Chương 6: Nụ Hoa Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời Bắc Kinh, Kim Thái Hanh đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm. Trong tâm trí anh, hình ảnh của Điền Chính Quốc vẫn còn in đậm, như một bức tranh được vẽ bằng những nét cọ tinh tế nhất.

Thái Hanh nhớ lại ngày đầu tiên nghe ba mẹ đề cập đến việc kết đôi với Chính Quốc. Lúc ấy, anh chỉ coi đó như một nghĩa vụ gia đình, một trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp Chính Quốc lần đầu tiên.

Đôi mắt trong veo như hồ thu, nụ cười ấm áp như nắng sớm, và cách Chính Quốc nói chuyện - đầy tri thức nhưng không kém phần khiêm tốn - tất cả đã khiến trái tim Thái Hanh rung động. Anh không ngờ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã bị cuốn hút bởi chàng trai trẻ này.

"Thái Hanh," giọng mẹ anh - Thái Sở Huệ - vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng. "Con đang nghĩ gì vậy?"

Thái Hanh quay lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Không có gì đâu mẹ. Con chỉ đang nghĩ về công việc thôi."

Bà Huệ nhìn con trai, ánh mắt đầy lo lắng. "Con có vẻ mệt mỏi. Có phải vì chuyện với Chính Quốc không?"

Thái Hanh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Con... con không biết phải làm sao, mẹ ạ. Chính Quốc là người tốt, nhưng hình như em ấy đã có người trong lòng rồi."

Bà Huệ đặt tay lên vai con trai. "Con trai, đôi khi tình yêu cần thời gian để nảy nở. Hãy kiên nhẫn và chân thành, mẹ tin rằng Chính Quốc sẽ nhìn thấy giá trị của con."

Thái Hanh mỉm cười yếu ớt.

Sau cuộc trò chuyện với mẹ, Kim Thái Hanh quyết định bắt đầu hành động. Anh dành cả buổi tối nghiên cứu về sở thích và tính cách của Điền Chính Quốc, từ những cuốn sách cậu thích đọc đến những món ăn cậu yêu thích.

Sáng hôm sau, Thái Hanh đích thân đến một tiệm hoa nổi tiếng trong thành phố để chọn một bó hoa tươi nhất. Anh cẩn thận viết một tấm thiệp nhỏ, cân nhắc từng từ ngữ:

"Mong đợi được gặp em vào cuối tuần. Thái Hanh."

Trong những ngày tiếp theo, Kim Thái Hanh liên tục gửi những món quà to nhỏ đến cho Điền Chính Quốc. Một cuốn sách về nghệ thuật hiện đại mà anh biết Chính Quốc đang quan tâm, một hộp trà Oolong thượng hạng từ vùng núi Vũ Di, và một bức tranh thủy mặc tinh xảo do chính tay anh vẽ.

Mỗi món quà đều đi kèm một lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy chân thành. Thái Hanh hy vọng rằng những món quà này sẽ giúp anh gần gũi hơn với Chính Quốc, dù chỉ là trong suy nghĩ của chàng trai trẻ.

---

Vào một buổi chiều, Thái Hanh hôm đó quyết định "tình cờ" ghé qua trường đại học của Chính Quốc. Anh đứng bên ngoài thư viện, tim dường như đập nhanh hơn khi thấy Chính Quốc bước ra, mái tóc hơi rối và đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ thông minh sắc sảo.

"Chính Quốc," Thái Hanh mỉm cười, cố gắng giữ giọng bình thản. "Thật tình cờ gặp em ở đây."

Chính Quốc có vẻ ngạc nhiên, "Anh... anh đến đây có việc gì sao?"

"Tôi có một cuộc họp gần đây," Thái Hanh đáp, cố gắng che giấu sự hồi hộp. "Em đã ăn tối chưa? Nếu chưa, chúng ta có thể cùng ăn một chút?"

Khi Chính Quốc đồng ý, Thái Hanh cảm thấy như trái tim mình vừa nhảy lên vì vui sướng. Anh cẩn thận chọn một quán ăn nhỏ gần trường, nơi có không khí ấm cúng và yên tĩnh.

Trong bữa ăn, Kim Thái Hanh cố gắng tạo ra một không gian thoải mái để trò chuyện. Anh lắng nghe Điền Chính Quốc nói về những ước mơ, những lo lắng, và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Chính Quốc đều khiến Thái Hanh càng thêm xiêu lòng.

"Chính Quốc này," Thái Hanh đột nhiên nói, giọng trầm xuống, "Tôi biết tình huống này không dễ dàng với em. Tôi không muốn gây áp lực, nhưng tôi thực sự muốn có cơ hội để hiểu em hơn."

Chính Quốc nhìn vào đôi mắt chân thành của Thái Hanh, có vẻ đang cân nhắc. "Tôi... tôi cảm ơn sự quan tâm của anh, Thái Hanh. Nhưng tôi cần thời gian."

Thái Hanh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi hiểu. Tôi sẽ chờ đợi."

Khi bữa ăn kết thúc, trời đã tối và một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Thái Hanh đề nghị đưa Chính Quốc về nhà, và lần này, anh đã may mắn được chàng trai trẻ đồng ý.

Trên xe, trong tiếng mưa rơi tí tách ấy, Thái Hanh cảm nhận được một sự gần gũi mà anh chưa từng có với ai khác. Anh muốn nói nhiều điều hơn nữa, muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại sợ rằng điều đó sẽ khiến Chính Quốc xa lánh.

Khi xe dừng lại trước nhà Chính Quốc, Thái Hanh nhìn vào đôi mắt của chàng trai trẻ, cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra. "Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội được trò chuyện hôm nay, Chính Quốc. Tôi mong được gặp lại em vào cuối tuần này."

Chính Quốc gật đầu, "Cảm ơn anh, Thái Hanh. Tôi... tôi cũng vậy."

Khi Điền Chính Quốc đã vào nhà, Kim Thái Hanh vẫn ngồi trong xe một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa. Anh biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng trong tim anh, một nụ hoa nhỏ đã bắt đầu nở rộ - nụ hoa của hy vọng và tình yêu.

Thái Hanh lái xe về nhà, lòng đầy mâu thuẫn. Một bên là khao khát được ở bên Chính Quốc, một bên là ý thức về sự tồn tại của Dương Kiệt. Anh tự hỏi liệu mình có quyền xen vào mối quan hệ đó không, liệu tình cảm của mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi rào cản?

Khi về đến nhà, Thái Hanh thấy mẹ vẫn còn thức, đang ngồi trong phòng khách.

"Con về muộn thế," bà Huệ nhìn con trai với ánh mắt dò xét.

Thái Hanh ngồi xuống cạnh mẹ, thở dài. "Con vừa gặp Chính Quốc."

Bà Huệ im lặng, chờ đợi con trai tiếp tục.

"Mẹ à," Thái Hanh nói, giọng trầm xuống, "Con nghĩ con đã thực sự yêu Chính Quốc mất rồi. Nhưng con không biết liệu mình có cơ hội không."

Bà Huệ nhìn con trai, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không giấu được sự kiên định. "Con trai, tình yêu đôi khi cần phải đấu tranh. Nếu con thực sự yêu Chính Quốc, hãy cho cậu ấy thấy được tình cảm chân thành của con."

Thái Hanh gật đầu, cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh từ lời nói của mẹ.

Đêm đó, nằm trên giường, Thái Hanh nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn quanh quẩn với hình ảnh của Chính Quốc. Anh biết rằng cuộc gặp gỡ cuối tuần này sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Và dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Thái Hanh nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ làm mọi cách để chinh phục trái tim Chính Quốc. Không phải bằng tiền bạc hay địa vị, mà bằng tình yêu chân thành và sự kiên nhẫn của anh. Bởi vì trong tim anh, Điền Chính Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu, một nụ hoa đang dần nở rộ, mà anh sẽ chăm sóc và bảo vệ bằng tất cả những gì mình có.

___
Mọi người vote sao cho truyện của mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro