Phiên ngoại 2: Là cố ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng ở bên nhau một cách danh chính ngôn thuận.

Với số tiền tích góp được trong bốn năm, cả hai đã đủ chi trả tiền cọc, mua một căn nhà nhỏ ở thủ đô, hai phòng ngủ một phòng khách, không quá lớn, nhưng rất phù hợp cho cặp tình nhân trẻ.

Trên giấy tờ bất động sản, cũng là sổ đỏ viết tên hai người đã đóng dấu xong xuôi. Điền Chính Quốc phì cười nói đây cũng xem như giấy kết hôn. Kim Thái Hanh buồn bực không lên tiếng ôm cậu vào ngực rồi hôn lấy hôn để.

Trong nước cái gì cũng tốt, duy chỉ có việc này là bất tiện, nghề nghiệp của Kim Thái Hanh khá đặc thù nên chẳng thể ra nước ngoài kết hôn. Lại nói ra nước ngoài cũng không giống trong nước, điều này trở thành một chút tiếc nuối nho nhỏ trong cuộc sống hạnh phúc của bọn họ.

Ban đầu Kim Thái Hanh cũng vì chuyện này mà có hơi buồn bực, cũng may Điền Chính Quốc không quan tâm mấy món đồ hình thức này lắm, mềm giọng khuyên nhủ Kim Thái Hanh rất lâu, rốt cuộc mới khiến Kim Thái Hanh không nhắc tới chuyện này nữa.

Chọn nhà không phải là một chuyện dễ dàng, xem nhà, trang trí, mua đồ đạc đều do hai người tự làm, đến lúc bọn họ dọn vào ở thì cũng là cuối tháng Mười hai cùng năm.

—— May mắn thay, thành quả cuối cùng khiến Điền Chính Quốc rất hài lòng.

Căn nhà trang trí dựa theo sở thích của hai người. Một trong hai phòng được chọn làm phòng làm việc. Ngoài tủ sách và bàn, Điền Chính Quốc còn đặc biệt chừa ra một bức tường đặt tủ thủy tinh đặt làm, dùng để trưng bày cúp và giấy khen của Kim Thái Hanh.

Gian còn lại là phòng ngủ chính, ngoại trừ chiếc giường lớn ở giữa còn chuẩn bị thêm một cái ghế dựa thoải mái, lúc ngồi lên còn có thể lắc lư nhẹ vài cái. Mặt đất trải tấm thảm Điền Chính Quốc yêu thích, mềm mại, đặt chân trần lên cũng không thấy lạnh.

Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ tiếc là vừa mới chuyển tới, còn chưa kịp ngủ một đêm Kim Thái Hanh đã bị Bồng Hoa Vinh gọi qua nước ngoài, nói phải tham gia một hội nghị nào đó.

Cảm xúc của Điền Chính Quốc đối với Bồng Hoa Vinh chính là "vừa yêu vừa hận".

Bồng Hoa Vinh đã chiếm rất nhiều thời gian của Kim Thái Hanh, thậm chí còn thường xuyên khiến hai người bỏ lỡ buổi hẹn hò. Chỉ một cú điện thoại, Kim Thái Hanh phải bỏ qua tất cả để tập trung thí nghiệm, tập trung hạng mục, phân công công việc hoàn toàn không nương tay.

Nhưng đồng thời, Điền Chính Quốc cũng biết, ông Bồng đã giúp Kim Thái Hanh rất nhiều.

Dạy hắn cách tiếp xúc với người khác, cách cân bằng mối quan hệ và học tập. Trong những năm qua, sự thay đổi của Kim Thái Hanh đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Lấy ví dụ gần đây nhất, Kim Thái Hanh đã có một bài diễn thuyết tại buổi lễ trao giải, nhờ vào khí chất lãnh đạm làm kinh sợ toàn trường, lại thêm các thuật ngữ chặt chẽ và ví dụ dễ hiểu, đã thu hút vô số các em trai em gái mê mẩn hắn, thậm chí còn lên được cả hot search Weibo.

#Kim Thái Hanh? Nhà vật lý học đẹp trai nhất.#

Bạn trai nhà mình trở thành nam thần nổi tiếng trong đại chúng, Điền Chính Quốc cảm giác rất có nguy cơ.

Cũng may bản thân nam thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng người sống chớ gần, chỉ khi nhìn thấy bạn trai nhỏ của hắn đáy mắt mới hiện lên ý cười.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng làm việc xoay bút, suy nghĩ bất giác bay xa.

Sau khi tốt nghiệp, Kim Thái Hanh tiến vào viện nghiên cứu, Điền Chính Quốc thì chọn ở lại trường, bắt đầu làm cố vấn viên.

Công việc giáo viên không hề dễ dàng, nhất là đối với một người mới vừa nhậm chức như Điền Chính Quốc.

Trên bàn làm việc chất đầy các loại tài liệu khác nhau, Điền Chính Quốc ấn lên giữa đầu lông mày, quyết định nghỉ ngơi một lúc.

Một tay bưng tách trà, cậu mở lại lịch sử tin nhắn của hai người, lại đếm đếm lịch, sau đó mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Hôm nay là Kim Thái Hanh có thể về rồi.

Điền Chính Quốc cong môi, gửi cho Kim Thái Hanh một tin nhắn Wechat.

[Tối nay mình dùng bữa chung đi, em muốn ăn hoành thánh.]

Phía Tây cổng trường có một tiệm mì hoàn thánh, giá cả rất hợp với túi tiền, học sinh quanh đây đều rất thích ăn ở đó.

Quan trọng nhất là hương vị rất giống hoành thánh của Điền Khê, Điền Chính Quốc luôn có thể cảm nhận được hương vị của gia đình trong đấy.

Hai người lựa chọn ở lại thủ đô để phát triển, cơ hội nơi đây rất nhiều, nhưng đồng thời, cơ hội về nhà cũng ít đi.

Đời trước, lúc Điền Chính Quốc lên đại học, Điền Khê đã chẳng còn ở đây, đời này, ngay cả một cuộc điện thoại đường dài Điền Chính Quốc cũng vô cùng quý trọng, mỗi ngày một cuộc điện thoại không hề thay đổi.

Không chỉ một mình gọi điện thoại mà lúc nói chuyện cũng sẽ gọi thêm Kim Thái Hanh, sau này nhóm Wechat lại có thêm Hạng Ý Trí, bỗng dưng trở thành buổi tiệc trà của bốn người.

Lúc đầu Điền Khê còn hơi không quen, khi nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vô thức lộ ra thân mật đều sẽ quay mắt đi. Dần dần tiếp xúc càng nhiều, bà cũng bắt đầu thích ứng, thậm chí thi thoảng còn trêu chọc hai người vài câu, nói cậu học hỏi "anh" cậu nhiều hơn.

Điền Chính Quốc biết, Điền Khê đang cố gắng tiếp nhận bọn họ.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Kim Thái Hanh cũng không lập tức trả lời. Điền Chính Quốc biết hắn ở bên đó rất bận nên cũng không quấy rầy, để điện thoại sang một bên, yên lặng tiếp tục viết tài liệu.

Nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh sẽ trở về, Điền Chính Quốc vốn định hoàn thành trước công việc để ngày mai ở nhà với hắn, nào ngờ nửa đường thì bị đồng nghiệp gọi ra nói muốn mở tiệc chào mừng giáo viên mới bọn họ.

Xã giao trong công việc là điều không thể tránh khỏi, Điền Chính Quốc chỉ có thể áy náy gọi điện xin lỗi Kim Thái Hanh, may mà Kim Thái Hanh cũng không nhiều lời, chỉ hỏi cậu đi đâu, có những ai, rồi dặn cậu uống ít rượu một chút.

Đồng nghiệp cũng coi như là thân thiện, nghề giáo viên cũng không khác những nghề nghiệp khác là bao, nhưng lúc nâng ly cạn chén khói thuốc lượn lờ, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy có hơi mệt mỏi.

May là đời trước trải qua chuyện này cũng nhiều nên chỉ đành im lặng, Điền Chính Quốc gượng cười gia nhập với họ, ngược lại không hề có cảm giác chật vật.

Đến lúc tan cuộc cũng gần mười một giờ, Điền Chính Quốc chỉ uống nửa ly rượu, gió lạnh bên ngoài thổi qua, đầu óc mơ màng liền trở nên tỉnh táo.

Các đồng nghiệp ở trước quán rượu đang bàn bạc thuê xe để về chung, Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu lên thì chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Cơn say vốn đã tan đi lại vọt lên đỉnh đầu, cậu sững sờ vài giây mới xác định được Kim Thái Hanh thật sự đã tới.

"Tôi không đi cùng mọi người được." Khóe miệng Điền Chính Quốc không khỏi giương cao, ngay cả ngữ điệu cũng nâng lên: "Bạn tôi đến đón tôi."

"Bạn?"

"Bạn trai hay gái vậy?!"

"Tiểu Điền trông ngoan như vậy mà đã có bạn gái rồi? Tôi còn định giới thiệu cho cậu một cô đó!"

...

Điền Chính Quốc tiếp nhận lời nói đùa của mọi người mà không hề phản bác, cuối cùng đáp một câu: "Đã bên nhau nhiều năm rồi", rồi bước nhanh tới chỗ Kim Thái Hanh.

Gió mùa đông lạnh lẽo thổi lên mặt hệt như dao cắt, Điền Chính Quốc túm chặt áo khoác, trên mặt vẫn là nét tươi cười.

"Sao anh cũng tới?"

"Gần mười một giờ rồi." Kim Thái Hanh nói: "Tôi sợ em trở về không an toàn."

Trên người Kim Thái Hanh còn mặc âu phục chỉnh tề, đường may vừa vặn tôn lên dáng người thon dài, góc áo có vài nếp nhăn mờ nhạt, rõ ràng là vừa mới gọi xe đến.

Điền Chính Quốc lầm bầm một câu: "Em là đàn ông thì có chuyện gì được chứ?" Nụ cười trên mặt lại bất giác sâu hơn một chút.

Kim Thái Hanh không có trả lời, lúc đi qua chỗ rẽ thì kéo tay cậu qua, siết chặt trong tay.

Gió mùa đông se lạnh, lòng bàn tay thật nóng.

Nỗi phiền muộn bị ép xã giao một đêm bỗng dưng tan thành mây khói.

Điền Chính Quốc nghĩ, ít nhất còn có một người đang đợi cậu.

Giờ này không có tàu điện ngầm, hai người cũng không giàu đến mức mua một chiếc ô tô.

Bọn họ đón xe đến Tây Môn ăn mì hoành thánh, bát mì nóng hổi nghi ngút khói trắng, cắn nhẹ lên lớp da óng ánh sẽ chảy ra dòng nước nóng hập.

Năm đồng, còn dễ chịu hơn "bữa tiệc tối" trước đó.

Ăn uống xong xuôi, hai người chậm rãi tản bộ về nhà. Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ lớp ngụy trang người lớn, trở lại dáng vẻ ngây ngô trước mặt Kim Thái Hanh, liên tục cằn nhằn về chuyện công việc của cậu. Kim Thái Hanh đôi lúc thì đáp một câu, phần lớn thời gian đều chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng bàn tay đang nắm tay cậu thì một mực chẳng hề buông ra.

Bầu không khí ấm áp lại hài hòa, Điền Chính Quốc bất giác cảm thấy dễ chịu. Cậu móc chìa khóa ra mở cửa, vừa định gọi Kim Thái Hanh đi tắm, nào ngờ cửa vừa đóng lại, Kim Thái Hanh đã lập tức đè cậu lên cửa phòng.

Nụ hôn mãnh liệt ập tới, Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị ép ngẩng đầu, mặc cho môi lưỡi của Kim Thái Hanh tiến thẳng vào trong.

Cậu vô thức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu như mực ở trên, trong mắt dường như có một ánh lửa đang cháy hừng hực, ảm đạm, tưởng chừng có thể hút cả người ta vào đấy.

Hai chân Điền Chính Quốc mềm nhũn, lúc này mới phát hiện Kim Thái Hanh hình như có hơi là lạ.

"Tần —— Ưm!"

Cậu thử thăm dò muốn gọi tên Kim Thái Hanh, nhưng vừa gọi một tiếng chợt cảm giác trời đất quay cuồng, lúc kịp phản ứng thì đã bị Kim Thái Hanh đè ở trên giường.

Chiếc giường vừa mới mua, chăn ga gối đệm đều mới tinh, là màu sắc mà hai người cùng chọn.

Đèn phòng ngủ không được bật lên, nhưng buổi đêm trong thành phố vẫn luôn sáng như ban ngày, ánh trăng thưa thớt đổ xuống, vừa vặn chiếu lên người Kim Thái Hanh, lưu lại hàng bóng mờ ảo trên khuôn mặt hắn.

"Điền Điền." Kim Thái Hanh cúi người, hôn lên cậu từng chút từng chút, giọng nói mang theo vẻ tủi thân: "Tôi đợi em năm tiếng."

Trái tim Điền Chính Quốc mềm nhũn, mềm giọng nói: "Em xin lỗi..."

Kim Thái Hanh nói: "Em nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy, tôi ghen."

Âm thanh Điền Chính Quốc lại mềm hơn: "Đều là đồng nghiệp, chỉ xã giao thôi."

"Tôi còn mua quà cho em, vẫn chưa có cơ hội đưa."

"Quà gì, bây giờ có thể đưa cho em mà."

"Thật sao?"

"Thật, em chắc chắn sẽ thích."

Kim Thái Hanh đứng dậy, lấy một chiếc hộp da đen từ tủ đầu giường, mí mắt Điền Chính Quốc đột nhiên giật lên một cái.

Chiếc hộp mở ra, Kim Thái Hanh tiện tay mở đèn ngủ, ánh đèn màu quả quýt buông xuống, phía trên tấm vải nhung màu đen là một chiếc vòng cổ nhỏ xinh đẹp.

Vòng cổ màu đen dày ước chừng một ngón tay út, không biết là da bò hay da cừu, bề mặt được mài nhẵn bóng, phía trước là một tấm biển kim loại nhỏ viết chữ "KIM's" bằng tiếng Anh.

[1] Kim's, của Kim nha.

Rất xinh đẹp, lại rất động lòng người.

Phía trong đôi mắt đen của Kim Thái Hanh lấp lóe ánh lửa, cẩn thận hỏi: "Thích không? Là hàng đặt làm."

Điền Chính Quốc không có tức giận, buồn cười ôm cổ hôn hắn, "Em là của anh, sẽ luôn là như vậy."

"Ừm." Kim Thái Hanh cắn lên cánh môi của Điền Chính Quốc: "Hôm nay đeo cái này có được không?"

"Được." Điền Chính Quốc đáp ứng rất nhanh.

Mấy trò trên giường bọn họ đã chơi rất nhiều, mặc dù xấu hổ nhưng Điền Chính Quốc cũng rất vui vẻ.

Kim Thái Hanh còn nói: "Còn muốn em mặc đồng phục."

Điền Chính Quốc đỏ mặt: "Đồng phục em ném đi nơi nào mất rồi."

"Tôi biết, ở trong ngăn tủ."

"..."

"Hôm nay em chủ động, được không?"

"..."

"Không phải nói em là của tôi sao?"

"..."

Điền Chính Quốc quả thật nghi ngờ Kim Thái Hanh cố ý, nhưng cặp mắt đen nhánh kia lại khiến cậu không nỡ, cuối cùng, cậu đành cắn Kim Thái Hanh một cái giống như phát tiết rồi đồng ý với hắn.

Tắm rửa xong xuôi, Điền Chính Quốc chỉ mặc một cái áo khoác đồng phục ra ngoài.

Chiếc cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng cổ, trắng đen tương phản mang lại kích thích thị giác thật lớn.

Sau khi tốt nghiệp Điền Chính Quốc lại cao hơn một chút, đồng phục chỉ có thể miễn cưỡng che khuất phần mông. Cảm giác mát lạnh truyền đến từ bắp đùi, Điền Chính Quốc bất an kéo kéo áo, hòng để vạt áo che khuất bắp đùi, nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt chút nào, còn bày ra dáng vẻ vừa thanh thuần vừa xấu hổ mất tự nhiên.

Kim Thái Hanh đang nằm trên giường, người không một mảnh vải, ánh đèn màu cam mờ ảo phủ lên làn da hắn, chiếu lên nơi nào đó vô cùng rõ ràng.

Rất lớn, từng đường gân xanh nổi lên, chân Điền Chính Quốc có hơi nhũn ra.

Đã làm qua nhiều lần, cũng quá quen thuộc với cơ thể của đối phương, Điền Chính Quốc biết rõ thứ kia có thể khiến mình vừa sướng vừa đau, nhưng những chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến cậu thấy hơi xấu hổ.

"Kim Thái Hanh..." Cậu bò lên giường chậm rãi nhích vào trong, mềm giọng để tránh được một kiếp. Kim Thái Hanh đương nhiên là không để cậu đổi ý, yên lặng nhìn cậu, giọng nói mang theo một chút tủi thân, nhắc nhở: "Điền Điền, em đã đồng ý với tôi."

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, khóa ngồi trên người hắn, giúp hắn vuốt ve đồ vật đã đứng thẳng kia.

Bàn tay bao lấy côn thịt di chuyển lên xuống, đầu ngón tay lướt qua quy đầu màu tím, dương vật vốn đã khiến người ta sợ hãi lại trướng to hơn một chút, hệt như có sinh mệnh mà giật nảy trong tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn mặc áo đồng phục, lớp vải thô ráp cọ lên làn da mang đến cảm giác lạ thường, khóa kéo liên tục lắc lư chạm lên da thịt khiến cậu cảm thấy hơi lạnh.

Trong lúc ngây người, cậu bỗng cảm giác bản thân đã trở lại thời trung học, đần độn mà cứ nhớ mãi không quên.

Nhớ tới Kim Thái Hanh lạnh lùng cự tuyệt mình, không chút do dự hất tay cậu ra, cũng nhớ tới nụ hôn bên dưới bức màn che khuất, tiếng dây dưa môi lưỡi cùng nhịp tim cứ mãi triền miên không thôi.

Từng cảnh, từng cảnh.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hơi ẩm ướt, có thứ gì đó đang chảy xuống dọc theo bắp đùi, lạnh lạnh và nhớp nháp.

Cậu biết đó là dầu bôi trơn nhưng vẫn thấy vô cùng xấu hổ. Không chỉ có Kim Thái Hanh, cậu cũng đã luôn khát vọng hắn, khát vọng hắn từ rất lâu, thầm nghĩ muốn được hắn lấp đầy.

Cho dù ngồi cùng bàn, cho dù là khoảng cách năm mươi xăng-ti-mét cũng cảm thấy không đủ, hắn phải chôn trong có thể cậu, nhất định phải cùng hắn đạt tới cao trào mới xem như viên mãn.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, bôi một ít chất bôi trơn lên dương vật nóng bỏng, nâng mông lên, chậm rãi ngồi xuống.

Thứ đó của Kim Thái Hanh quá lớn, Điền Chính Quốc không dám ngồi thẳng xuống. Đây cũng là lần đầu cậu làm chuyện này nên cũng không mấy thuần thục, vừa mới nuốt vào phần đầu, còn chưa kịp thích nghi, bắp chân căng cứng của cậu đã không kiên trì nổi, lập tức ngồi phịch xuống, bỗng chốc bị lấp đầy.

Dương vật lớn mở ra huyệt thịt, quy đầu quét qua phần ruột hướng vào sâu bên trong. Điền Chính Quốc không nhịn được tiếng rên rỉ, vách thịt ẩm ướt bao lấy côn thịt, hai chân hoàn toàn mềm nhũn.

"Làm như vậy rất thích sao?" Kim Thái Hanh vươn tay gảy nhẹ lên đầu vú dựng thẳng, sau đó cố ý nói: "Bên trong em thật ướt."

Điền Chính Quốc đỏ mặt trừng hắn một cái, chủ động nâng mông di chuyển.

Đồng phục theo động tác của cậu không ngừng chuyển động, nơi giao hợp của hai người đã ướt đẫm, liên tục vang lên tiếng nước nhóp nhép.

Lúc đầu Điền Chính Quốc còn cảm thấy tự tin, lúc này thì càng lúc càng thấy xấu hổ, vừa động vài cái đã chịu không được, giống như nhớ lại thời trung học, vụng trộm yêu đương dưới mí mắt của phụ huynh và giáo viên.

Cậu thở hổn hển quỳ xuống trên người Kim Thái Hanh, trong mông vẫn chứa món đồ to lớn ấy, đôi mắt ướt sũng cầu xin thương xót: "Anh di chuyển đi.... Ưm.... Di chuyển đi..."

Được nuông chiều quen rồi, chỉ nhờ vào mình căn bản Điền Chính Quốc không bắn được.

Toàn bộ đều dính bên ngoài huyệt khẩu, nhưng còn thiếu một chút, chỉ một chút thôi, cậu vẫn chưa đạt tới khoái cảm cực điểm.

"Bộp", Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên cánh mông mượt mà của cậu một cái.

Bờ mông vốn trắng nõn nhanh chóng ửng hồng, thật giống như quả đào, còn ướt át bóng bẫy nữa.

"Điền Điền không ngoan." Kim Thái Hanh khàn giọng nói, "Không nghe lời."

Điền Chính Quốc bị tình dục dày vò không hề có biện pháp, đáy mắt hiện lên một tầng sương mù: "Em nghe lời... Nghe lời mà..."

Kim Thái Hanh lại đánh lên mông cậu một cái: "Vậy thì tự mình làm đi."

Tự làm thì tự làm.

Điền Chính Quốc tủi thân nâng mông lên, chịu đựng cảm giác mỏi nhừ chậm rãi nhúc nhích, một tay cầm lấy côn thịt của bản thân, vừa nhích hai cái đã bị Kim Thái Hanh kẹp chặt cổ tay.

Không được, vẫn là không được.

Điền Chính Quốc úp mặt xuống cắn một cái lên đầu vai hắn, âm thanh mang theo tiếng nức nở: "Anh làm đi... Chỉ một chút thôi... Em khó chịu quá..."

Thân thể cậu đã quen thuộc với tiết tấu của Kim Thái Hanh từ lâu, vui sướng chỉ có thể do hắn ban cho.

Kim Thái Hanh nghe theo lời nói của Điền Chính Quốc mà hung hăng đỉnh về phía trước, cảm giác tê dại cùng đau đớn ập tới, Điền Chính Quốc còn chưa hưởng thụ đủ thì hắn lại bất động.

Thật đúng là chỉ thiếu một chút.

Trời mới biết tại sao lúc này Kim Thái Hanh lại đứng yên như vậy.

Điền Chính Quốc mềm giọng lầm bầm, hai chân không ngừng cọ xát: "Thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi... Hưm..."

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng xoay cậu lại đặt ở dưới thân, khàn giọng mở miệng: "Điền Điền, cầu xin tôi."

"Xin... Xin anh..."

"Xin ai?"

"Anh Thái Hanh... Hưm... Xin anh, xin anh..."

"Xin tôi làm gì?"

Điền Chính Quốc nói không nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Kim Thái Hanh cũng không ép buộc cậu, chỉ là tiếp tục bắt nạt mà thôi.

Răng nanh nghiền lên đầu vú mẫn cảm, đầu lưỡi liếm láp đầu vú hồng hồng, bàn tay thì đè lấy đùi cậu, ngay cả cọ cũng không cho cậu cọ.

Quả thật Điền Chính Quốc cũng bị cảm giác này tra tấn đến phát điên, bị khi dễ đến mức bật khóc: "Xin anh... Hu hu.... Xin anh hãy làm em!"

Rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

Kim Thái Hanh đè lên eo cậu, hung hăng cắm rút vào trong, còn chưa đâm được mấy cái, Điền Chính Quốc đã không nhịn được bắn một lần.

Tinh dịch màu trắng đặc sệt bắn lên bụng dưới của hắn, còn làm bẩn cả áo đồng phục của cậu.

Điền Chính Quốc đỏ mặt nhắm mắt lại, Kim Thái Hanh lại không hề để ý mà lau nó đi, rồi bôi lên cánh mông hoàn toàn đỏ ửng của Điền Chính Quốc.

"Hôm nay em mẫn cảm thật, nhanh như vậy đã bắn." Hắn cười nhẹ trêu chọc.

Không ai muốn thừa nhận bản thân nhanh bắn cả. Điền Chính Quốc ngửa cổ muốn cắn lên môi Kim Thái Hanh,!ấy vậy mà Kim Thái Hanh lại còn tiếp tục kích thích cậu: "Bé thỏ thật đáng yêu."

Vào lúc tình dục lại ập tới như thủy triều, chiếc giường mới mua vang lên tiếng kêu cọt kẹt, vòng cổ màu đen trên chiếc cổ xinh đẹp của thiếu niên đặc biệt dễ thấy, phụ kiện tinh xảo thỉnh thoảng chạm vào da thịt, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa lạnh.

Trong cơn say mê, Điền Chính Quốc chợt thấy bản thân đã thực sự trở thành một chú thỏ con đang trong thời kỳ động dục, khát vọng đến bất mãn, khóc lóc cầu xin chủ nhân vào sâu một chút, lại sâu một chút, hung hăng lấp đầy cậu mà không chừa lại một chút khe hở nào.

Cứ như vậy đi.

Điền Chính Quốc nghĩ, mọi chuyện đã ổn rồi, bọn họ sẽ không lại chia xa.

Hai người lăn lộn mấy lần trên giường, khăn trải giường mới mua đều đã bẩn cả. Sau khi Kim Thái Hanh ôm cậu đi tắm thì lại lấy ra thay cái mới.

Điền Chính Quốc đã mệt muốn thiếp đi, tự giác tìm một chỗ trong ngực Kim Thái Hanh rút vào, mơ màng lầm bầm nói: "Kim Thái Hanh..."

Hầu kết hắn lăn lộn, ánh mắt chợt nhu hòa: "Ừm?"

"Lần này anh đi thật lâu... Ưm, nhớ anh."

"Đã trở về rồi, ngoan."

"Em là của anh."

"Ừm."

"Anh cũng là của em."

"Ừm."

"Cả đời."

"...Được."

Nụ hôn dịu dàng lại kiềm chế rơi lên mi mắt Điền Chính Quốc, như thể chú rồng đang đối diện với báu vật của mình.

Cậu quả thật cũng là báu vật của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng may mắn, vì đã gặp được Điền Chính Quốc.

Kể từ đó trong lòng như có ánh sao sáng chiếu rọi, khiến cuộc đời chẳng còn mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro