3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mang theo chút ấm áp còn sót lại của mùa thu. Mùa đông âm thầm bước đến ôm lấy cả bầu trời, nàng đông thả những nụ hôn ngọt ngào vào trong gió mang đến cái không khí se lạnh vào những ngày đầu đông lạnh giá.
Những nụ hoa e ấp nở, những hàng cây xanh mướt như đón chờ . Những câu ca lời hát của chim muôn thay cho lời chào đón.

- Kooki ah, thức dậy con, đã đến giờ đi học rồi.
Mẹ jeon đến lay người con thỏ mê ngủ còn nằm quấn tròn trong chăn.

- Dạ, con dậy rồi.
Giọng điệu ngấy ngủ trả lời.
Mẹ jeon thấy cậu đã thức rồi nên ra ngoài , cậu cũng từ từ bò ra từ trong chăn ấm, vệ sinh cá nhân xong xui thì xuống nhà ăn sáng. Chào mẹ Jeon rồi đến trường.
Cậu thích đến trường bằng xe buýt vì nhà cậu ra bến xe rất gần, cậu thấy đi thế này rất thoải mái.
Vừa vào lớp đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình và bóng dáng đáng yêu chạy ào đến.

- Nè Kooki ah, mình nhớ cậu chết đi được!
Jimin ôm lấy cánh tay cậu vừa lắc qua lắc lại nói giọng nũng nịu.

Nhưng cậu chỉ nhìn nó rồi thở dài lắc đầu với gương mặt buồn bả. Nó khó hiểu nhìn cậu.

- Nè cậu không khỏe hả Kooki, sao nhìn cậu trong có vẻ mệt mỏi vậy.

- Vào lớp đi rồi mình kể cậu nghe.
Cả hai năm nắm tay nhau vào lớp.
Cậu ngồi kể lại những việc mình vừa trải qua và nguyên nhân của sự buồn bả cho Jimin nghe.

- CẬU ĐI LẤY CHỒNG SAOO??
jimin khi nghe xong câu chuyện bất ngờ hét toán lên.
Jungkook vội bịch miệng nó lại kéo ngồi xuống chỗ. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai người.

- Nói nhỏ thôi, cậu làm gì mà la dữ vậy, cậu muốn cho cả trường biết hết sao.

- Không tớ xin lỗi, bất ngờ thật tớ không nghĩ cậu lại đồng ý kết hôn sớm vậy đó.
Nó hơi nghi ngờ nhìn cậu.

- Tớ không thể làm trái được. Ba mẹ tớ sẽ rất khó sử và cảm áy nấy với nhà Taehyung nếu tớ từ chối.
Nói xong cậu lại càng buồn rầu hơn, 19 tuổi đã kết hôn trong khi còn đang trong tuổi ăn tuổi chơi và bao nhiêu ước mơ còn đang giang dở.

- Nè nè, Kooki đừng có buồn mà, cậu vừa học giỏi, xinh đẹp, lại đáng yêu như  vậy chắc chắn là chồng cậu sẽ mê mệt cậu cho xem. Tớ còn mê mà.
Nó nựng má cậu an ủi.

- Nhưng tớ lo lắm minmin ah, tớ thật sự rất lo.
Cậu nằm úp xuống bàn nghẹn ngào nói.

- Nè nè, Kooki ah cậu không thấy trùng hợp quá sao ?

- Trùng hợp gì chứ?
Cậu khó hiểu hỏi ngược lại nó.

- Về cuộc gặp gỡ giữa hai người đó, không phải rất giống trong những bộ phim ngôn tình được chiếu trên tivi sao.
Jimin là fan của những bộ phim tình đầy sến súa đó.

- Là dống dữ chưa.

- Đây chắc chắn là thể loại cưới trước yêu sau và một cuộc gặp gở định mệnh rồi, aaaa nghe thích quá đi.
Jungkook chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi bệnh nghề nghiệp của cậu bạn thân trỗi dậy mà nạn nhân lần này lại chính là mình.
- haizzz

Những buổi học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc ,cậu vì lắng cho những chuyện sắp tới đến mất ăn mất ngủ đâm ra cảm thấy mệt mỏi. Lười biếng cất sách vở vào cặp nhìn dáng vẻ cậu chứ như người mất hồn vậy lúc nào thở dài.

- Kooki, hôm nay mình về trước nhé, mẹ có nhờ mình mua ít đồ. Tạm biệt cậu.
Jimin Tạm biệt cậu để về trước.

- Ờ mình biết rồi, về cẩn thận. Tạm biệt cậu.
Tạm biệt jimin, cậu lửng thửng ra về, nghe được nhiều lời bàn tán to nhỏ quanh tay ,cậu cũng tò mò nhìn về phía trước. Phía cổng trường có một chiếc xe màu xám đen thuộc thương hiệu Roll- Royce đang đậu, bước đi càng gần đến cậu thấy một người đàn ông đang đứng tiêu soái dựa vào chiếc xe, cả người mặc vest đen cao cổ, cực đẹp trai, những bước đi vô thức tiếng gần lại phía người nọ, là hắn Kim Taehyung hắn đến trường cậu để làm gì chứ.

- Tôi biết mình rất đẹp trai rồi nên em không cần nhìn chầm chầm như vậy đâu.
Hắn đã thấy cậu từ lâu nhưng cậu cứ lơ ngơ nhìn hắn. Hắn bước đến ghé vào tai cậu buôn lời trêu chọc, còn cắn nhẹ lên vành tai cậu làm cả mặt cậu đỏ lên như tôm luộc.

- A..anh a..anh làm gì vậy hả? Đồ biến thái, đáng ghét.
Cậu chu môi chửi hắn , mọi người xung quanh đều nhìn hai người, ngại ×2 nên cậu quay mặt chạy đi.

- Tôi chỉ đùa thôi mau đứng lại, em theo tôi về.
Hắn chạy theo cầm tay cậu lại.

- Về đâu ? Anh có nhầm lẫn gì không thế?
Cậu lại hỏi hắn với ánh mắt ghét bỏ.

- Hôm nay ba mẹ tôi mời em đến nhà ăn cơm, đừng lo tôi đã gọi xin phép ba mẹ vợ rồi.
Hắn nắm tay kéo cậu về phía chiếc xe.

- Gì chứ? Mới không phải là ba mẹ vợ của anh.
Cậu hơi bất ngờ khi nghe hắn gọi ba mẹ mình là ba mẹ vợ.

- Đi thoi.
Hắn mở cửa xe cho cậu.

Cả hai đã vào chỗ thì hắn chồm qua nói vào tai cậu.

- Anh đi nha, em xã.
Nói xong hắn cười ra tiếng, cậu ngại muốn chết đi được, hung hăn nhéo mạnh vào đùi hắn làm hắn la oai oái, cậu không thèm để ý đến nữa quay mặt nhìn ra cửa sổ .
Đi được một đoạn thì cậu nhớ ra gì đó liền quay nói với hắn.

- Nè thôi chết rồi, tôi còn chưa thay đồ, chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho hai bác nữa. Anh đưa tôi về nhà thay đồ đi, sẵn tiện mua quà luôn.
Được người lớn mời qua dùng cơm nhưng lại đi tay không cậu thấy không  đúng lắm ,nên muốn mua ít quà cho phải phép.

- Khỏi phải lo,  quà cáp gì đấy thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Ăn cơm xong thì lấy đồ của tôi mà mặc,khi nào muốn thì tôi sẽ đưa em về.
Hắn biết ngay thế nào cậu cũng sẽ đòi như vậy nên trên đường đến đón cậu hắn đã mua sẵn rồi.

- Vậy tất cả là bao nhiêu tiền để tôi gửi lại vì tôi thật lòng muốn chọn quà cho hai bác.

- Không cần đâu nhóc, chỉ cần em tập ngoan ngoãn hơn là được rồi.
Đó đó lại chọc ghẹo cậu nữa rồi.

- Anh mới là nhóc,  anh mới là không ngoan, đồ đáng ghéttttt.
Cậu quay sang hét lớn hết cở vào mặt hắn. Hắn chọc cậu tức giận xù lông lên làm hắn vui vẻ trong lòng.
Cả đoạn đường cứ im lặng được một chút thì hắn lại chọc giận cậu nên cả hai người cứ chí choé cả quãng đường, thật may vì cuối cũng đã đến nơi.
Trước mặt cậu là một căn biệt thự siêu đẹp, Kim gia ,được xây với lối kiến trúc hiện đại pha thêm chút cổ điển, phong cách với 3 lầu và một tầng hầm để xe, theo đó là tông màu chủ đạo trắng đen toát tên vẻ sang trọng không kém phần quyền lực. Xen thêm một chút ánh vàng nơi những khung cửa sổ và sân thượng làm người xem cảm nhận được một bầu không gian ấm cúng của gia đình.

Cậu để ý thì thấy hắn đang bấm bấm gì đó trên thoại thì đột nhiên cánh cửa lớn trước mắt mở ra, là cửa thông minh sao??. Xe chạy luôn vào trong, bên trông có khoản sân rất rộng rãi thoáng mát và những tiểu cảnh nhỏ được thiết kế rất hài hoà , có một hồ nước nhỏ để nuôi cá và những vách đá nhân tạo, xích đu, cái bàn nhỏ được trang trí rất tinh tế ở gần bên chiếc xích đu kèm theo đó là những ánh đèn vàng nhỏ lung linh được đặt tỉ mĩ dưới những láng hoa xinh đẹp đang khoe mình nở rộ. Cứ như xứ sở thần tiên ấy nhỉ, thật đẹp.

Thấy cậu cứ lo nhìn những khung cảnh ngoài kia đến ngơ ra, hắn liền nghĩ ra một trò đùa nghịch để chọc phá cậu. Cậu hiện tại đang chồm người ra ngoài cửa xe để ngắm cảnh đẹp mãi mê đến nổi mà xe đã dừng lại lúc nào cũng không hay. Hắn đưa mặt đến sát bên tai cậu, định bụng sẽ hù làm cho bị cậu giật mình một phen. Mặt hắn xát rạt với tai cậu chuẩn bị hù thì bất ngờ cậu xoay cả người lại và thế là.....

Có thứ gì đó mềm mềm phủ lên môi cậu, cả hai đều bất ngờ đến hai mắt mở to hết cở nhìn nhau, họ vậy mà đã hôn môi nhau rồi. Trái tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi ngực, đây là nụ hôn đầu của cậu, có thứ gì đó hình như bắt đầu lớn lên theo từng nhịp tim thổn thức. Còn hắn cảm giác như thời giang ngưng động lại, từng dòng cảm xúc trong lòng cứ cuộn lên như sóng trào,  xúc cảm mềm mại nơi bờ môi, hương thơm ngọt ngào như say đắm. Lôi kéo hắn đắm chìm trong nụ hôn đầu tiên.

- E hèm..
Bà Kim nghe ông quãng gia báo lại rằng thiếu gia đã về đến nhà nên chạy ra cửa để đón dâu nhỏ vào khi lần đầu đến nhà chơi nhưng khi ra đến đã gặp ngay cảnh tưởng ngọt ngào này. Bà đã đứng chờ cảnh tưởng ngọt ngào này kết thúc khá lâu rồi nên bèn lên tiếng.

Cả hai đỏ mặt dứt ra khỏi nụ hôn, cậu lúng túng mở cửa chạy nhanh về phía mẹ Kim. Còn hắn thì bước xuống vòng ra sau xe lấy quà, khẽ dúi vào tay cậu.

- Chào bác cháu mới đến ạ!!
Cậu vui vẽ cuối đầu lễ phép chào hỏi .

- Nào phải gọi là mẹ chứ!!
Mẹ kim giả vờ giận dổi nói cậu.

- Dạ mẹ, con có chút quà bíu mẹ ạ.
Cậu cầm quà bằng hai tay đưa đến chỗ bà.

- ay da, con đến đây mẹ đã vui lắm rồi quà làm gì chứ hả con.
Hai người vừa nói chuyện vui vẽ vừa cùng nhau vào trong.  Hắn tàn hình , tàn hình.

Tối đó cả gia đình cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Tầm 8h tối thì hắn lái xe đưa cậu về nhà, cậu đã tắm và thay ra bộ đồ của hắn một cái áo thung trắng vào quần ngan gối màu đen, dáng người cậu nhỏ nhắn lại lọt hỏm trong quần áo của  hắn. Đáng yêu....aaaa

- ờ t..tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Cậu nhìn vào hắn lại nhớ lại cảnh hai người hôn nhau nên mặt tự động đỏ lên. Lúng túng lãng tránh ánh mắt của người kia.

- ừm, không có gì đâu.
Hắn ôn nhu nhìn cậu mỉm cười đáp.

- Vậy tôi vào nhà đây, tạm biệt.
Cậu liền kiếm chuyện để chuồn đi.

- Jungkook ah.
Khi cậu quay đi thì hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu lại, lực nắm khá mạnh nên khi cậu quay lại đã ngã vào lòng hắn, hai tay cậu chống lên lực ngực hắn hai mắt nhìn nhau hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cậu, vội vàng tách hắn ra.

- C..có có chuyện gì nữa sao.

- Cái này của em ??
Hắn lấy từ trong túi ra chiếc thẻ chứng minh nhân dân của cậu.

- Cái này...a đúng rồi nó là của tôi, tôi đã tìm kiếm rất lâu đó, sao anh lại giữ nó.?

- Hôm đó lúc xe chúng ta va vào nhau, tôi đã nhặt được nó dưới chỗ em đứng, trả lại cho em.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu đặt tấm thẻ vào rồi dịu dàng trả bàn tay lại chỗ cũ, toàn bộ hành động trăm phần ôn nhu. Lại một lần nửa làm trái tim cậu loạn nhịp.

- Cảm ơn anh nhiều lắm!!

- ừm trễ rồi, em vào nhà đi.
Thời tiết đang lạnh dần lên đó.

- Tôi biết rồi, tôi vào nhà nhé, anh về cẩn thận.
Câu nói của cậu ngày càng nhỏ dần gương mặt đỏ hồng bẽn lẽn.

- ừm cảm ơn em. Ngủ ngon nhé
Hắn xoa đầu cậu ,khi cậu vào nhà rồi hắn mới rời đi. Từ trên cửa phòng cậu nhìn xuống khi thấy xe hắn rời đi thì khẽ nói.

- Ngủ ngon!!

Tối hôm đó hai người không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về nhau với những dòng cảm xúc cứ xao xuyến mãi trong lòng. Và hai trái tim đã cùng nhau lỗi nhịp.
__________________________________
Ê nè nè mấy bà thấy sao về chap này vậy, chứ tự tui viết mà tui tự cười luôn á .
Chap này ngọt muốn sâu răng luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro