lên những dòng chữ tiếng Anh theo động tác của anh.

Cậu nhìn không hiểu, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Ngón tay Kim Taehyung vẫn không dừng lại: "Làm robot."

"Hả?" Jeon JungKook gác cằm lên vai anh, sán tới gần màn hình nhìn một lúc, nhưng vẫn không hiểu, cậu "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Robot dùng để làm gì?"

"Để chữa bệnh. Nếu thành công, robot này chính là siêu năng lực dành cho bác sĩ, có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của y học hơn, chẳng hạn như đoạn code anh đang viết dùng để hỗ trợ phẫu thuật, tinh lực con người có hạn, làm phẫu thuật trong thời gian dài rất dễ xảy ra sai sót, nhưng robot thì không, vừa hay có thể bổ sung cho khuyết điểm này."

Tuy Jeon JungKook vẫn không hiểu, nhưng có thể nhận ra hình như con robot này cực kì giỏi.

Kim Taehyung gõ xong một đoạn code, dường như sực nhớ ra một điều gì, anh ngả đầu ra sau, kề sát đến gương mặt Jeon JungKook: "Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro