Chương 23: Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh một tay băng bó, một tay đặt trên đùi đang lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh.

Chủ nhật, hắn còn đang tự nhủ đến hết tuần sau rồi hẵng về.

Hôm nay thứ ba đã bị người đến tận cửa hộ tống.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh sắc mặt hầm hầm không tốt hệt như ngày đầu hai người ngồi cùng bàn. Hoàn toàn không cho hắn chút mặt mũi nào.

Kim Thái Hanh cũng không biết vì sao chuyện mình bị gãy tay lại truyền tới tận tai Điền Chính Quốc, Triệu Vĩ chỉ lắc đầu bày tỏ rằng 'Tôi không phải loại bán đứng anh em'. Mục tiêu chuyển sang Giang Hạo Hiên.

Chuyện là, Giang Hạo Hiên dạo này hơi mất trí. Bên cạnh việc ngoan ngoãn ngồi vào bàn học hàng ngày lại còn biết đường nịnh nọt tán tỉnh nữ sinh, nói chính xác hơn thì chính là Khâu Vu Đình.

Nguồn cơn cũng hơi phức tạp, Giang Hạo Hiên cứ giấu diếm anh em không tiết lộ tí xíu gì. Hôm qua còn nổi cơn điên đi kể chuyện Kim Thái Hanh cho Khâu Vu Đình nghe. Nói cái gì mà 'Cậu xem, bạn thân tôi thật bất cẩn. Hắn ngã một cái liền gãy cả tay. Phải như tôi đây này, vô cùng cẩn thận.'

Chính cái mồm 'cẩn thận' của cậu ta và cái sĩ diện mõm mà chuyện từ tai Khâu Vu Đình được mách lẻo đến tai Điền Chính Quốc.

Kết quả là.

Sau giờ học, hoàng tử nhỏ đem theo hai cu li sai vặt đi bắt tên cu li còn lại ở thành phố A cách một giờ rưỡi đi xe.

Tổng thời gian đi đi về về tốn hết gần bốn tiếng đồng hồ, lúc họ về kí túc xá cũng đã sắp đóng cửa. Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói tiếng nào với quản lí liền bị bưng lên xe khởi hành.

Điền Chính Quốc quăng lại trách nhiệm hết lên đầu Triệt Vân Hi rồi bye bye từ biệt.

Từ đầu chí cuối cả đám không ai dám ho he lấy một tiếng, cả thở cũng phải tiết chế dù mệt như chó.

"Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh khều khều cái tay đang khoanh lại nghiêm nghị bên cạnh mình. Tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là một cái quay ngoắt đi kênh kiệu, hoàng tử nhỏ còn chăn ném cho Kim Thái Hanh nổi một cái liếc mắt bố thí. 

Hắn biết chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ giận hắn, chuyện chưa rõ ràng chưa giải thích gì đã chối bay chối biến đi biệt tăm hơn một tuần trời.

Có phải những cô vợ chanh chua đanh đá sẽ bắt chồng mình quỳ vỏ sầu riêng. Nhưng Điền Chính Quốc không phải vợ hắn, mà có chăng thì cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy.

Điền Chính Quốc chỉ đuổi hắn khỏi phòng thôi...

"Ôi đừng mà Quốc Quốc! Cho tôi vào phòng với! Nhiều muỗi quá trời nè!"

Tiếng đập cửa bình bình bình không dứt. Giang Hạo Hiên điên máu mở cửa ra nhét Kim Thái Hanh vào phòng rồi đá đít hắn.

"Mày hâm hả!?"

Kim Thái Hanh định đưa tay xoa cái mông đau điếng rồi mới chợt nhận ra tay đang bó bột. Hắn đổi tay xoa xong liền cười hì hì chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc.

"Quốc ơi! Quốc ơi! Tôi chưa có tắm, mà tay lại bị thương mất rồi..."

Cậu nhìn chằm chằm tay trái đang quấn bột của hắn. Lúc nghe tin Kim Thái Hanh bất cẩn ngã gãy tay, cậu thực sự rất tức giận và lo lắng mà không hiểu vì sao. Cậu chỉ muốn bay một cái liền đến thành phố A xem hắn thế nào, có ổn hay không, bị thương có nặng lắm không.

Bây giờ, Kim Thái Hanh lại quay lại như trước, dính dính nhão nhão bên cạnh cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Điền Chính Quốc vừa có chút tủi vừa mất mát, nhưng cũng không giận nổi.

Cậu thở dài thỏa hiệp, chủ động đi lại tủ quần áo lấy đồ cho cả hai.

Kim Thái Hanh ban đầu còn tưởng cậu vẫn chưa hết giận, tính bỏ đi nên đang định chạy theo thì Điền Chính Quốc liền mở tủ quần áo.

Hắn mừng rơn hô một tiếng vui vẻ rồi nối đuôi chui tọt vào phòng tắm.

Giang Hạo Hiên có vẻ vẫn chưa phát hiện điều gì kì lạ, nhưng Triệu Vĩ đã sớm nhận ra được điểm khác biệt giữa tình bạn đơn thuần của ba người bọn y và thứ cảm xúc chưa thể gọi tên của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Sự thân thiết quá mức của họ đã vượt qua cái ngưỡng tình bạn, nhưng không thể kết luận đó là tình yêu. Người trong cuộc còn đang rối rắm với chính cảm xúc của mình thì y không nên chen vào.

Tốt nhất là hãy để tụi nó tự sáng mắt ra.

Triệu Vĩ gật gù khen mình nức nở, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ chuyện nhà người ta.

Giang Hạo Hiên đang tủm tỉm cười nhìn tin nhắn với Khâu Vu Đình quay sang thấy cảnh này liền thắc mắc.

"Cổ mày bị tật hả?"

"..."

Mày mới tật, cả nhà mày đều tật!

Bên trong nhà tắm ngược lại khá lúng túng. Kim Thái Hanh khỏa thân quấn khăn tắm ngồi ghế đằng trước, còn Điền Chính Quốc áo quần chỉnh tề đang tắm cho hắn.

Cậu chỉ phụ trách những nơi mà Kim Thái Hanh không với tới như phần lưng hay tay phải nên cũng khá nhẹ nhàng.

Chỉ là quá ngại ngùng khi phải đối mặt với cơ thể trần trụi không mảnh vải. Điền Chính Quốc liền kêu hắn quấn khăn tắm quanh hông cho đỡ bôi bác.

Xấu hổ quá, xấu hổ quá!

"Được rồi đấy, giờ chỉ cần tắm lại với nước sạch là xong."

Kim Thái Hanh đang tự ngồi rửa chân khẽ đáp. Điền Chính Quốc cầm lấy vòi hoa sen đang đặt dưới đất lên, chưa kịp chuẩn bị thì Kim Thái Hanh đã vặn van.

Nước từ vòi bắn thẳng lên mặt cậu, rồi chảy hết xuống ngực, thấm đẫm áo sơ mi trắng tinh.

"Ối, vặn... vặn khóa lại!!"

Kim Thái Hanh vội vã tắt nước, lúc này vòi hoa sen mới dừng lại. Nhưng Điền Chính Quốc đã ướt một thân đầy nước.

Hắn bối rối nhìn mảng áo trước ngực dính nị vào da thịt, phập phồng theo từng hơi thở. Kim Thái Hanh quay đầu sang hướng khác rồi nói.

"Tôi xin lỗi, để giờ tôi xối hết bọt xà phòng rồi ra ngoài cho cậu tắm."

Quái lạ, trước đây hắn tắm chung đám Giang Hạo Hiên, Triệu Vĩ không phải một lần. Lúc đó bạn bè anh em với nhau thì chẳng có gì phải ngại. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ mới ướt chút áo đã khiến hắn nhặng xị cả lên.

"Thôi không cần. Cậu cứ tự tắm đi, giờ tôi cũng tắm luôn."

Điền Chính Quốc đã cởi xong áo sơ mi ướt nước ra khỏi người, Kim Thái Hanh quay lại đúng lúc đập vào mắt một mảnh trắng nõn nà.

Cơ thể của cậu rất vừa vặn, không đô con nhưng cũng chẳng mảnh mai yếu ớt. Chính Quốc khá gầy và nhẹ cân nhưng vẫn đầy đặn, bụng không lồ lộ cơ nhưng lại có rãnh eo số mười một vô cùng xinh đẹp.

Tỉ lệ cơ thể cân đối và đẹp đẽ đến mức khiến hắn choáng váng, ngơ ngác mà lộ liễu ngắm nhìn. Tầm mắt vô tình đặt trên hai đầu ngực sẫm màu nhỏ nhắn.

"Sao thế?"

Điền Chính Quốc cảm nhận được sự bất ổn trong không khí liền khẽ xoay lưng lại phía hắn. Kim Thái Hanh lúc này mới hoàn hồn ho khụ khụ lần nữa quay đi.

"Không có gì, cậu tắm đi. Tôi sẽ tự xử lý."

Tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên, Kim Thái Hanh bất động đứng im như tượng quay lưng lại với Điền Chính Quốc. Hắn định đợi cậu tắm xong rồi ra sau, chứ như vậy thì ngại quá.

Bỗng dưng lưng hắn cảm nhận được một dòng nước truyền đến. Kim Thái Hanh bất ngờ xoay lại nhìn, thì ra Điền Chính Quốc đang giúp hắn
xối hết bọt xà phòng.

"Thôi được rồi, cứ mặc kệ tôi đi!"

Cậu lắc lắc đầu bĩu môi.

"Xì, nãy thì đòi tôi tắm giùm. Bây giờ bày đặt ngại."

Diện tích phòng tắm rất nhỏ, hai người đứng là chật. Tất nhiên không tránh khỏi đụng chạm thân mật.

Cậu đang xả nước trước ngực cho hắn, còn Kim Thái Hanh một tay chống bên tường, còn tay bó bột thì kê lên lavabo. Điền Chính Quốc cố gắng đè nén trái tim đang đập thình thịch khó kiểm soát trong căn phòng mờ ám đầy hơi nước này.

Cậu chăm chú xả nước, một tay rảnh rỗi thì xoa khắp người Kim Thái Hanh. Nhìn qua cứ như biến thái xàm sỡ con nhà lành vậy.

Chẳng qua Kim Thái Hanh không lành lắm.

Hắn nhịn không được đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào người mình, đổi lại một trận run run bất ngờ của Điền Chính Quốc.

"Cậu... làm gì thế?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm hàng mi rũ xuống yếu ớt trước mặt, quay đầu đi như không có gì xảy ra.

"Sàn trơn, sợ cậu ngã."

Bàn tay hữu lực vẫn bình tĩnh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, chỉ có hắn biết hiện tại trong đầu hắn đã nổ tung dữ dội hơn cả vụ nổ Big Bang.

Da thịt nóng rẫy truyền đến xúc cảm chân thực, hành động mờ ám không phù hợp nhắc nhở hắn rằng,

Mày và Chính Quốc chỉ là bạn, hãy dừng làm điều ngu ngốc và xin lỗi cậu ấy vì nụ hôn kia đi.

Nhưng Kim Thái Hanh mặc kệ.

Hắn không quan tâm bất cứ điều gì, hắn chỉ biết hắn muốn lại gần Điền Chính Quốc và cậu cũng không khó chịu với hắn là đủ.

Vốn dĩ chẳng cần tốn nhiều thời gian đến thế nhưng cả hai đã ở trong phòng tắm cùng với sự bối rối suốt ba mươi phút đồng hồ.

Lúc mặc đồ xong đi ra, mặt Chính Quốc hãy còn nóng ran.

Giang Hạo Hiên đã chui lên giường ôm điện thoại từ lâu, Triệu Vĩ đang ngồi chép bài liếc mắt nhìn nhưng cũng không dừng lại lâu.

Cậu thấy mọi người đều không chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ai mà hỏi "Hai đứa làm gì mà lâu thế" chắc chắn cậu sẽ ngất xỉu luôn cho coi.

Vì Điền Chính Quốc đã tranh thủ làm bài tập lúc trên xe nên bây giờ chỉ cần đọc lại bài là ổn.

Kim Thái Hanh bỏ bê việc học hơn một tuần nên số lượng công việc chất đống còn cao hơn núi, hơi phóng đại nhưng quả thực đề kiểm tra đã xếp thành một xấp nhỏ. 

Đã không còn sớm, mười một giờ kém rồi nên cả hai nhanh chóng học bài. Điền Chính Quốc xong trước đi ngủ trước, chỉ còn Kim Thái Hanh ngồi làm mỗi đề một ít những câu có thể làm.

Lúc xong việc thì cũng đã gần nửa đêm. Giang Hạo Hiên đã say quắc cần câu từ đời nào, Triệu Vĩ cũng nằm im thin thít, thở đều đều.

Kim Thái Hanh vươn vai đi về giường, có chút trông mong vì hắn đã xa giường hơn một tuần trời.

Có điều 'gối ôm' đã chạy mất tiêu.

Điền Chính Quốc vốn dĩ nên nằm ở giường dưới, bây giờ lại leo tót lên tầng trên như cái hôm cậu giận hắn.

Hôm đó hắn làm thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Kim Thái Hanh kê ghế lại gần giường, trèo ghế ghé sát lại ôm ngang người lên thành công đem xuống.

Điền Chính Quốc đi đi lại lại suốt một ngày mệt mỏi đang thiu thiu ngủ thì bỗng dưng bị bế xuống.

Cậu giật mình tỉnh giấc liền thấy mình đang nằm ở giường Kim Thái Hanh.

"Sao cậu lại ôm tôi xuống đây?"

Hắn cất ghế quay lại rồi trèo lên giường, nhấn cái đầu đang ngồi nhổm dậy buồn bực kia xuống.

"Không sợ ma nữa à?"

Điền Chính Quốc dẩu môi có chút giận dỗi.

"Hừ, đi suốt một tuần rồi còn hỏi câu này."

Kim Thái Hanh bật cười nhìn cậu gầm gừ như mèo nhỏ, hắn quả thực có chút thắc mắc sao cậu có thể vượt qua một tuần nằm ngủ một mình.

"Cậu ngủ một mình cả tuần kiểu gì thế?"

"Tôi mất ngủ!"

"???"

Nghiêm túc luôn?

"Có ngủ đâu mà hỏi với chẳng hiếc..."

Điền Chính Quốc dụi dụi đôi mắt trĩu nặng của mình. Nguyên một tuần trước cậu ngủ không ngon vì cứ lo lo sợ sợ.

Triệu Vĩ nửa đêm dậy đi vệ sinh quả thực có kêu cậu dậy đi cùng, nhưng cũng chỉ được có lúc đó thôi. Chứ sau đó vẫn mất ngủ như thường.

Chẳng qua hồi trước cậu học rất nhiều nên cũng thường xuyên gặp tình trạng mất ngủ thế này nên không ảnh hưởng nhiều lắm.

Nhưng không ngủ đủ giấc vẫn khiến người ta mệt mỏi. Bằng chứng là đôi mắt thâm quầng đang díu lấy nhau mí nọ xọ mí kia của cậu.

Dù đang buồn ngủ nhưng Điền Chính Quốc vẫn bướng, cậu đẩy người hắn ra đòi về giường.

"Tránh ra, tôi không cần. Tôi muốn về giường của tôi!"

Kim Thái Hanh nhanh chóng tóm được kéo lại nhét vào chăn.

"Ngoan, muộn rồi. Đi ngủ thôi."

Hắn đặt tay lên vai cậu khẽ dỗ như ru trẻ con, đều đều vỗ về theo nhịp điệu. Chỉ vài phút sau Điền Chính Quốc đã ngủ mất, còn cọ cọ vào người hắn tìm sự an toàn.

Kim Thái Hanh không khống chế nổi tâm tình của mình. Hắn khẽ đặt lên vầng trán trơn mịn một nụ hôn.

"Chúc ngủ ngon, hoàng tử nhỏ."

___

Hehe xin chào! Tự nhiên mấy nay trời mưa lành lạnh nên có hứng viết. 

Chỗ tui không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão nhưng mưa cũng to lắm. Thương miền Trung quá trời luôn!

Tui đảm đương khá nhiều việc lớp, việc tập thể nên có ít thời gian rảnh quá.

Dạo này đang crush bạn kia mà khó tiếp cận ghê huhu.

Btw, tui nghĩ VJ real mọi người ạ, bao nhiêu tấm ảnh ôm, hôn, đi hẹn hò của họ được tung lên khiến tui tin tưởng là họ đang yêu nhau.

À, đấy à tui nói V Jungkook chứ ai khác thì tui không quan tâm. Tui kệ, chưa confirm thì tui kệ hết.

Otp mãi mận mãi keo còn cái khác thì giả mù sa mưa 👉👈

Mấy bữa nì bận quản lý page lớp trên fb với trên ig rồi edit ảnh, video lấy cái up nên là tui khá bận. Với lại tui làm thủ quỹ, phụ trách tiền bạc tổ chức các hoạt động liên quan nữa. 

Chưa ai hold nổi vị trí san sẻ với tui nên tui bận tui mệt hơn trâu bò.

Được cái cũng hơi rảnh rảnh rồi nên tui sẽ cố gắng trích ra chút thời gian viết fic kaka. Tui không đọc lại mấy chap trước nên có gì không hợp lý hay văn phong không ổn định, không match thì cứ nói với tui he. Bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro