II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập trung đầu tiên sau lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng, cô giáo chủ nhiệm nói chuyện rất cởi mở, thân tình, dặn dò sơ bộ các học sinh đôi điều cho năm học mới, còn các nội quy quy định nhà trường thì kêu học sinh lên cổng thông tin điện tử hoặc văn phòng của trường tự đọc. Cô cũng giới thiệu với lớp dàn cán bộ lâm thời do cô giáo chỉ định, mong các bạn trong lớp nhiệt tình phối hợp giúp đỡ cán bộ, qua một học kì sẽ bầu lại theo tinh thần dân chủ.

Các cán bộ lần lượt đứng lên trình diện:

Lớp trưởng: Kim Tại Hưởng – chín năm học sinh giỏi, chín năm làm lớp trưởng, bốn năm làm liên đội trưởng, bảy lần đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp quận, ba lần đạt huy chương vàng taekwondo cấp thành phố, đai đen taekwondo... Chưa kể lại đẹp trai, con nhà giàu, mẫu hình lý tưởng "con nhà người ta" trong mắt thầy cô và phụ huynh cũng như mẫu hình "bạn trai lý tưởng" trong mắt những cô nàng mơ mộng...

Ấy là những lý lịch trích ngang được mọi người đồn đại trước khi Hưởng vào lớp, chứ thực ra khi lên giới thiệu, Hưởng chỉ nỏi ngắn gọn:

- Chào các bạn, mình tên Kim Tại Hưởng, đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, mong các bạn ủng hộ giúp đỡ.

Lớp phó Học tập: Phác Chí Mẫn (mọt sách chính hiệu), cậu chỉ đứng lên đẩy đẩy gọng kính và cúi đầu chào các bạn.

Lớp phó Văn-Thể-Mỹ: Nguyễn Mỹ Anh - hot girl của lớp, vừa xinh xắn lại hát hay, từng tham gia và đạt giải cuộc thi văn nghệ thành phố dành cho lứa tuổi thiếu niên. Bạn vừa đứng lên chào là cả lớp vỗ tay cùng kèm theo rất nhiều tiếng huýt sáo của các bạn nam ngồi dưới.

Bí thư: Điền Chính Quốc. Cứ ngỡ là giọng một bạn nữ cất lên, không ngờ lại là bạn nam, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng mạch lạc:

- Mình là Điền Chính Quốc, rất vui được làm quen với các bạn.

Từ gần cuối lớp nhìn lên góc trên dãy bàn bên kia, Hưởng nhận ra mái tóc ngắn quen thuộc, đúng là cậu nhóc đó rồi. Thật là người không như tên: chả liên quan tí gì tới thân thiện! Ý nghĩ vừa chợt lóe lên, Hưởng bỗng thấy giật mình: Tự khi nào mình lại đi soi mói một người con trai thế nhỉ? Thế rồi cậu ấy đổ lỗi cho việc thiếu sự thân thiện của bạn nam kia, và sự ấm ức khi phải chịu ánh nhìn đầy thù địch một cách vô lý ấy nữa! Không được không được, dù sao mình vẫn là nam nhi, không được nghĩ xấu về người khác!

Lớp tiếp tục giới thiệu đến chức vụ phó bí thư, các tổ trưởng..., nhưng mà trong lúc còn đang mải lầm bầm suy nghĩ, Hưởng đã bỏ lỡ mất rồi...


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro