Chương 26: Tự tay nâng mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng, Khương Phi bị tiếng chuông di động réo bên tai, buồn bực một lần lại một lần ấn từ chối, cuối cùng không chịu nổi nữa nên tắt nguồn luôn. Trong lòng gã chửi thầm một câu phiền phức.

Điện thoại tắt nguồn không được bao lâu đã có người tới gõ cửa, vừa mạnh vừa liên tục.

"Tiên sư cha mày, ai đó?"

"Mở cửa!" Một giọng nam xa lạ vang lên. Khương Phi không để ý tới mà tiếp tục kéo chăn vùi đầu ngủ tiếp. Một giây sau cửa bị người ta đạp mở, hai nam nhân mạnh tay lôi lôi kéo kéo hắn từ giường dậy.

Hôm qua Khương Phi bay nhảy xập xình đến tận sáng, uống không ít rượu, đầu đau như búa bổ, giãy dụa đá đạp lung tung, hét "Các người là ai, bỏ ra, các người lén xông vào nhà dân, buông tôi ra! Tôi gọi cảnh sát đấy!"

"Lão gia sai chúng tôi tới đón cậu về nhà."

"Ông nội?" Khương Phi sửng sốt mất 5 giây, tỉnh táo lại liền bắt đầu quơ tay quơ chân "Đón đón cái quần, sớm như vậy đón tôi làm gì, các người thả tôi ra, đau chết lão tử rồi."

Gã quanh năm ăn chơi chè chén, tố chất thân thể căn bản không thể bằng một góc của vệ sĩ, vùng vằng được mấy lần xong lại nhanh chóng bị cưỡng ép ném vào trong xe. Mặc cho gã ở phía sau ầm ĩ náo loạn, hai vệ sĩ kia vẫn ung dung lái xe về Khương gia.

Cả đoạn đường Khương Phi liên tục kêu gào, phát hiện thật sự là về nhà. Vừa xuống xe liền đạp vệ sĩ hai phát, oán giận nói: "Đợi lát nữa bổn công tử xào các ngươi đem cho chó ăn!"

Vệ sĩ đưa tay cung kính: "Thiếu gia, xin mời."

Khương Phi buồn bực không thôi, đá chân mở cửa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở ghế chủ vị trong phòng khách.

Hắn thản nhiên ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, thấp thoáng có thể nhìn thấy cổ tay đang quấn băng gạc y tế, bên cạnh là Khương Minh Lợi đang đứng đó, một mặt cung kính, có chút khép nép.

Không khí trong phòng khách ngột ngạt cực kỳ.

"Ông nội, hắn đến đây là..."

Khương Minh Lợi ngắt lời gã, phẫn nộ quát: "Quỳ xuống."

Khương Phi sững sờ "Gì chứ?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn Khương Phi, lại nói với Khương Minh Lợi: "Con cháu gây họa, chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm thì tất nhiên người lớn trong nhà phải thay nó gánh hậu quả. Vả lại, đứa nhỏ nhà tôi bị bắt nạt cũng nên cần người lớn ra mặt. Khương lão, nếu như cảm thấy không nỡ xuống tay thì để tôi thay ngài dạy dỗ."

Khương Minh Lợi đã giao thiệp với Kim Thái Hanh nhiều năm, biết rõ hắn là loại người một khi đã nói thì sẽ không thể không làm. Sáng nay Ninh Lam hẹn lão gặp mặt có nhắc qua một câu, Khương Phi đã quấy rối Omega của Kim Thái Hanh, lão liền biết chuyện này có cố cách mấy cũng không giảm tội được.

Lão lén lút hỏi Ninh Lam, Khương Phi rốt cuộc đã làm cái gì.

Cô nói không rõ lắm, chỉ biết Kim tiên sinh cho ông cháu lão hai lựa chọn, nếu cứ vòng vo không muốn chọn, tiên sinh có thể giúp bọn họ một tay.

Khương Minh Lợi cả đời ăn nằm trong giới kinh doanh, cũng đã gặp qua nhiều trường hợp lấy cứng đối cứng, chỉ cần thận trọng một chút là ổn. Nhưng người trước mặt lão lại là Kim Thái Hanh, dù cho công ty nhà lão có làm bằng sắt đá, bê tông hay thép không gỉ thì cũng khó có thể chịu đựng chiêu trò trả thù của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh, người này làm việc gì đều chung một loại hung tàn, quyết liệt không bao giờ lưu lại một chút sơ hở nào để người khác bóp gáy. Nếu như không thể làm cho hắn nguôi giận, Khương gia sau này khó mà có một ngày yên ổn, lão cũng không muốn ở nơi này đọ sức cùng hắn.

Hắn hiện tại tuy không trực tiếp điều hành Kim thị nhưng nhiều năm như vậy, thế lực của hắn đâu chỉ dừng lại ở cái chức tổng giám đốc. Khả năng hắn không quay về lấy lại Kim thị chưa đến 5%.

Đánh cháu trai bảo bối này của lão một trận làm cho hắn nguôi giận, tuy rằng đau lòng nhưng so với tương lai của công ty thì thực sự chỉ bé như một hạt cát.

"Kim tổng, Khương Phi làm phạm tội cũng bởi vì nó không biết ngài đã kết hôn cùng Điền tiên sinh, vô tâm chi thất*, phạt, đương nhiên là phải phạt. Tùy theo ngài phạt, chỉ là nể tình tôi một chút, mong ngài nhẹ tay cho nó lần này."

*Vô tâm chi thất: Chỉ là vô tình, không cố ý.

"Bình Châu không lớn lắm, Khương lão có suy nghĩ muốn đi những nơi khác hay chưa?"

Khương Minh Lợi trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của hắn, cắn răng nói: "Chuyện này... Ngài, người lớn độ lượng, đừng chấp nhặt với tên súc sinh kia, tôi ở Bình Châu gầy dựng sự nghiệp ngần ấy năm, không thể cứ nói chuyển đi là chuyển đi được."

Kim Thái Hanh nói: "Khương lão không ngại thì cứ suy nghĩ một chút, ở lại Bình Châu chưa chắc sau này ngài đã tốt đâu. Tôi nghe nói mấy năm qua ngài cũng bắt đầu lấn sân sang sàn giao dịch nước ngoài, nếu muốn nhổ căn cơ, ngài không làm được thì tôi có thể giúp ngài."

Khương Minh Lợi hai tay nắm thành quyền, liều mạng nhẫn nhịn tức giận cùng tức giận, đến cả cái này hắn cũng biết "Cậu muốn uy hiếp tôi?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu "Kiến nghị thôi, tôi còn nghe Ninh Lam nói nước ngoài có một số trường đại học điều kiện dạy học rất tốt, Khương lão cảm thấy thế nào?"

Khương Minh Lợi nhắm mắt nghiến răng "Cho tôi thời gian, tôi lập tức làm thủ tục thôi học cho Khương Phi, sáng mai nó sẽ xuất ngoại ngay."

"Xuất ngoại? Con không đi!"

Khương Phi căn bản không ở trong lĩnh vực kinh doanh, cũng chưa từng biết về thể loại thủ đoạn của Kim Thái Hanh nên đương nhiên cũng không lý giải được vì sao ông nội lại phải nghiêng mình cúi đầu trước người này.

"Ông nội, ông tỏ ra thấp kém với hắn làm gì? Không phải chỉ là một thằng buôn ma túy..."

"Mày câm cái miệng hàm hồ của mày lại!" Khương Minh Lợi tức giận hừng hực lườm gã một cái, nháy bắt ra hiệu vệ sĩ trói gã, lại nói: "Lấy roi ngựa của ta đến đây."

Khương Phi vừa nghe vậy, nháy mắt sợ xanh mặt, hét: "Ông nội, ông không thể đánh con!"

Khương Minh Lợi nói: "Ngày hôm nay, kể cả Kim tiên sinh có không tìm đến, ông cũng phải đánh mày một trận. Pháp luật đã có văn bản rõ ràng, quy định không được có ý niệm dơ bẩn với Omega đã có chồng, mày đã làm gì với Điền tiên sinh tự mày biết rõ. Mày xem mày có đáng nhận lấy sự trừng phạt không?"

Trong đầu Khương Phi như có một trận bom nổ, lúc này mới ý thức được, Điền Chính Quốc thật sự đã kết hôn?

"Kết hôn thì sao chứ? Không đánh dấu thì không coi là người của hắn, nếu Kim Thái Hanh không được vậy con sẽ thay hắn.... A!" Trên lưng Khương Phi lập tức đập xuống một roi, đau đớn tê dại thét: "Ông nội, người làm gì vậy!?"

Kim Thái Hanh vẫn luôn không lên tiếng, Khương Phi càng ngày càng văng ra những câu không biết chừng mực "Kim Thái Hanh, mày cũng không quá bản lĩnh đi, ngay cả vợ cũng đếch thèm đánh dấu, cưới vợ về chỉ thả ở nhà thủ thân. Vậy còn tính là nam nhân sao? Mà chắc cái thân phận Alpha kia của mày là giả đi, không phải đã từ chối ghép đôi nhiều lần à, tự nhiên lại kết hôn làm gì."

Khương Minh Lợi lại quất roi trên lưng gã, gã một bên trốn roi một bên chửi rủa "Là tao hóa Điền Chính Quốc kia câu dẫn tao, phế vật đến nỗi vợ mình còn quản không được lại muốn đến đây gây sự với tao?"

Gã nói càng nói càng ngứa tai, Khương Minh Lợi tức phát điên, sai người bịt miệng gã lại, chỉ muốn đem đầy đồ trong phòng khách này nhét vào miệng gã.

Ninh Lam đứng một bên nghe đến nhức cả đầu, "Hừ " một tiếng chế giễu "Chết đến nơi rồi còn không biết hối cải, cứ sủa bậy mãi thôi."

Kim Thái Hanh đứng lên ngăn Khương Minh Lợi đang muốn nhét đồ vào miệng Khương Phi, nhàn nhạt hỏi gã: "Cậu là Alpha, có đúng không?"

Khương Phi hung tợn trừng hắn, coi như hai tay bị tóm lại ấn trên mặt đất thì trên mặt vẫn như cũ giữ nguyên bộ dạng ngông cuồng, tự tạ "Liên quan cái đ*o gì tới mày, mày muốn cùng tao đọ tin tức tố sao? Đúng là gà con."

Khương Minh Lợi ngay lập tức muốn vung một roi đánh chết nghịch tử này lại bị Kim Thái Hanh khoát tay chặn lại, không quay đầu nói: "Ninh Lam, cô đi ra ngoài trước."

Ninh Lam lập tức hiểu hắn muốn làm gì, liếc mắt nhìn Khương Phi khẽ mặc niệm cho gã, nhanh chân đi ra bên ngoài.

Kim Thái Hanh nhìn Khương Phi, nhẹ nhàng nhếch môi, sau đó trong nháy mắt phóng thích một luồng tin tức tố ngột ngạt đến không thở nổi ra ngoài. Chúng tựa như cơn sóng cao mấy vạn thước nện xuống đầu, áp lực nặng đến nỗi có thể nhấn chìm người ta xuống dưới đáy biển đen kịt, nuốt hết tất cả hơi thở mong manh của bọn họ.

Khương Phi uổng công siết chặt ngón tay, không bao lâu liền như lá cà thiếu nước liều mạng trợn mắt, há to mồm thở dốc nhưng làm sao cũng không thông được, bị bức đến tái mặt, mồm trông như sắp chảy cả dãi.

Vệ sĩ dưới áp chế của tin tức tố cũng đứng không nổi mà đỡ lấy khung cửa, còn Khương Minh Lợi ngay tại lúc hắn phóng ra tin tức tố đã ngất đi rồi.

Kim Thái Hanh nửa ngồi nửa quỳ nhìn Khương Phi cuộn mình giãy dụa trên mặt đất, thanh âm băng lãnh nói: "Chỉ dùng tin tức tố có thể làm người khác không cách nào phản kháng, có đúng không?"

Khương Phi cảm giác được khoang ngực và nội tạng mình như bị chồng lên cả tấn xi măng, muốn ói lại không thể ói được, đầu đau đến sắp nổ tung, theo bản năng xin tha "Đừng... Đừng tiếp tục phóng tin tức tố, rất... Khó chịu..."

Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng "Khó chịu sao?"

Khương Phi liều mạng gật đầu, co ro trên đất muốn tìm một nơi an toàn, nhưng tìm mãi vẫn không có chỗ trốn.

Đối với Alpha mà nói, tin tức tố giống như để thể hiện năng lực của bản thân, gặp phải kỳ phùng địch thủ sẽ không tự chủ muốn đi đọ sức. Thế nhưng Kim Thái Hanh vừa phóng ra tin tức tố một cái gã lại chỉ muốn xin tha, hoàn toàn bị áp chế.

"Đứng lên." Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn gã, âm thanh lạnh lùng đến cực điểm "Nếu như cậu có thể đứng lên, dùng tin tức tố của cậu áp chế lại tôi, những việc cậu làm coi như được xóa bỏ."

Khương Phi sắp bị tin tức tố của hắn làm cho hôn mê, còn đang phải liều mạng nhẫn nhịn nôn mửa, kích động co giật trên đất, nào còn có thể đứng lên.

Kim Thái Hanh đứng dậy, ung dung thong thả đi hai bước, gót giày thả trên cổ chân Khương Phi.

Khương Phi sợ hãi trợn trắng mắt "Mày muốn làm gì! Mày đừng làm bậy... A!!!!"

Kim Thái Hanh mạnh mẽ giẫm xuống, Khương Phi theo đó mà thét lên một tiếng. Hắn cúi đầu xuống, dùng thanh âm hơi nhu hòa nói "Nếu như chân Điền Chính Quốc để lại di chứng, tôi sẽ phế đi một cái chân của cậu."

Khương Phi đau đến mặt trắng bệch "Điền Chính Quốc nó tự câu dẫn tao, mày có bản lĩnh sao không tự mình chăm sóc nó! Tìm tao để chứng tỏ cái gì!"

"Cậu biết không, có một loại thuốc có thể biến Alpha thành Omega, để cho cậu có thể mỗi ngày đều bị khuất phục dưới sự chi phối của dục vọng." Kim Thái Hanh thu mắt lại khẽ cười "Cậu có muốn nếm thử không, cảm giác làm Omega ấy."

"Mày dám!" Khương Phi cười lạnh nói: "Ông nội tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày bây giờ ngay cả công việc mày cũng không có, chỉ là con chó mất chủ bị Kim gia đuổi đi. Tao không tin mày dám a a... !!"

Kim Thái Hanh bóp khớp hàm gã, nhét một đồ vật giống viên thuốc vào, tầng ngoài còn có bọc một lớp đường. Sau khi ép gã nuốt xuống mới lấy ra một cái khăn mùi xoa từ trong túi lau tay một hồi rồi ném xuống đất.

"Mày cho tao ăn cái gì!"

"Tôi ấy, không thích bị người khác nghi ngờ."

Khương Phi thấy vẻ mặt hắn ôn nhu mang theo ý cười, không rét mà run. Khương Minh Lợi đã sớm bị tin tức tố bức bách đến ngất xỉu, hai vệ sĩ cũng không chịu được nữa mà nôn khan, bị áp chế đến trợn trắng mắt.

Bất quá bọn họ có vực được dậy cũng vô dụng. Kim Thái Hanh đã dám đến Khương gia đương nhiên là không để Khương gia trong mắt. Hoặc có thể nói, hắn là cố ý chọn Khương gia, để cho Khương Minh Lợi nhìn.

"Mày đây là phạm tội!"

Kim Thái Hanh nhíu mày "Nói mồm không bằng cậu đưa ra chứng cứ cho tôi xem."

Khương Phi rất tự hào về thân phận Alpha của gã, luôn luôn xem thường Omega. Lần này nếu gã thật sự bị biến thành Omega thì nhất định sẽ phát điên lên mất. Loại Omega dâm đãng chỉ cần Alpha dùng tin tức tố kích thích liền dễ dàng động dục kia, gã nhất định không thể biến thành được!

"Mày đến cùng là muốn làm gì!?"

"Nếu cậu cảm thấy khiêu vũ là một loại câu dẫn, vậy cậu cũng không cần khiêu vũ làm gì. Đi nước ngoài cũng không hẳn là quá an toàn, biết đâu có vài người không cẩn thận lỡ tay nổ súng lên sân khấu, hoặc hành hung trong phòng vũ đạo. Rồi nhỡ đâu nạn nhân lại là cậu thì sẽ thú vị lắm nhỉ?"

Khương Phi trừng mắt: "Mày uy hiếp tao?"

"Ừ."

"Mày!"

"Con người của tôi không hay để lộ lưng trần, hơn nữa còn thù dai, có oan tất báo, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, thù oán cũng giống như vậy." Kim Thái Hanh đứng lên, thu hồi tin tức tố, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ đơn phương của tôi, nếu như cậu không phối hợp, vậy bị biến thành Omega rồi cũng là kết quả do cậu không nghe lời tôi."

Khương Phi bị hắn dọa sợ, cắn răng hỏi: "Tôi phải phối hợp với anh như nào? Có phải chỉ cần phối hợp thì anh sẽ đưa tôi thuốc giải của cái kia không?"

"Đương nhiên." Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống, nhấc chân đá gã một cái, khẽ cười: "Gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, nội dung hẳn là không cần tôi phải dạy đâu nhỉ."

Khương Phi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hận thù như thể muốn cắn một miếng thịt của hắn "Không cần!"

**

Ninh Lam ở bên ngoài nghe lỏm được sơ sơ, chờ Kim Thái Hanh đi ra mới nghi hoặc hỏi hắn "Thuốc giải ở chỗ nào?"

Kim Thái Hanh hơi dừng bước chân, cười cười nói "Đương nhiên không có thuốc giải."

"Vậy?"

"Kẹo mà thôi, chỉ có loại ngu dốt này mới tin được ba cái thứ nhảm nhí đó." Kim Thái Hanh từ trong túi áo lấy ra một gói kẹo nhỏ, khẽ "Hừ" một tiếng "Làm Quốc Quốc thiếu mất một viên."

Ninh Lam lườm hắn một cái "Anh đã làm Khương Phi sợ vãi tè rồi, biết không?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, Ninh Lam lại nói: "Chỉ có điều, anh muốn phạt thì cứ phạt trong âm thầm là được rồi, tại sao còn muốn trở mặt với Khương Minh Lợi như vậy? Kết thù với bọn họ cũng không hay ho gì."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi muốn ông ta biết thù là tôi kết, có việc gì thì cứ hướng tới tôi mà đánh."

" ... " Ninh Lam hơi trầm mặc một hồi, mở cửa xe cho hắn đi vào, hỏi: "Bây giờ đi đâu? Về bệnh viện?"

"Đi Bình Thành trước."

"Làm gì?"

"Đón Quốc Quốc tan học."

_________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha Khương Phi thật đúng là đã nhận "phước lành" phát ợ a ha ha ha. Các ngươi thật là những nhóc nhanh trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro