6. lỡ mùa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quốc ơi, ta chiếm lại được thành cổ rồi, lá cờ đỏ máu đã được cắm trên nóc thành luỹ."- cả chiến khu chìm trong nước mắt hạnh phúc. miền nam đã gần đến, hai miền đã tiến gần đến thống nhất. mùa hè năm ấy, nước nhà đong đầy.

em đón những chiếc xe trở về sau cuộc chiến dài đằng đẵng, bao nhiêu người giờ đây chỉ còn là những khuôn mặt rách bươm dán nụ cười. tiểu đội của anh về rồi, nhưng cái chỗ buồng lái, vị trí vốn là của anh, chỗ vẫn còn đó nhưng người đâu mất rồi ?

em dằn lòng phải vững tin, chầm chậm bước ra cửa xe. tay kề ngực, bồn chồn chờ đợi. em đảo mắt qua lại, mắt em không cận, nhưng thật sự là, em không thấy hanh đâu cả.

"anh ơi.."

quốc với tay gọi tiểu đội phó xuống, em ấp úng hỏi :

"thái..thái hanh đâu rồi ạ ?"

y quay lại, anh nhìn em bằng con mắt trái, mắt phải của anh đã bị dao ghim trúng, có thể sẽ không chữa lành nổi. y cúi đầu, quan ngại liếc vẻ mặt em rồi hắng giọng :

"cậu nghe này, đừng xúc động quá nhé.."

tim quốc như ngừng một trong một khắc, mắt em trừng lên, miệng lắp bắp :

"anh nói gì vậy, thái hanh làm sao ?"

"thái hanh chết rồi."

"anh ấy chết vì đỡ đạn cho tôi."

tai em ù đi, nước mắt chực trào tuôn ra như mưa xối, y hốt hoảng đỡ lấy em khi chân em khuỵ xuống, cái nhẫn cỏ lau trên tay bị em vò đến túa máu, bờ môi khô khốc lầm bầm tên thái hanh, cơn đau buốt tràn đến đại não. quốc chết tâm thật rồi.

"quốc, cầm lấy, đây là tấm lòng của hanh nhờ tôi gửi gắm lại cho cậu."

tiểu đội phó dúi vào tay cậu một cuốn sổ nhỏ, quốc ôm chặt lấy nó. kỉ vật của anh, là tấm lòng của anh, em đã chờ nó biết bao lâu. mùa xuân xanh anh rời đi mất, rồi lỡ cả mùa hoa cùng em, lỡ cả lời thề mà khi ta nguyện ước.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro