Chương 70 : Xem một chút là hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook hơi quay đầu, liếc khóe mắt sang bên cạnh.

Jeon Ha Yoon ăn mặc đơn giản đứng trước lễ tân, từ bé đến lớn cậu ta đều không thích cười, vì đeo kính râm, thoạt nhìn còn lạnh lùng hơn thường ngày.

Lễ tân giữ nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự từ chối Jeon Ha Yoon: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi có quy định không được tiết lộ thông tin phòng của khách hàng ra bên ngoài, nếu cậu là bạn của vị khách này, phiền cậu hãy liên lạc với vị khách ấy."

Jeon Ha Yoon tháo cặp kính xuống: "Tôi là bạn trai của em ấy, tôi có số chứng minh thư của em ấy cũng không được sao?"

Lễ tân tỏ vẻ xin lỗi: "Không được ạ, thưa cậu, chúng tôi quả thật rất xin lỗi."

Jeon Ha Yoon rõ ràng không vui, nhưng từ bé đến lớn Lee SooKi đều cố gắng đào tạo cậu ta thành thiếu gia quyền quý, từng lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động luôn phải theo phong cách con nhà danh giá, nên Jeon Ha Yoon không làm khó lễ tân, cậu ta chỉ im lặng một lát, rồi lấy chứng minh thư của mình ra: "Vậy phiền cô giúp tôi đặt phòng."

"Vâng ạ, cậu chờ một chút." Lễ tân nhận lấy chứng minh thư, nhanh nhẹn gõ máy tính, sau đó đưa một tờ giấy cho Jeon Ha Yoon: "Cậu vui lòng ký tên vào đây."

Jeon Ha Yoon ký xong thì nhận thẻ phòng và chứng minh thư, lạnh nhạt nói "cảm ơn", không hề quan tâm xung quanh mà kéo vali đi tới thang máy.

Từ bé Jeon Ha Yoon đã tự coi mình là thiếu gia cao ngạo, đi tới đâu cũng là người khác chú ý đến cậu ta, còn cậu ta rất ít khi để ý đến người xung quanh.

Cậu ta không nhìn thấy Jeon JungKook, Jeon JungKook không hề bất ngờ.

Cho đến khi bóng hình Jeon Ha Yoon biến mất sau thang máy, cậu mới cầm thẻ phòng đi về phía tòa nhà khác, ngược hướng với nơi Jeon Ha Yoon ở.

Vào thang máy, Jeon JungKook quẹt thẻ, vừa đi lên tầng, vừa tò mò Jeon Ha Yoon và Baek Ahn Heun là người yêu, tại sao Jeon Ha Yoon đến Jeju, Baek Ahn Heun không đi cùng cậu ta? Nghe những gì Jeon Ha Yoon ban nãy nói với lễ tân, hình như Baek Ahn Heun không biết cậu ta đến đây, còn cậu ta lén lút thăm dò hành tung của Baek Ahn Heun...

__________

Cuối cùng, Jeon JungKook "say tàu thuyền" và Kim Taehyung "hơi mệt" vẫn ra biển chơi với Min Yoongi và Sang-hyun.

Khi họ quay về đã năm giờ chiều, Jeon JungKook vừa bước vào đại sảnh thì nhìn thấy Jeon Ha Yoon ngồi ở khu nghỉ ngơi, cậu ta đang cúi đầu đọc tài liệu, trước mặt là một ấm cà phê.

Cậu ta không ở trong phòng, mà chạy tới đại sảnh đông người làm gì?

Jeon JungKook không cầm lòng được, mấy lần đưa mắt nhìn Jeon Ha Yoon.

"Nhìn gì thế?" Giọng nói của Kim Taehyung vang lên

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn anh: "Không có gì."

"Ừm." Kim Taehyung nhìn theo tầm mắt cậu, cũng không thấy gì đặc biệt: "Nhà hàng phía Tây của khách sạn là nơi ngon nhất khu này, lát nữa đến sáu rưỡi, chúng ta gặp nhau ở đấy."

Jeon JungKook đáp "được", đi theo nhóm Kim Taehyung vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu lại nhìn về phía Jeon Ha Yoon đang ngồi.

Là ảo giác ư? Sao cậu cảm thấy Jeon Ha Yoon không hề giống tới đây để làm việc, mà giống như... ôm cây đợi thỏ hơn.

Chơi ở biển hơn nửa ngày, quần áo giày dép của cậu đầy cát, Jeon JungKook về phòng khách sạn, tốn mất một tiếng cẩn thận tắm đi tắm lại ba lần.

Hẹn sáu rưỡi gặp nhau ở nhà hàng phía Tây, nhưng sáu giờ bốn mươi Jeon JungKook mới ra khỏi phòng.

Cậu tưởng mấy người Kim Taehyung sẽ đến thẳng nhà phía Tây chờ cậu, nào ngờ vừa ra khỏi thang máy, cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ở chỗ ban nãy Jeon Ha Yoon ngồi, còn Jeon Ha Yoon thì không thấy đâu.

Kim Taehyung thấy Jeon JungKook xuất hiện, liền đứng lên đi tới trước mặt cậu.

Khách sạn rất rộng, nhà hàng phía Tây được xây trên đỉnh núi, có thể nhìn ra biển, Jeon JungKook và Kim Taehyung ngồi xe bus của khách sạn, gió đêm dễ chịu thổi qua, mất mười phút mới tới cửa nhà hàng phía Tây.

Min Yoongi và Sang-hyun đã đặt sẵn chỗ, ngoài họ ra, còn Kang Mi và người hai năm liên tiếp đỗ thủ khoa đại học, Ha Jang.

Ha Jang không hổ là con mọt sách, đi ăn cơm tối còn cầm theo một quyển sách dày cộp.

Jeon JungKook tiến lại gần, phát hiện ra bên trong chi chít chữ tiếng Anh.

Kim Taehyung giúp cậu kéo ghế, thấy cậu mãi không ngồi xuống mà rướn cổ nhìn quyển sách của Ha Jang, anh bèn đưa tay gõ xuống mặt bàn trước mặt cậu: "Đừng nhìn nữa."

Jeon JungKook dời mắt, chỉnh lại vạt áo, đang định tao nhã ngồi xuống thì Kim Taehyung nói thêm câu nữa: "Xem không hiểu thì xem cũng chẳng để làm gì."

Jeon JungKook đập nhẹ tay lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế.

Thấy cậu nhóc phá vỡ hình tượng đại thiếu gia lương thiện chỉ trong một giây, Kim Taehyung bật cười.

Cười cái bíp nhà anh.

Jeon JungKook trợn mắt, làm ngơ anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỗ ngồi của họ rất đẹp, đối diện với bãi biển và mặt trời lặn ở chân núi.

Kim Taehyung cầm thực đơn mà phục vụ đưa, đẩy tới chỗ Jeon JungKook.

Được ngắm cảnh đẹp, Jeon JungKook vừa định tha thứ cho Kim Taehyung, nào ngờ giọng nói của anh lọt vào tai cậu: "Đây, cái này chỉ cần xem một chút là hiểu."

"Anh có tin tôi đập cái thực đơn này vào mặt anh không?" Jeon JungKook toan cầm thực đơn lên, thì liếc nhìn thấy... thỏ.

Không phải, cậu nhìn thấy Baek Ahn Heun.

Baek Ahn Heun ngồi bàn cho hai người, ngồi trước mặt cô ta là một cậu trai nhìn rất bảnh, nhưng cậu trai đó không phải là Jeon Ha Yoon, mà trẻ hơn Jeon Ha Yoon nhiều, ăn mặc lộng lẫy, trên người toàn hàng hiệu.

Không biết hai người đang nói gì, Baek Ahn Heun cười rất vui vẻ, còn giơ tay đến trước mặt cậu trai kia, cậu trai kia nắm tay Baek Ahn Heun đó, đưa tới bên môi mình, đặt một nụ hôn lên trên.

Jeon Ha Yoon nói cậu ta là bạn gái của Baek Ahn Heun... Vậy cậu trai ngồi đối diện cô ta là ai?

Jeon JungKook đã từng diễn rất nhiều bộ phim ngôn tình cực kỳ máu chó, trong đầu nhanh chóng xuất hiện mười tám phiên bản hình tượng nhân vật nữ khốn nạn.

Kim Taehyung thấy cậu đang làm mình làm mẩy bỗng nhiên lại im lặng, bèn đưa tay tới trước mặt cậu, búng tay một cái: "Giận thật à?"

Jeon JungKook lặng lẽ rời mắt khỏi Baek Ahn Heun, liếc xéo Kim Taehyung, vừa giở thực đơn vừa cười khẩy: "Anh là ai? Tôi quen anh sao?"

Kim Taehyung khẽ nhướng mày: "Ồ, đúng là không quen... Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?"

Jeon JungKook: "Xin lỗi, không có hứng."

Min Yoongi ngồi đối diện chờ mãi mà chưa đến lượt mình chọn món, thấy hai người họ giữ khư khư thực đơn mà không gọi gì, không chịu được nữa mà ngắt lời họ: "Hay là hai người cống hiến cho tôi quyển thực đơn trước đi."

Jeon JungKook không buồn nhìn Min Yoongi: "Anh đầu đất hả? Không biết đường hỏi nhân viên phục vụ thêm một quyển thực đơn nữa à?"

Jeon JungKook vừa dứt lời, Kim Taehyung giơ tay gọi phục vụ đến, lạnh nhạt nói: "Cho thêm một quyển thực đơn nữa."

Min Yoongi: "..."

Sang-hyun và Kang Mi mím môi cười, sống lưng run bần bật, Sang-hyun càng cười càng cảm thấy buồn cười hơn, không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Ha Jang ngẩng đầu lên nhìn Sang-hyun, rồi nhìn bầu không khí của bàn, hoang mang đẩy mắt kính: "Sao thế?"

Kang Mi mãi mới nhịn được cười: "Không có gì, cậu đọc sách tiếp đi."

"Ờ." Ha Jang lại đẩy mắt kính, cúi đầu tiếp tục ngao du trong biển sách.

Gọi món xong, mười phút sau, phục vụ bắt đầu đưa món ăn lên.

Ba món lên liên tiếp, Ha Jang hết ăn súp lơ xanh thì đến cà chua bi, song anh ta vẫn chỉ chăm chăm đọc sách, nói: "Nhà hàng này thật kỳ lạ, toàn món chay."

Min Yoongi: "Đúng thế, toàn bắt nạt khách hàng, phải khiếu nại mới được."

Ha Jang lấy điện thoại ra gọi khiếu nại mà không buồn suy nghĩ.

Jeon JungKook nghe Ha Jang nghiêm túc gọi điện thoại, nhoẻn cười ngẩng đầu nhét miếng thịt nhỏ trong đĩa vào miệng.

Cậu vừa mới cho vào miệng, chưa kịp bỏ dĩa xuống thì nhận ra là vị hành ướp thịt nướng.

Cậu cực kỳ ghét vị hành, ngay lập tức nhả miếng thịt ra.

Thịt do Kim Taehyung gắp cho cậu, cậu tiện tay gắp miếng thịt mình đã ăn trả cho Kim Taehyung: "Có vị hành, tôi không ăn."

Kang Mi nhìn thấy cảnh này, theo thói quen định nhắc nhở Jeon JungKook, đồ không muốn ăn thì để vào đĩa trống bên cạnh.

Nào ngờ chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã thấy Kim Taehyung dùng dĩa lấy miếng thịt từ dĩa của Jeon JungKook một cách rất tự nhiên, rồi cho vào miệng mình.

Kang Mi trợn tròn hai mắt.

Kim Taehyung vừa nhai thịt, vừa đặt con tôm hùm sốt phô mai mình đã cắn một miếng vào đĩa Jeon JungKook: "Vậy em ăn cái này đi."

Jeon JungKook thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Baek Ahn Heun, cậu nhìn con tôm trong đĩa mình, không nghĩ nhiều, cũng không để ý nhiều, chỉ đáp "ừ", rồi rất điềm nhiên cắn một miếng.

Kang Mi mắt chữ A miệng chữ O nhìn Jeon JungKook cắn vào chỗ ban nãy Kim Taehyung vừa mới ăn, cô ấy giả bộ như chưa nhìn thấy gì, lặng lẽ rời mắt đi, sau đó lặng lẽ nuốt "bánh GATO" mà không hiểu sao lại rơi trúng đầu mình.

Baek Ahn Heun và cậu trai đó nhanh chóng rời đi, lúc đi hai người họ vẫn còn thắm thiết, chỉ còn thiếu keo 502 dính cô ta và cậu trai đó lại.

Một tiếng sau, nhóm Jeon JungKook mới rời khỏi nhà hàng phía Tây, ngồi xe bus về đại sảnh khách sạn.

Vừa mới xuống xe, Jeon JungKook liền nhìn thấy Jeon Ha Yoon và "con thỏ" mà cậu ta chờ cả ngày nay.

Jeon Ha Yoon thích Baek Ahn Heun, Jeon JungKook biết từ năm cả hai còn học cấp ba. Jeon Ha Yoon theo đuổi Baek Ahn Heun bảy năm, đến đại học mới theo đuổi thành công.

Khi ấy Jeon Ha Yoon nhận được lời mời của trường đại học bên Mỹ, vì Baek Ahn Heun mà ở lại.

Bây giờ phát hiện ra chuyện này, Jeon JungKook cảm thấy chắc hẳn mình nên vui.

Dù gì hồi xưa Lee SooKi cũng làm kẻ thứ ba, bây giờ con trai bà ta bị kẻ thứ ba cướp mất bạn gái, cũng coi như ác giả ác báo, nhưng không hiểu sao, Jeon JungKook lại không hề vui vẻ đến thế, phần nhiều là sự bực bội không nói thành lời.

Jeon Ha Yoon và cậu không liên quan gì đến nhau, dù trong người họ chảy một nửa dòng máu giống nhau, nhưng cậu và Jeon Ha Yoon còn không thân thiết bằng cậu và Kang Mi mới quen nhau chưa đầy hai tháng.

Nên chuyện của Jeon Ha Yoon không dính dáng gì đến cậu.

Jeon JungKook nghĩ như vậy, nhưng sau khi vào thang máy, nhìn thấy Jeon Ha Yoon kiềm chế tức giận và khó chịu, ép mình không được rơi nước mắt, nỗi bực bội chất chứa trong lồng ngực Jeon JungKook càng nhiều hơn.

Thang máy đóng lại, đi lên đến tầng Jeon JungKook ở rồi mà cậu vẫn đứng thừ người.

Mãi cho đến khi Kang Mi nhắc nhở, Jeon JungKook mới "à" một tiếng, nhìn cửa thang máy đang mở toang mới hoàn hồn lại, vội vàng cất bước đi ra.

"Jeon Geun?"

Vào khoảnh khắc Jeon JungKook ra khỏi thang máy, Kim Taehyung gọi cậu lại.

Jeon JungKook quay đầu.

Kim Taehyung quan tâm: "Không sao chứ?"

Jeon JungKook lắc đầu: "Không sao."

Kim Taehyung không nói gì nữa, nhìn cậu đăm đăm với ánh mắt sâu lắng, vài giây sau mới gật đầu, giơ tay ấn nút đóng cửa thang máy.

Tới cửa phòng mình, Kang Mi thấy thời gian còn sớm bèn mời Jeon JungKook: "Idol à, cậu có muốn đến phòng tôi ngồi một lát không?"

Jeon JungKook lắc đầu từ chối: "Thôi ạ."

"Vậy cũng được, cậu nghỉ ngơi sớm nhé." Kang Mi quẹt thẻ phòng, trước khi còn vào còn cười chúc Jeon JungKook: "Ngủ ngon."

Jeon JungKook cũng chúc lại như vậy rồi cất bước đi tiếp.

Về đến cửa phòng mình, cậu cầm thẻ phòng nhưng lại đứng thừ hồi lâu không mở cửa đi vào.

Đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, Jeon JungKook mới vội quẹt thẻ đi vào. Jeon JungKook bỏ túi xuống đứng tựa vào cửa hồi lâu, bỗng nhiên chửi thề.

Giây lát sau, cậu lại chửi thề tiếp, tiếp theo quay người kéo cửa đi ra khỏi phòng.

Xuống tầng một, ra khỏi thang máy, Jeon JungKook nhìn về phía Jeon Ha Yoon và Baek Ahn Heun đứng khi nãy, nơi đó đã không còn bóng dáng họ đâu.

Cậu chau mày nhìn xung quanh một vòng, cả đại sảnh xa hoa ngoài nhân viên phục vụ ra chỉ thưa thớt người vội vã qua lại.

Jeon JungKook không biết mọi chuyện đã êm ấm chưa, cậu nghĩ ngợi rồi đi đến chỗ lễ tân, hỏi thăm bảo vệ đứng nãy giờ: "Một người phụ nữ và hai người đàn ông đứng trước thang máy B ban nãy đã lên tầng chưa?"

Jeon Ha Yoon thích sĩ diện sẽ không cãi nhau ầm ĩ với Baek Ahn Heun trước mặt mọi người, tuy nhiên tình huống vừa rồi cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác.

Nhất là bảo vệ trực ban đứng ở đây, người này buồn chán như vậy thì chắc chắn sẽ lưu ý đến màn kịch tính vừa nãy.

Đúng như Jeon JungKook suy đoán, bảo vệ quả thật để ý đến sự việc kia.

Anh ta chỉ vào lối đi thông đến hồ bơi ngoài trời: "Họ đi về phía kia rồi."

"Cảm ơn."

Ban đêm hồ bơi ngoài trời không có ai, Jeon JungKook đi ra khỏi đại sảnh, vừa liếc mắt đã thấy ngay ba người đứng cuối hồ bơi.

Trời tối mờ mờ nên họ không nhận ra Jeon JungKook đang đến gần.

Đến khi cậu nghe rõ ràng cuộc đối thoại của cả ba, mới tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Jeon Ha Yoon!" Baek Ahn Heun quát lên: "Anh biết tôi không thích anh ở chỗ nào không? Chính là anh quá đề cao bản thân, hơi tí là tỏ thái độ vênh váo, tôi đã chịu đựng anh quá đủ rồi. Anh tưởng anh là vua chắc?"

"Đã chịu đựng quá đủ rồi hả? Sao cô không nói sớm? Sao còn phải la liếm tôi? Đừng quên tuần trước là ai phải vừa rửa chân vừa xoa bóp cho tôi vì muốn xin tiền tôi..." Người yêu trở mặt còn hơn cả kẻ thù giết cha, giờ khắc này Jeon Ha Yoon bị phản bội mất sạch thể diện, chỉ chăm chăm muốn Baek Ahn Heun cũng mất hết thể diện trước người tình trẻ của ả, thậm chí còn mất sĩ diện hơn cả cậu ta.

"À đúng rồi, nhóc này, Baek Ahn Heun từng rửa chân cho cậu chưa? Không đúng, phải là Baek Ahn Heun, cô từng rửa chân cho ba hay mẹ của cô chưa?"

Baek Ahn Heun không hề nghĩ ngợi giơ tay lên định tát vào mặt của Jeon Ha Yoon.

Chẳng qua tay ả chưa kịp chạm vào mặt Jeon Ha Yoon thì đã nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh của Jeon JungKook: "Tôi chỉ mới nghe một chút nhưng cũng coi như đã hiểu được câu chuyện của ba người, Baek Ahn Heun lấy tiền đập vào em trai trẻ phía sau, còn Jeon Ha Yoon thì lấy tiền đập Baek Ahn Heun...

Thế nên, em trai à, em đừng nên lột sạch quần áo ngủ với Baek Ahn Heun, em nên lột sạch quần áo ngủ với Jeon Ha Yoon mới đúng.

Em tìm lầm đại gia rồi, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro