Chương 5: Những Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà rải những tia nắng cuối cùng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng khách nhà họ Điền. Điền Chính Quốc đứng sững người, cảm giác như thời gian vừa ngừng trôi. Trước mặt cậu, Kim Thái Hanh ngồi đó, nụ cười ấm áp nhưng không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt.

"Chính Quốc," Thái Hanh cất lời, giọng trầm ấm, "Tôi mang đến cho em thiếp mời chính thức cho bữa tối cuối tuần này. Hy vọng em sẽ đến."

Chính Quốc đón lấy tấm thiếp, cảm nhận được sự nặng nề không chỉ từ trọng lượng của nó mà còn từ ý nghĩa nó mang theo. Cậu khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh, Thái Hanh. Tôi sẽ đến."

Đường Thu Châu, với ánh mắt đầy kỳ vọng, lên tiếng: "Thái Hanh, cháu cũng ở lại dùng bữa tối với gia đình bác nhé?"

Trước khi Thái Hanh kịp trả lời, Chính Quốc đã nhanh nhẹn xen vào: "Mẹ à, con nghĩ Thái Hanh còn bận nhiều việc. Chúng ta không nên làm phiền anh ấy."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng, nhưng anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. "Cảm ơn bác, nhưng Chính Quốc nói đúng. Cháu còn vài cuộc họp cho chiều nay."

Khi Thái Hanh rời đi, bầu không khí trong nhà họ Điền trở nên nặng nề. Điền Tuấn Chung nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị:

"Chính Quốc, con không nên quá lạnh nhạt với Thái Hanh như vậy."

Chính Quốc cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng, nhưng cậu cố kìm nén. "Con chỉ đang cư xử như bình thường, thưa ba. Con không muốn tạo ra hy vọng sai lầm cho ai cả."

Đường Thu Châu thở dài, "Con à, chúng ta chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp. Thái Hanh là một chàng trai xuất sắc..."

"Nhưng con không yêu anh ấy!" Chính Quốc buột miệng, rồi lập tức hối hận vì sự bộc phát của mình. "Con xin lỗi. Con... con cần thời gian một mình."

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng khách, bước lên cầu thang với những bước chân nặng nề. Vừa vào phòng, Chính Quốc đã lấy điện thoại ra, một lần nữa cố gắng liên lạc với Dương Kiệt. Vẫn là những hồi chuông dài đầy tuyệt vọng.

Đêm đó, Chính Quốc trằn trọc không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố Bắc Kinh đang chìm trong ánh đèn muôn màu. Trong đầu cậu, hình ảnh của Dương Kiệt và Thái Hanh cứ xoay vần không ngừng.

---

Sáng hôm sau, tại trường đại học, Chính Quốc gặp Phác Chí Mẫn tại căng tin.

"Cậu trông mệt mỏi quá," Chí Mẫn nhận xét, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Chính Quốc gật đầu, "Mình không ngủ được. Chí Mẫn này, cậu có thể giúp mình một việc không?"

"Gì vậy?"

"Hãy giúp mình tìm hiểu về công ty mà Dương Kiệt làm việc. Có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó."

Chí Mẫn gật đầu, "Được, mình sẽ cố gắng. Nhưng Chính Quốc à, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng."

Chính Quốc nhìn cậu bạn, cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. "Ý cậu là gì?"

"Mình không muốn nói điều này," Chí Mẫn thận trọng lựa chọn từng lời, "Nhưng có thể... Dương Kiệt đã chủ động cắt đứt liên lạc với cậu."

Chính Quốc cảm thấy như vừa bị tát vào mặt. "Không, không thể nào. Anh ấy không phải là người như vậy."

"Mình hy vọng mình sai," Chí Mẫn nói nhẹ nhàng. "Nhưng cậu cần phải chuẩn bị tinh thần."

Khi màn đêm buông xuống, Chính Quốc đứng trên ban công phòng mình, nhìn ra thành phố Bắc Kinh đang nhộn nhịp. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa hai bờ vực: một bên là tình yêu và lòng trung thành với Dương Kiệt, một bên là trách nhiệm và kỳ vọng từ gia đình.

Trong giây phút đó, Chính Quốc tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với những gì sắp đến không.

Với một tiếng thở dài, Chính Quốc quay trở vào phòng. Cậu biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm trắng nữa, nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được. Sớm hay muộn, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật, dù nó có là gì đi chăng nữa...

---

Ánh bình minh len lỏi qua khe cửa, đánh thức Điền Chính Quốc khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại sau một đêm trằn trọc suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với gia đình họ Kim.

Khi bước xuống phòng ăn, Chính Quốc thấy một bó hoa tươi đặt trên bàn.

"Con trai, có người gửi hoa đến cho con đấy," Đường Thu Châu nói, nụ cười nhẹ trên môi.

Chính Quốc cầm tấm thiệp đính kèm, đọc dòng chữ viết tay thanh thoát:

"Mong đợi được gặp em vào cuối tuần. Thái Hanh."

Cậu đặt tấm thiệp xuống, lòng đầy mâu thuẫn. Sự quan tâm của Thái Hanh khiến cậu cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến Dương Kiệt.

Những ngày tiếp theo, Chính Quốc liên tục nhận được những món quà nhỏ từ Thái Hanh: một cuốn sách về nghệ thuật, một hộp trà thượng hạng, một bức tranh thủy mặc tinh xảo. Mỗi món quà đều đi kèm một lời nhắn ngắn gọn nhưng chân thành.

Vào một buổi chiều, khi Điền Chính Quốc đang rời khỏi thư viện trường, cậu bất ngờ gặp Kim Thái Hanh đang đứng bên ngoài.

"Chính Quốc," Thái Hanh mỉm cười, "Thật tình cờ gặp em ở đây."

Chính Quốc gật đầu chào, cảm thấy hơi bối rối. "Anh... anh đến đây có việc gì sao?"

"Tôi có một cuộc họp gần đây," Thái Hanh đáp, "Và nghĩ rằng có thể gặp được em. Em đã ăn tối chưa? Nếu chưa, chúng ta có thể cùng ăn một chút?"

Chính Quốc do dự một lúc, nhưng cuối cùng gật đầu đồng ý. Họ tìm đến một quán ăn nhỏ gần trường, không khí ấm cúng và yên tĩnh.

Trong bữa ăn, Thái Hanh và Chính Quốc trò chuyện về nhiều chủ đề: từ nghệ thuật, văn học đến những dự định trong tương lai. Chính Quốc không thể không ấn tượng bởi kiến thức uyên bác và sự tinh tế trong cách nói chuyện của Thái Hanh.

"Chính Quốc này," Thái Hanh đột nhiên nói, giọng trầm xuống, "tôi biết tình huống này không dễ dàng với em. Tôi không muốn gây áp lực, nhưng tôi thực sự muốn có cơ hội để hiểu em hơn."

Chính Quốc nhìn vào đôi mắt chân thành của Thái Hanh, cảm thấy lòng mình xao động. "Tôi... tôi cảm ơn sự quan tâm của anh, Thái Hanh. Nhưng tôi cần thời gian."

Thái Hanh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi hiểu. Tôi sẽ chờ đợi."

Khi bữa ăn kết thúc, trời đã tối. Thái Hanh đề nghị đưa Chính Quốc về nhà.

"Không cần đâu," Chính Quốc từ chối, "tôi có thể đi xe buýt."

Nhưng đúng lúc đó, một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Thái Hanh mỉm cười, "Có vẻ như ông trời muốn tôi đưa em về rồi."

Trên xe, trong tiếng mưa rơi tí tách, Chính Quốc và Thái Hanh tiếp tục trò chuyện. Chính Quốc cảm thấy mình dần thoải mái hơn bên cạnh Thái Hanh.

Khi xe dừng trước nhà Chính Quốc, Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt đầy ấm áp. "Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội được trò chuyện hôm nay, Chính Quốc. Tôi mong được gặp lại em vào cuối tuần."

Chính Quốc gật đầu, "Cảm ơn anh, Thái Hanh. Tôi... tôi cũng vậy."

Khi bước vào nhà, Điền Chính Quốc cảm thấy lòng mình đầy mâu thuẫn. Một bên là hình ảnh của Lâm Dương Kiệt, người cậu vẫn yêu thương nhưng giờ đã bặt vô âm tín. Một bên là Kim Thái Hanh, với sự quan tâm và chân thành ngày càng rõ ràng.

Đêm đó, nằm trên giường, Chính Quốc nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có đang dần thay đổi cảm xúc không. Và nếu vậy, liệu đó có phải là một điều sai trái?

Cuối tuần đang đến gần, và Chính Quốc biết rằng cuộc gặp gỡ sắp tới với gia đình họ Kim sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Cậu chỉ hy vọng rằng mình sẽ có đủ can đảm để đối mặt với những gì sắp đến, và đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

___
Mọi người vote sao cho truyện của mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro