15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cảm ơn."

Kết thúc giờ làm, lúc hắn ra khỏi đó đã là hai giờ sáng. Kim Taehyung có hơi đuối, đầu óc hắn vẫn còn vang vọng tiếng nhạc trong khi bản thân đã đi cách đó khá xa. Ngoài chuyện ban nãy mình gặp phải, có lẽ hắn vẫn còn một chuyện gì đó mắc lại ở trong lòng.

Tuyệt nhiên là vì chẳng muốn nhắc đến nên cứ im im để nó qua đi. Kim Taehyung thuê được một phòng trọ giá rẻ, nhưng là bởi vì có sự giúp đỡ của Khuyên tai nên mới được cái giá hời vậy.

Trước nay dù có thân hắn cũng không bao giờ nhờ vả. Dĩ nhiên ấy là do Taehyung sợ mang ơn người khác, vì có thể hắn sẽ trả người ta vào một dịp nào đó nhưng đối phương sẽ không vì dịp đó mà lần sau chẳng nhắc đến nữa. Kim Taehyung không muốn mắc nợ nên chẳng ai biết hắn sống như thế nào. Mặc nhiên có chẳng ít bạn học cô lập hắn vì nghĩ Taehyung quá công tử.


Phòng hắn thuê nằm ở gần trường, nhưng so với chỗ hắn làm thì lại xa. Khi đó trở về chỗ nghỉ ngơi thì mặt mũi đã không giấu nổi mệt mỏi. Kim Taehyung nằm sấp ở trên tấm nệm có sẵn trong phòng, còn chưa kịp nghĩ suy đã ngay tức khắc chìm vào giấc ngủ.


Nói là chưa suy nghĩ gì cũng không đúng. Hắn không được đến trường nhưng lại lai vãng đến đó nhiều hơn, nhất là khoảng tầm tiết tự học cuối cùng, Kim Taehyung đứng ở gần đó một phần là nói chuyện với Khuyên tai nhưng mặt khác là lén nhìn Jungkook chờ xe đưa đón về nhà.

Thật ra hắn đang đợi thời cơ thích hợp để nói xin lỗi. Dù gì bản thân cũng không thể xem môi người ta là chỗ xả giận, hơn nữa sau khi thoát khỏi đó Kim Taehyung còn nếm được vị máu rõ ràng ở trong miệng mình. Điều đó có nghĩa là môi cậu ắt hẳn bị hắn cắn rất ác. Mà dù Taehyung không thích con trai đi chăng nữa, hắn vẫn phải đối xử đàng hoàng với cậu.


Chỉ là cái suy nghĩ đinh ninh hắn thẳng ở trong đầu đang không ngừng bị lung lay. Hắn không buồn nôn khi hôn một người cùng giới như khuyên tai nói, Kim Taehyung lại chẳng hứng thú với việc ngủ với phụ nữ trong lúc đã bắt đầu có phản ứng sinh lý tuổi dậy thì. Cái hắn làm, thứ hắn nghĩ không ngừng mang nhau ra thách đấu. Rốt cuộc, Taehyung lại phải mông lung không biết giải đáp cho mình kiểu gì.


__

Một tuần trôi qua nhanh giống như một cái chớp mắt. Sáng chủ nhật đón chào mọi người bằng một cơn mưa rào, trên phố ai nấy đều cầm những cây dù để che chắn cho bản thân mình không dính nước. Jungkook ngồi ở trong xe, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cảm giác khoan khoái này phải thật lâu rồi mới có lại, dù rằng cậu không phải là người cầm ô đi dưới mưa nhưng Jungkook vẫn rất thích thú để đón nhận nó trong chiếc xế hộp.

Xuyên qua những người cầm ô đó, ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Nhưng cậu không cần hoài nghi việc mình có nhìn lầm hay không, chiếc xe dừng lại ngay trước sự ngờ vực của cậu. Đèn chuyển đỏ, số bắt đầu đếm ngược, chốc lát đó Jungkook chắc chắn với bản thân về người cậu nhìn thấy kia.


Kim Taehyung đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, trên tay đang bưng ba thùng hàng to tướng. Nhìn thế nào cũng đều thấy hắn đang ngây ra để nhìn cơn mưa, mấy giây sau người cử động là cậu. Jungkook nhìn về phía đèn giao thông, sau đó nhanh miệng nói với tài xế của mình.

"Cháu xuống đây một lát ạ, tẹo nữa chú không cần đón cháu đâu. Cháu sẽ tự về nhà."


Tài xế vừa tiếp thu lời của cậu nhưng ông chưa kịp trả lời ý của mình đã thấy cậu chủ chạy vội vào cửa hàng tiện lợi kia. Ông khó hiểu đạp chân ga khi đèn chuyển xanh lá.

Thật ra không phải nơi Jeon Jungkook muốn đến là thư viện sao?

Đến lúc này cậu mới thấy hối hận, bản thân bất giác nghiêng đầu tự thấy khó hiểu. Jungkook không biết vì sao mình lại xuống đây, càng ngốc hơn là cậu đi tìm Kim Taehyung để làm gì. Dĩ nhiên bọn họ chẳng thân thiết nữa, hôm đó còn xảy ra chuyện khó coi như vậy. Jungkook thật sự muốn quay đầu trở vào xe của mình, nhưng mà bây giờ đã muộn màng rồi.


Kim Taehyung vừa chuyển hàng vào kho xong, lúc hắn định tiếp tục công việc đang dang dở thì chạm phải người mà mấy hôm nay đang quẩn quanh ở trong đầu. Taehyung xoay người, có lẽ hắn muốn tránh mặt trước. Nhưng không quá một phút sau, cả hai lại va phải nhau khi Jungkook lúng túng đứng ở trước quầy đồ ăn vặt.

Một trong số hai người định giả vờ như không quen biết, Kim Taehyung len lén chuồn đi chỗ khác nhưng hắn bị cái níu áo kia làm cho xịt keo, hai mắt mở to, yết hầu cuộn lên xuống không ngừng. Có lẽ hắn đang hồi hộp.


"Cậu thấy bánh này có ngon không? Hay cái này... thì sao?" Giọng Jungkook có chút mất tự nhiên, đột nhiên đưa hai tay chụp lấy hai gói snack rồi nhanh miệng hỏi.

Đáng lẽ cậu không nên hỏi vậy, bây giờ hai người đối mặt với nhau. Mọi thứ ở trong đầu dường như đều trốn đi sạch sẽ, cái còn đọng lại duy nhất chính là nụ hôn trời đánh kia.


"Tôi... cái này, ừm–cậu, cậu thử cái này đi!" Taehyung thấy tự dưng rất hoa mắt, hắn cuống hết cả lên. Dù rằng hắn có thể nói rằng hắn không biết. Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng tự động cụp mi tránh né cậu.

"Ò!" Người thấp hơn bỏ hai gói bánh trên tay mình lên kệ, tiếp đó cầm vào cái mà hắn nói. Nhìn một hồi, thế rồi quyết định sẽ mua luôn. Nhưng chuyện chính không phải cái này, Jungkook cắn môi. Cậu nói: "Tôi có chuyện này, muốn nói với cậu."


Kim Taehyung căng hết cả hai vai, ở trên trời cũng vang lên một tiếng sấm lớn. Chắc chắn vì hắn nghĩ suy quá nhiều cộng với việc hắn biết cậu thích hắn; Taehyung không nhanh không chậm nghĩ đến việc cậu sẽ tỏ tình hắn.


Ai đó nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn cái cắn môi cũng cậu mà liếm mép. Taehyung chột dạ nói: "Tôi, tôi thích con gái!"


Người đứng trước mặt hắn nghiêng đầu, cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu. Chốc lát sau bĩu môi, nói với hắn. "Tôi không hỏi cậu chuyện này. Thật ra ý tôi là, sau khi cậu làm việc xong tôi mời cậu ăn một bữa được không?"


Jungkook biết mấy lời mình nói hôm đó nhất định sẽ gây tổn thương đến đối phương. Vì thế cậu muốn xin lỗi hắn một cách đàng hoàng và chân thành nhất, cậu sớm đã không còn để bụng nụ hôn kia nữa, giờ đây chỉ xem nó như việc bị cún con liếm qua một cái mà thôi. Jeon Jungkook đã không cảm thấy phiền muộn nó nữa rồi.

Sau đó cậu nhoẻn miệng cười với hắn. Cậu hỏi lại: "Có được không? Tôi mời cậu ăn ấy!"

Kim Taehyung đảo mắt một vòng, hai tay ở sau lưng khẽ cấu vào nhau. Hắn biết mình vạ miệng nên trên khuôn mặt chẳng giấu nổi xấu hổ, sớm đã đỏ bừng lên như thể uống rất nhiều rượu. Taehyung đưa mắt về chỗ khác trước khi bản thân tiếp tục nuốt nước miếng, hắn máy móc đáp. "Được."


__

Giờ nghỉ trưa, Jungkook mời hắn ăn một bữa thịt nướng. Cậu tung tiền rất có khí chất, cảm giác không giống như Kim Taehyung. Hắn nắm chặt tay ở dưới bàn, mắt quét qua mấy dĩa thức ăn cùng với những miếng thịt đang bốc khói ở trên vỉ nướng.


"Thật ra cậu không cần gọi nhiều thế đâu." Hắn ngại là thật. Taehyung chưa ăn chỗ sang chảnh thế này bao giờ. Trước kia có ăn cũng là ăn xiên nướng ở mấy chỗ vỉa hè bình thường. Giờ đây ngồi ở một nhà hàng nướng, lại còn nhìn qua giá tiền ở trong thực đơn, Kim Taehyung thấy mình ăn thì sẽ cảm giác nghẹn ở cổ.



Jungkook cầm đũa nhìn hắn, cậu gắp đến cho Taehyung một miếng thịt vừa chín. Cậu lắc đầu với hắn, nhiệt tình nói. "Cậu ăn đi, không sao đâu. Bữa nay tôi mời mà!"

Dĩ nhiên Jungkook biết hắn đang ngại. Một phần có lẽ vì bản thân cậu nhận ra hắn không dư giả như mình, trong lòng không những có lỗi mà còn thấy rất thương cảm. Jeon Jungkook tung tiền ra một chút cậu cũng không cảm thấy hôm nay mình sẽ tiếc, bởi bản thân cậu biết mình đang làm đúng.


Kim Taehyung thấy cậu nhiệt tình thì rất ngại. Dù hắn có nghe lời cậu ăn, nhưng vẫn là điệu bộ khách sáo. Cảm giác không thoải mái lắm. Taehyung nhìn cậu nhai thức ăn mà một bên má phồng lên, hắn thuận tay gắp thịt vào chén cho cậu. Mấy miếng thịt ở trên vỉ cũng là hắn cắt ra giúp Jungkook.

Ngồi với nhau một hồi, hắn mới dám rút hết ruột gan ra để nói chuyện mà bản thân muốn nói. Taehyung uống một ngụm nước, hắn đặt đũa lên chén của mình. Khuôn mặt trở nên căng thẳng lạ kì cộng với cái hít vào của Taehyung làm cho Jungkook ngồi đối diện lại nghiêng đầu.

"Jungkook này! Tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Hắn nhìn thấy Jungkook gật gật thì không đợi thêm bao lâu, tiếp tục nắm chặt lấy đùi mình rồi nói tiếp: "Chuyện hôm đó tôi vì mất khống chế mới mắng cậu, thật ra tôi không định lớn tiếng với cậu. Hơn nữa, hơn nữa... tôi cảm thấy mình rất lỗ mãng khi cưỡng hôn cậu. À không phải! Ý tôi là, tôi đã quá bốc đồng nên mới cắn môi cậu. Xin lỗi Jungkook, xin lỗi cậu rất nhiều!"


Jungkook vẫn nhìn chằm chằm hắn với khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhìn thế nào cũng giống như em mèo Ragdoll đang giương mắt làm nũng. Kim Taehyung nghiêm túc thành thật nói xong lại bất giác trợn mắt, lần này tim hắn bất ổn đập lên một tiếng "thịch" rất mạnh, giống như thể bị gương mặt bé con kia thôi miên cho không ngừng căng thẳng. Nói hắn bị ai đó bỏ bùa cũng rất giống, cư nhiên không ngừng thở gấp, họng hơi khô; Kim Taehyung uống liền tù tì mấy hớp nước mà vẫn có chút khát.

"Tôi nói là, tôi nói là xin lỗi cậu. Có phải hôm đó tôi cắn rất ác không? Có khiến cậu đau không?"

Giọng hắn hạ xuống một chút, giống như đang vừa vuốt ve bé mèo mềm xèo trong lòng rồi dùng chất giọng đầy yêu chiều mà nói. Ánh mắt hắn vẫn đặt ở môi dưới cậu, lúc này chỗ đó dinh dính chút dầu. Kim Taehyung nhìn mà nóng hết cả lòng, hắn duỗi tay về phía cậu, ngón cái vuốt qua môi dưới hồng hào.


Sau khi làm theo bản năng, cả hai đều đồng loạt bị hành động của hắn làm cho hoá đá.


Bẫng qua một lúc, Jungkook hắng giọng nói với hắn. "Tôi, tôi không đau lắm. Với lại chuyện đó cũng là do tôi chọc giận cậu trước, cứ xem như là lỗi lầm từ hai phía đi. Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi không nên vì tin lời mấy bạn học mà nói mấy lời không đúng về cậu. Taehyung, cậu tha lỗi cho tôi nhé?"



Người không đau lắm kia chột dạ đưa giấy lau miệng vài lần. Trước đó sau khi bị cắn, mấy hôm tiếp theo mỗi khi ăn trúng thứ gì đó nóng hoặc cay cũng đều làm cậu ứa nước mắt. Không những vậy, Jungkook còn chẳng ngủ được chỉ vì nghĩ suy về nó quá nhiều. Bây giờ đối mặt với Taehyung, chính cậu cũng bất giác chột dạ.



"Ừm—Vậy, vậy chúng ta huề nhau đi. Đều xin lỗi cả rồi, xem như chuyện trước đó cũng giải quyết xong. Mình cứ quên đi nhé?" Taehyung vẫn đang căng thẳng cực độ, ngón tay vừa nãy chạm qua môi cậu còn đọng lại sự mềm mại không muốn quên. Hắn giả vờ tự nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng trên mặt viết rõ mấy chữ ngại ngùng đến mặt đỏ chót rồi.


"Được thôi! Tụi mình sẽ quên nhanh mà."




___

mặt ẻm trog tưởng tượng của taehyung lúc đó nè, nhìn đi thấy lạnh lạnh cỡ đó mà nhìn vẫn quá sức đáng yêu. phải mà có danh phận là bay vô hun tới tấp nhỉ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro