Chương 11: Những Ngày Tháng Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa thu dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Điền Chính Quốc khỏi giấc ngủ chập chờn. Chàng trai trẻ mở mắt, cảm giác trống rỗng quen thuộc lại ùa về. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Kim Thái Hanh rời đi, và ba tháng kể từ lần cuối cùng cậu nghe tin từ Lâm Dương Kiệt.

Chính Quốc ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Trên bàn học, cuốn sách "Trăm năm cô đơn" của Gabriel García Márquez vẫn mở ở trang mà cậu đang đọc dở đêm qua. Bên cạnh là tấm ảnh của cậu và Dương Kiệt, chụp trong chuyến dã ngoại cuối cùng trước khi Dương Kiệt rời đi. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của những kỷ niệm đã qua.

Chính Quốc thở dài, cố gắng đẩy những suy nghĩ u buồn ra khỏi đầu. Hôm nay là một ngày mới, và cậu có nhiều việc phải làm. Cậu bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt mệt mỏi của mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng và nước da xanh xao là dấu hiệu của những đêm mất ngủ liên tiếp.

Sau khi tắm rửa và mặc quần áo, Chính Quốc xuống nhà. Ba mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vẻ mặt lo lắng hiện rõ khi thấy con trai.

"Con ngủ có ngon không?" Đường Thu Châu hỏi, giọng dịu dàng.

Chính Quốc gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ. "Dạ con ngủ được, mẹ ạ."

Điền Tuấn Chung nhìn con trai, ánh mắt đầy lo lắng. "Con à, nếu con cần nghỉ ngơi..."

"Con ổn, ba ạ," Chính Quốc ngắt lời. "Con cần phải đi học bây giờ." 

Bữa sáng hôm nay diễn ra trong im lặng. Chính Quốc cố gắng ăn, dù không cảm thấy đói. Cậu biết rằng ba mẹ đang lo lắng cho mình, nhưng cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi lo của họ.

Sau bữa sáng, Điền Chính Quốc rời khỏi nhà, hướng về phía trường đại học. Trên đường đi, cậu ghé qua quán cà phê quen thuộc, nơi cậu và Dương Kiệt thường hay ngồi.

"Cà phê đen không đường như mọi khi phải không ạ?" Cô nhân viên quen thuộc mỉm cười hỏi.

Chính Quốc gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn chị."

Khi cầm ly cà phê nóng trong tay, Chính Quốc không thể không nhớ đến những buổi sáng của cậu và Dương Kiệt cùng nhau thưởng thức cà phê, trò chuyện về những ước mơ và kế hoạch tương lai. Giờ đây, những kỷ niệm ấy như một bộ phim cũ, mờ nhạt nhưng vẫn khiến tim anh đau nhói.

Tại trường đại học, Chính Quốc chìm đắm vào bài giảng và công việc nghiên cứu. Cậu cố gắng tập trung vào học tập, hy vọng có thể quên đi nỗi nhớ và sự lo lắng đang đè nặng tâm trí. Trong giờ Văn học so sánh, giáo sư đang nói về chủ đề "Tình yêu và sự mất mát trong văn học hiện đại". Chính Quốc cảm thấy như mỗi từ đều đang nói về cuộc đời mình.

Lúc giờ nghỉ trưa, Phác Chí Mẫn, người bạn thân nhất của Chính Quốc, tiến đến.

"Này, cậu có muốn ăn trưa cùng không?" Chí Mẫn hỏi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

Chính Quốc gật đầu, biết rằng người bạn mình đang cố gắng giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tại căng tin trường, cả hai người ngồi xuống với khay thức ăn của mình. Chí Mẫn cố gắng khơi mào cuộc trò chuyện.

"Cậu có nghe tin gì từ Dương Kiệt không?" Chí Mẫn hỏi, cẩn thận quan sát phản ứng của bạn.

Chính Quốc lắc đầu, cảm giác như có một cục nghẹn trong cổ họng. "Không, mình vẫn chưa có tin tức gì."

Chí Mẫn im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Còn Thái Hanh thì sao? Anh ta có liên lạc gì với cậu không?"

"Có, anh ấy vừa gửi vài tin nhắn cho mình hôm qua," Chính Quốc đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nói rằng mọi thứ ổn và anh ấy đang tập trung vào công việc."

Chí Mẫn gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Cậu nghĩ sao về Thái Hanh?"

Chính Quốc nhìn xa xăm, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Anh ấy là người tốt, nhưng... mình không biết nữa. Mọi thứ quá phức tạp."

"Cậu vẫn còn nghĩ về Dương Kiệt nhiều phải không?" Chí Mẫn hỏi nhẹ nhàng.

Chính Quốc gật đầu, cảm thấy những giọt nước mắt đang dâng lên. "Mình không thể ngừng lo lắng. Tại sao anh ấy lại biến mất như vậy?"

Chí Mẫn đặt tay lên vai bạn, cố gắng an ủi. "Chúng ta sẽ tìm ra anh ấy, Chính Quốc à. Mình hứa với cậu."

Buổi chiều, sau khi kết thúc các lớp học, Chính Quốc lại không về nhà ngay mà ghé qua thư viện. Cậu chìm đắm trong thế giới của sách vở, cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong những trang sách. Cậu đọc về những câu chuyện tình yêu vĩ đại trong lịch sử văn học, về những con người đã vượt qua mọi thử thách để đến được với nhau.

Khi bước ra khỏi thư viện, trời đã tối. Chính Quốc đi bộ về nhà, đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp với ánh đèn và tiếng ồn của giờ cao điểm. Cậu cảm thấy mình như một hòn đảo cô độc giữa biển người.

Trên đường về, Chính Quốc có ghé qua một cửa hàng nhỏ, nơi cậu và Dương Kiệt thường mua những chiếc bánh bao nóng hổi. Mùi thơm quen thuộc khiến cậu nhớ đến những buổi tối của hai người cùng nhau ăn vặt, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện về ngày hôm đó.

Vừa về đến nhà, Chính Quốc thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Con về rồi à," Điền Tuấn Chung lên tiếng. "Ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con."

Tim Chính Quốc đập nhanh hơn. Anh có linh cảm không lành về cuộc trò chuyện này.

Đường Thu Châu nắm tay con trai, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. "Con à, chúng ta vừa nhận được tin... về Dương Kiệt."

Chính Quốc cảm thấy như thế giới xung quanh mình đang quay cuồng. "Tin gì vậy ạ?"

Điền Tuấn Chung thở dài nặng nề. "Có vẻ như... đã xảy ra một tai nạn ở Chicago. Họ nói rằng Dương Kiệt..."

Nhưng trước khi ông kịp nói hết câu, điện thoại của Chính Quốc đổ chuông. Là Chí Mẫn.

"Chính Quốc à, cậu nghe tin gì chưa?" Giọng Chí Mẫn gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. "Về Dương Kiệt..."

Chính Quốc cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Thế giới như đang quay cuồng, lúc này cậu cảm thấy mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy.

"Chính Quốc? Con có nghe ba mẹ nói không?" Giọng Đường Thu Châu vang lên, đầy lo lắng.

Chính Quốc nhìn ba mẹ, rồi nhìn xuống điện thoại đang đổ chuông trong tay mình. Cậu biết rằng, khi cậu trả lời cuộc gọi này hoặc nghe ba mẹ nói xong, cuộc đời của cậu sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.

Với bàn tay run rẩy, Chính Quốc nhấn nút trả lời. "Chí Mẫn... chuyện gì đã xảy ra với Dương Kiệt?"

Và như thế, thế giới của Điền Chính Quốc bắt đầu sụp đổ, mở ra một chương mới đầy biến động trong cuộc đời cậu. Những ngày tháng lặng lẽ đã kết thúc, và một cơn bão lớn đang ập đến, thử thách tình yêu, lòng trung thành và sức mạnh nội tâm của chàng trai trẻ này.

___
Mọi người vote sao cho truyện của mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro