Chương 23: Tự tay nâng mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt ngập nước của Điền Chính Quốc, gắng gượng nhịn lại kích động muốn chiếm lấy đôi môi ấy lần nữa, cười ôn hòa nói: "Xin lỗi, tôi đúng là tiền trảm hậu tấu* rồi, Điền tiên sinh tức giận sao? Đã như vậy lần sau tôi không dám nữa."

Điền Chính Quốc theo bản năng duỗi đầu lưỡi hồng nộn liếm liếm môi, vừa vặn lướt qua chỗ hắn vừa chạm vào làm Kim Thái Hanh không biết tại sao lại thấy một trận khô nóng cuộn trào.

"Quốc Quốc nói cho tôi biết, em ghét lắm sao?"

Điền Chính Quốc chỉ là hoảng loạn chứ không hề tức giận, vì vậy thành thực lắc đầu.

"Nếu Quốc Quốc không giận vậy tôi lần sau có thể hôn nữa đúng không?" Kim Thái Hanh cố ý ghẹo cậu. Nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc hai má đỏ lên, đôi mắt mông lung, hắn nỗ lực kiềm chế lần thứ hai "tiền trảm hậu tấu", sau đó đưa tay xoa môi cậu.

*Tiền trảm hậu tấu: Chém trước tâu sau, ý chỉ người đã làm rồi mới xin phép.

"Anh sẽ đánh dấu tôi sao?"

Kim Thái Hanh ngẩn ra, không biết tại sao cậu lại kiên trì với cái từ đánh dấu này, cố ý dọa: "Em chịu hôn tôi thì tôi sẽ không đánh dấu em, nếu không..."

Điền Chính Quốc bị hắn dọa sợ, ngay lập tức kéo cổ áo Kim Thái Hanh nghiêng người cấp tốc hôn hắn một cái "Được, được chưa?"

Kim Thái Hanh trong lòng mềm nhũn, sợ chính mình nếu cứ ở đây thì mất khống chế là chuyện sớm muộn. Ảnh hưởng của tin tức tố làm chính hắn cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể kiểm soát được bản thân, liền vội vã giúp cậu đắp chăn lên.

"Được rồi, ngủ đi."

Điền Chính Quốc làm ổ trong chăn, không đầu không đuôi nói: "Tôi đi với anh."

"Hả? Đi cái gì?"

"Lễ cưới giáo sư Phó."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu: "Vì sao?"

"Ninh Lam tỷ tỷ nói anh và giáo sư Phó là bạn thân, trước đây bạn bè Phùng thúc thúc có kết hôn cũng là đi cùng mẹ. Xét theo tình theo lý vậy tôi cũng cần phải đi với anh."

Kim Thái Hanh nghe cậu ngây thơ thẳng thắn nói vậy, ngọn lửa trong lòng bỗng như bị một gáo nước lạnh tạt vào, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nói "Được."

Kim Thái Hanh trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Thời điểm từ phòng cậu đi ra, áo khoác dài còn sót lại một chút hương sữa nhàn nhạt. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác mình đang nổi lên phản ứng.

Hắn tùy ý để tin tức tố trong người mình đấu đá lung tung, nặng nề ngửi khí vị tin tức tố nhàn nhạt vương trên áo khoác. Trong đầu hắn nảy số, tưởng tượng vòng eo nhỏ mảnh khảnh kia bị siết đến chặt, đường cong lộ rõ ràng, chỗ cần thấy đều lộ hết ra. Ngón tay mềm mại siết lấy áo hắn, dùng âm thanh khóc nức nở để cự tuyệt hắn, cầu xin hắn tha thứ.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên để mình phóng túng suy nghĩ đến như vậy, hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại trên môi. Lại tưởng tượng đến thời điểm một ngày nào đó đứa nhỏ kia hoàn toàn thuộc về hắn, thời điểm hắn mạnh bạo đâm vào khoang sinh sản nhất định sẽ vừa khóc vừa làm nũng.

Cậu nhát gan như vậy, đoán chừng sẽ rất sợ bị người khác nghiêm khắc, trốn không được chỉ có thể liều mạng lắc đầu xin tha. Nếu hắn hung dữ hơn một chút, nói không chừng chỉ dám nhỏ giọng rầm rì không dám phản kháng.

Đứa nhỏ ngốc cái gì cũng không hiểu, hắn dọa một chút rồi lại mềm giọng dỗ dành liền cái gì cũng nghe theo hắn, cho một chút ngon ngọt liền có thể tùy tiện mà dằn vặt mình.

Kim Thái Hanh thở dốc, ngón tay tăng tốc độ ma sát, thời điểm đến cực hạn, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Quốc Quốc."

**

Sáng sớm hôm sau, lúc Điền Chính Quốc dậy, cậu cứ cho là Kim Thái Hanh đã đi rồi, kết quả thời điểm đi ngang qua phòng hắn liền nghe thấy tiếng ho khan.

Cậu lắc đầu nghĩ mình nghe lầm, thả nhẹ bước chân đi tới gần cửa, lại nghe thấy một tiếng ho khan nữa. Sau đó chính là thanh âm khàn đặc đến cực điểm đang bàn bạc công việc "Hẹn hắn ra, dựa theo điều kiện của hắn."

Người bên kia không biết nói cái gì, hô hấp Kim Thái Hanh phút chốc âm trầm hơn mấy "Hắn không dám, nếu bỏ trốn vào lúc Tôn Khang Hoa nhảy lầu, Khúc Chiết lại chuyển hướng tìm tới tôi muốn bàn điều kiện thì chắc chắn sẽ không lựa chọn kế cứng đối cứng. Nếu hắn là chủ mưu, trực tiếp đi giả bộ chứng minh là được, không cần phải làm đến mức này. Tôi đoán hơn nửa là vì đường cùng, chỉ có tôi mới có thể cứu hắn cho nên không quá mạo hiểm khụ khụ.... Tôi đi một mình, ừ, không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc trong lòng quýnh lên, nhịn không được đưa tay đẩy cửa ra, nhìn thấy tấm lưng rắn chắc cùng cơ eo thon khỏe tràn ngập lực đạo, nhất thời ngẩn ra.

Kim Thái Hanh nghe thấy âm thanh đẩy cửa lập tức quay đầu, mặt mày ác liệt quét tới phía cửa.

"Xin, xin lỗi." Điền Chính Quốc vội vàng nói xin lỗi, duỗi tay phải đóng cửa, bị hắn gọi lại: "Không sao, vào đi."

Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nhìn sắc mặt hắn có chút đỏ, trong mắt toàn là tơ máu hồng hồng, cả người mệt mỏi, tiều tụy đến khác lạ.

"Anh bị ốm sao?"

Kim Thái Hanh dằn xuống cảm giác muốn ho "Không có chuyện gì. Cảm mạo thôi, không đáng lo lắm đâu."

Thể trạng Điền Chính Quốc vốn yếu ớt, từ nhỏ đã thường xuyên bị bệnh, hơi một tí lại phải truyền nước, biết rõ hắn không phải cảm mạo thông thường liền đánh bạo nói: "Sắc mặt của anh thực sự rất tệ."

Kim Thái Hanh nhanh chóng thay xong quần áo, đầu ngón tay lưu loát thắt cà vạt, nhẹ ho khan vài tiếng nói: "Không đáng ngại."

Điền Chính Quốc không biết làm sao khi nghe hắn nói không có gì, không quan trọng lắm, không có gì đáng ngại lại nhớ cảm giác trước kia - cảm giác hắn không có gì là không làm được, tâm can liền nhói lên một cái như bị kim đâm.

Lần đầu tiên, cậu gan to bằng trời kéo tay Kim Thái Hanh lại, bị nhiệt độ của hắn làm sợ hết hồn, cố chấp nói: "Không ổn, trước tiên truyền nước xong rồi đi đâu cũng được."

Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra, lập tức cười nói: "Tôi trở lại hẵng nói. Ngoan."

"Nhưng mà..."

Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu đang sờ trên trán hắn lấy xuống, thấp giọng nói: "Thật đó, chờ tôi hết bận liền để em tận mắt nhìn thấy tôi truyền nước được không. Quốc Quốc ngoan, nghe lời."

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, cấp tốc chạy về phòng tìm hòm thuốc hôm qua Kim Thái Hanh lấy ra băng bó cho cậu, nhặt thuốc hạ sốt chạy xuống lầu.

Vừa đúng lúc Kim Thái Hanh lên xe, cậu mở cửa chạy đến chỉ kịp nhìn thấy xe biến mất sau khúc cua, ủ rũ nhìn thuốc trong tay nhẹ nhàng cắn môi.

Hắn sinh bệnh nhất định là bởi vì hôm qua nhường áo cho mình.

Điền Chính Quốc trong lòng ê ẩm, viền mắt cũng chua xót, không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng cậu không ngừng oán giận chính mình chỉ biết vô dụng mà cản trở hắn.

Nếu cậu có thể như Ninh Lam thì tốt rồi.

Điền Chính Quốc siết chặt tay, cầm thuốc quay lại lên lầu, nhìn thấy đầu tiêu bản điêu khắc trên bàn, chợt nhớ đến ngày hôm qua Kim Thái Hanh muốn cái đầu gỗ cậu đang làm kia.

Cậu là trong lúc vô tình xem một vở kịch múa rối, chỉ cảm thấy nhân vật trong đó thật đẹp mà tiền tiêu vặt lại không đủ mua. Sau đó thời điểm bị bệnh nằm trong bệnh viện mới quen được với một thầy giáo điêu khắc, người đó liền dạy cậu cái này.

Cậu tự mình học điêu khắc, ban đầu còn cầm không chắc dao khắc trên tay, hết xước chỗ kia lại rách chỗ nọ. Cũng may thể chất cậu không dễ lưu lại sẹo, sau khi vết thương lành, tay liền có thể trở về nhẵn nhụi trơn bóng như ban đầu.

Điền Chính Quốc không nghĩ Kim Thái Hanh cũng thích múa rối, bởi vì người biết đến cái này không nhiều chứ chưa nói đến yêu thích.

Điền Chính Quốc còn đang ngồi ngẩn trên ghế, bỗng nhiên có người nhắn tin tới, là cô bé trước đây không lâu đã mua tác phẩm điêu khắc của cậu.

--Tiểu ca ca, búp bê điêu khắc của anh thật sự quá đẹp luôn đó, giá cả cũng không quá mắc. Tôi tích tiền đủ rồi, đặt anh thêm một mẫu nữa nhé QAQ.

Điền Chính Quốc nhìn chữ trên màn hình, cười rộ lên. Cảm giác được người khác yêu thích này làm cho cậu thấy rất vui, thoáng nghĩ đến mấy đơn hàng một hồi mới trả lời.

--Trên tay tôi còn năm đơn, nhanh nhất cũng phải đến đầu năm sau, có đợi được không?

Đối phương lập tức trả lời.

-- Được chứ được chứ, vậy tôi chuyển tiền cọc cho anh trước nha.

Trên điện thoại lập tức hiện lên một thông báo tài khoản bạn vừa nhận được xxxxx. Điền Chính Quốc mở ra, chuyển lại vào tài khoản cá nhân, lại trả lời cô gái kia cảm ơn đã ủng hộ.

Cô bé đó liền gửi tới không ít ảnh. Cô là thợ chụp ảnh mới đây, nhìn ảnh khá có hồn, cách bài trí bố cục cũng rất tốt. Điền Chính Quốc nhìn từng cái một mới trả lời lại một tin nhắn: Đẹp lắm.

Cô bé có chút ý tứ dò hỏi cậu có thể giúp cô chia sẻ ảnh của mình được không. Điền Chính Quốc nói có thể liền mở vòng bạn bè chọn mấy tấm ảnh gửi đi.

Trong đầu Điền Chính Quốc chợt lóe lên, nếu như cậu cũng dựa vào hình dáng Kim Thái Hanh điêu khắc cho hắn một con búp bê, liệu hắn sẽ thích chứ?

Cậu mở trình duyệt ra, tìm tên Kim Thái Hanh, kết quả liếc mắt một cái liền có thể thấy được khoảng thời gian gần đây rất nhiều tin tức, không ít những cuộc xã giao thương mại.

Kim Thái Hanh âu phục phẳng phiu, mặt mày ác liệt, bên người còn có một nữ nhân mỹ lệ. Cậu biết người này, là vũ đạo gia cậu yêu thích nhất - Phương Nhuế, cũng là một Omega.

Điền Chính Quốc lập tức nhớ tới lúc vừa mới kết hôn, mười người thì mười người nói Kim Thái Hanh thích kiểu Omega già dặn, nhanh nhẹn như thế kia, không hề ưa loại đáng yêu mềm mềm.

Bọn họ quả nhiên rất xứng đôi.

Đáy lòng Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy Phương Nhuế mới là người có đủ tư cách được đứng bên cạnh Kim Thái Hanh. Mà không hiểu sao cứ nghĩ như vậy, tâm lý liền tê rần, rầu rĩ đóng điện thoại.

**

Khương Phi tuy là tên dê xồm đê tiện nhưng về mặt khiêu vũ cũng rất có thiên phú, trong nhà lại chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mời nhiều vị giáo viên nổi tiếng về dạy.

Thầy Tôn chọn gã cũng là lẽ thường tình.

Cậu nói với thầy Tôn rằng Khương Phi quấy rầy cậu nhưng thầy Tôn căn bản không tin, bởi vì cho tới nay gã luôn tự xưng là bạn trai cậu. Thầy Tôn còn cười nói hai bọn họ không nên vì tình nhân nhỏ mà giận dỗi, lại khuyên cậu tuy rằng Khương Phi tự cao tự đại nhưng gia thế cũng không tồi, về sau kết hôn cũng sẽ không chịu khổ. Còn có thể dựa vào đó phát triển sự nghiệp.

Điền Chính Quốc bật thốt lên nói mình đã kết hôn rồi.

Thầy Tôn lại càng không tin, nói kết hôn sao lại không thấy tổ chức lễ cưới, lại hỏi chồng cậu là ai. Điền Chính Quốc không dám nói là Kim Thái Hanh, chỉ nói hắn không muốn bị người khác biết đến.

Thầy Tôn liền cho là cậu nói dối, nhất định là cãi nhau đến mất đi lý trí, cố ý phá hủy sự nghiệp khiêu vũ, tức giận đuổi cậu ra ngoài không cho nhắc lại chuyện này.

Chuyện lễ kỷ niệm trường lần này coi như có cầu cũng chưa chắc đã gặp lần thứ hai, không cố gắng nắm lấy lại còn đẩy ra, có biết thầy đã dùng bao nhiêu quan hệ để đề cử em không? Lại càu nhàu mình không có loại học sinh không có chí tiến thủ như này.

Điền Chính Quốc đứng ở trong phòng khiêu vũ nhìn mũi chân của mình, hận đến muốn bẻ chân đi. Như vậy cậu sẽ không cần phải chịu cảnh Khương Phi dùng tin tức tố nồng nặc khó chịu của gã khống chế nữa.

Cẳng chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bên trong vũ phục liền thân. Bắt đầu từ ngày học khiêu vũ đầu tiên, giáo viên đã ân cần dạy bảo nhất định phải bảo vệ tốt chân của mình. Đôi chân này chính là sinh mạng của người khiêu vũ, chỉ cần có một chút thương tổn, toàn bộ sự nghiệp liền lập tức bị phá hủy.

Điền Chính Quốc cắn răng nhắm chặt mắt lại, không lâu sau cổ chân liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nhất thời đau đến quỳ thẳng trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh, lưng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cậu không dám nhúc nhích chút nào, ngồi dưới đất hít thở sâu, sắc mặt trắng bệch lau mồ hôi. Sau đó mới gửi tin nhắn cho thầy Tôn nói mình bị thương.

Thầy Tôn bị dọa sợ hết hồn, vội vàng hỏi thương thế của cậu như thế nào. Điền Chính Quốc liền gửi lại một tấm hình, cổ chân sưng một cục, e là trong khoảng thời gian dài không thể khiêu vũ.

"Nhanh đến phòng y tế xem đi, không được thì mau tới bệnh viện, cũng không biết đường mà cẩn thận một chút! Nếu sau này không thể khiêu vũ, tôi xem lúc đấy cậu tìm ai mà khóc!"

Điền Chính Quốc nghe thầy Tôn trách cứ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, cậu nghiêng đầu nhìn một cái, là Dương Cần.

"Mẹ."

"Quốc Quốc, hôm qua mẹ gọi điện cho con sao lại không bắt máy? Thầy Tôn nói với mẹ chân con bị thương, vừa vặn mẹ đang ở cửa trường học, nhịn một xíu mẹ đến xem con ngay."

Điền Chính Quốc từ dưới đất bò dậy, hít một ngụm khí lạnh lại ngã ngồi trở lại.

Dương cần vội vã nói: "Đừng cử động đừng cử động, con bị thương thì ngồi yên một chỗ cho mẹ, mẹ qua chỗ con liền đây."

Điện thoại cúp không bao lâu, Dương Cần tức tốc chạy đến chỗ cậu "Đứa nhỏ này, nhảy thế nào lại để cổ chân bị thương. Thật là, có đau hay không? Thầy Tôn nói chân con bị thương thì không thể tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường. Còn hỏi mẹ có phải con có tâm tư phản nghịch gì hay không. Nói mẹ nghe có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc có chút chột dạ, không dám nói cho bà biết tự mình bẻ liền cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi ạ."

"Cẩn thận một chút." Dương Cần vỗ vỗ vai cậu, ý bảo đừng suy nghĩ nhiều, muốn nói lại thôi, một hồi mới mở miệng: "Mấy ngày trước mẹ nghe nói Kim Thái Hanh bị kiện cáo, có thật hay không?"

Điền Chính Quốc biết là bà nói đến sự tình kia liền gật đầu một cái.

"Hắn có nói gì với con không? Nếu việc này là sự thật, con phải tận dụng ngay để đề cập ly hôn với hắn. Việc này đối với sự nghiệp tương lai của con mà nói có ảnh hưởng rất xấu. Tàng trữ ma túy không phải chuyện bình thường, không thể bao che cho hắn biết không? Một khi có chuyện nhất định phải báo cho cảnh sát."

Điền Chính Quốc theo bản năng bênh vực Kim Thái Hanh nói: "Hắn không phải người như vậy."

"Đứa nhỏ ngốc." Dương Cần cau mày: "Làm sao con biết hắn không phải người như vậy, chuyện hắn trên thương trường bức chết người cũng không phải mới có lần một lần hai. Năm đó nếu hắn không..."

Điền Chính Quốc chờ bà nói, Dương Cần lại thở dài không nói nữa "Thôi, mẹ đưa con đến phòng y tế."

Nhân viên y tế xem xong chân của cậu, nói không phải vấn đề gì lớn, đi ra ngoài lấy cho cậu thuốc bôi, bảo bọn họ chờ một tí.

Dương Cần nhìn nhân viên y tế đi ra ngoài, từ trong túi lấy ra một đồ vật hình ống tiêm đưa tới "Đúng rồi, thời kỳ động dục của con tới chưa? Mẹ tính là vài ngày nữa, đưa cho con thuốc ức chế này."

"Đã qua."

"Qua rồi? Làm sao vượt qua?" Dương Cần lập tức đưa tay đẩy ra cổ áo của cậu, không ngửi thấy khí vị tin tức tố Alpha cũng không thấy tuyến thể bị cắn.

"Con tiêm thuốc ức chế."

Dương Cần càng nghĩ càng thấy quái, Kim Thái Hanh không đánh dấu Điền Chính Quốc lại cho cậu tiêm thuốc ức chế ư? Có ý gì chứ? Lẽ nào lại động tay động chân với thuốc ức chế?

"Quốc Quốc, sau này không có thuốc ức chế phải nói với mẹ, đừng nói với hắn biết không?" Dương Cần xoa xoa mặt cậu, nghiêm túc căn dặn "Mẹ sẽ không hại con."

Điền Chính Quốc không nghi ngờ bà liền gật đầu, cẩn thận nhận lấy thuốc ức chế.

Dương Cần lại nói: "Thuốc ức chế cũng đừng để cho hắn nhìn thấy, biết chưa?"

"Tại sao ạ?"

"Cảm giác thời kỳ động dục đến thì tiêm vào một mũi. Nói chung đừng để cho hắn nhìn thấy, nhớ kỹ lời mẹ chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu nói mình đã nhớ kỹ, Dương Cần lúc này mới khẽ buông lỏng cơ thể căng cứng, vuốt ve mặt cậu: "Mẹ còn có việc phải đi trước, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho mẹ."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

Dương Cần vừa mới rời đi điện thoại Điền Chính Quốc liền vang lên. Lần này là Chu Tố gọi tới, ầm ập hỏi cậu làm sao bị thường, có phải do thằng Khương Phi làm không.

Điền Chính Quốc vội vàng nói không phải, là do chính mình cố ý bị bong gân.

Đầu Chu Tố đầy dấu chấm hỏi, ngờ nghệch "Hả?" lên một tiếng.

Điền Chính Quốc giải thích: "Tớ bị bong gân rồi sẽ không cần khiêu vũ cùng Khương Phi, thầy Tôn cũng không cần vì tớ không có ý chí tiến thủ mà thất vọng. Tớ chỉ nghĩ ra biện pháp này."

"Không phải chứ, cậu lẽ nào không đi tìm Kim Thái Hanh nhờ hỗ trợ sao? Tại sao lại phải dùng cách làm tổn thương bản thân như vậy? Chưa thấy ai thông minh như cậu luôn đó! Ngốc hết thuốc chữa mà."

Chu Tố nói xong đột nhiên cảm giác mình có chút lỡ lời, Điền Chính Quốc đúng là tâm trí không kiện toàn bằng người khác lại còn bởi chứng tự bế mà dẫn đến nhiều chuyện không hiểu hết.

Có lúc chỉ là những chuyện đơn giản, rơi vào tay cậu liền đi vào bế tắc.

Điền Chính Quốc mím mím môi, qua rất lâu mớinói: "Chỉ là trật chân thôi, không có vấn đề gì. Nếu tớ tìm Kim Thái Hanh nhờ hỗtrợ thì mọi người thể nào cũng biết chúng tớ đã kết hôn. Hắn sẽ không vui đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro