Chương 7: Giao Của 2 Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Điền Chính Quốc khỏi giấc ngủ chập chờn. Chàng trai trẻ mở mắt, cảm nhận được sự căng thẳng đang dần lan tỏa trong lồng ngực. Hôm nay là ngày cuối tuần - ngày mà cuộc gặp gỡ định mệnh với gia đình họ Kim sẽ diễn ra.

Chính Quốc ngồi dậy, ánh mắt vô tình lướt qua những món quà mà Kim Thái Hanh đã tặng trong suốt tuần qua. Cuốn sách nghệ thuật hiện đại nằm trên bàn, trang sách đã được lật qua nhiều lần. Hộp trà thượng hạng vẫn còn nguyên hương thơm dịu nhẹ. Và bức tranh thủy mặc tinh xảo, được treo cẩn thận trên tường, như một lời nhắc nhở về sự tinh tế và tài năng của người tặng.

Chính Quốc không thể phủ nhận rằng, những cử chỉ này đã khiến trái tim cậu xao động. Mỗi món quà đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thái Hanh đối với sở thích và tính cách của cậu.

Khi bước xuống phòng ăn, Chính Quốc thấy cha mẹ đã ngồi sẵn. Điền Tuấn Chung ngồi thẳng lưng, đọc báo với vẻ mặt nghiêm trọng, trong khi Đường Thu Châu liên tục sắp xếp lại những chiếc đĩa trên bàn, một thói quen mỗi khi bà căng thẳng.

"Con trai," Điền Tuấn Chung lên tiếng, hạ tờ báo xuống và nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc, giọng trầm xuống, "Hôm nay là ngày quan trọng. Ba hy vọng con sẽ cư xử đúng mực và để tâm đến lời nói của mình."

Chính Quốc gật đầu, cảm thấy một cơn đau nhói trong tim. Cậu biết rằng ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ này, nhưng trong lòng ba vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

"Con hiểu, thưa ba," Chính Quốc đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Con sẽ cố gắng hết sức."

Đường Thu Châu đặt tay lên vai con trai, ánh mắt đầy lo lắng và hy vọng. "Chính Quốc à, mẹ biết điều này không dễ dàng với con..."

Chính Quốc mỉm cười yếu ớt, "Con biết, thưa mẹ."

Suốt cả buổi sáng, Chính Quốc cố gắng tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi tối. Cậu dành hàng giờ đồng hồ chọn lựa trang phục, cuối cùng quyết định mặc một bộ vest màu xám nhạt, vừa lịch sự vừa không quá câu nệ. Cậu cẩn thận chải tóc, đánh bóng giày, và thậm chí còn dành thời gian để đọc lại một số bài báo về nghệ thuật và văn hóa, chuẩn bị cho những cuộc trò chuyện có thể xảy ra trong bữa tối.

Mỗi động tác đều được thực hiện một cách chậm rãi, như thể cậu đang cố gắng trì hoãn thời gian. Trong suốt quá trình chuẩn bị, Chính Quốc không thể không nghĩ đến Dương Kiệt. Cậu tự hỏi người yêu của mình đang ở đâu, đang làm gì. Có phải anh ấy cũng đang nghĩ về mình không?

Đúng 6 giờ chiều, chuông cửa vang lên. Tim Chính Quốc đập nhanh hơn khi cậu bước ra mở cửa. Trước mặt cậu, Kim Thái Hanh đứng đó, trong bộ vest màu xanh navy tinh tế, nụ cười ấm áp trên môi. Ánh mắt Thái Hanh sáng lên khi nhìn thấy Chính Quốc, một ánh nhìn khiến trái tim chàng trai trẻ như muốn ngừng đập.

"Chào em, Chính Quốc," Thái Hanh nói, giọng trầm ấm. "Em trông rất đẹp."

Chính Quốc cảm thấy má mình nóng lên. "Cảm ơn anh, Thái Hanh. Anh cũng vậy."

Trên đường đến nhà hàng, Thái Hanh và Chính Quốc trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng. Thái Hanh kể về một cuộc triển lãm nghệ thuật sắp diễn ra ở Bắc Kinh, biết rằng Chính Quốc sẽ quan tâm. Chính Quốc, mặc dù vẫn còn căng thẳng, cũng dần thả lỏng và chia sẻ về một cuốn sách mới cậu vừa đọc.

Thái Hanh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét sâu sắc, khiến Chính Quốc không khỏi ấn tượng bởi kiến thức rộng của anh. Trong những khoảnh khắc như thế này, Chính Quốc cảm thấy mình có thể quên đi áp lực của cuộc gặp gỡ sắp tới, chỉ đơn giản tận hưởng cuộc trò chuyện với một người bạn tâm đầu ý hợp.

Tại nhà hàng, gia đình họ Kim đã chờ sẵn. Kim Trung Bảo, với vẻ ngoài uy nghiêm nhưng ánh mắt hiền hậu, bước tới bắt tay Chính Quốc. Thái Sở Huệ, trong bộ đồ truyền thống thanh lịch, mỉm cười ấm áp với chàng trai trẻ.

"Chào cháu, Chính Quốc," Kim Trung Bảo nói, giọng trầm ấm. "Cảm ơn cháu đã đến dự bữa tối hôm nay."

Thái Sở Huệ nhẹ nhàng nắm tay Chính Quốc, "Chúng ta đã nghe rất nhiều về cháu từ Thái Hanh. Rất vui được gặp cháu."

Chính Quốc cúi đầu chào lịch sự, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự nồng hậu của gia đình họ Kim. "Cháu rất vinh dự được gặp bác. Cảm ơn bác đã mời cháu."

Trong suốt bữa tối, Chính Quốc cố gắng tham gia vào các cuộc trò chuyện một cách lịch sự. Cậu không thể không nhận thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của ba mẹ mình và gia đình họ Kim. Nhưng mỗi khi ánh mắt cậu chạm phải Thái Hanh, Chính Quốc lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng.

Thái Hanh, ngồi bên cạnh Chính Quốc, liên tục tạo cơ hội để chàng trai trẻ thể hiện kiến thức và quan điểm của mình. Anh khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện về những chủ đề mà Chính Quốc am hiểu, từ nghệ thuật đương đại đến triết học phương Đông.

Khi Chính Quốc đang say sưa trình bày quan điểm của mình về một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi gần đây, cậu bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của Thái Hanh. Điều này khiến tim Chính Quốc đập nhanh hơn, và cậu cảm thấy má mình nóng lên.

Sau bữa tối, Kim Thái Hanh đề nghị đưa Điền Chính Quốc ra ngoài dạo một chút. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người bước đi trong im lặng bên bờ hồ gần đó. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ tạo nên một giai điệu dịu dàng, như đang hòa quyện với nhịp đập trái tim của hai người.

"Chính Quốc này," Thái Hanh đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn chàng trai trẻ. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh như trong tranh vẽ. "Tôi biết tình huống này không dễ dàng với em. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi thực sự có tình cảm với em."

Chính Quốc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của Thái Hanh, cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của anh.

"Thái Hanh, tôi..." Chính Quốc ngập ngừng, không biết phải nói gì. Trong đầu cậu, hình ảnh của Dương Kiệt và Thái Hanh cứ xoay vần, khiến cậu cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường.

"Em không cần phải trả lời ngay, Chính Quốc." Thái Hanh nói nhẹ nhàng, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào tay Chính Quốc. Sự tiếp xúc này khiến Chính Quốc run lên nhẹ. "Tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi em. Dù quyết định của em là gì, tôi cũng sẽ tôn trọng nó."

Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng bạc, Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra. Cậu nhận ra rằng, dù cố gắng phủ nhận đến đâu, tình cảm của cậu dành cho Thái Hanh đã bắt đầu nảy nở.

"Thái Hanh," Chính Quốc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run run. "Tôi... tôi cũng có cảm xúc với anh. Nhưng tôi cần thời gian. Tôi không muốn vội vàng và làm tổn thương ai cả."

Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Tôi hiểu, Chính Quốc. Và tôi sẽ chờ đợi. Chúng ta có cả cuộc đời phía trước."

Khi trở về nhà, Chính Quốc nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn quanh quẩn với những lời nói của Thái Hanh. Cậu tự hỏi liệu mình có đang phản bội Dương Kiệt không, liệu tình cảm này có đúng đắn không.

Đêm đó, Chính Quốc mơ thấy mình đứng giữa ngã ba đường. Một bên là Dương Kiệt, với những kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ. Một bên là Thái Hanh, với những hứa hẹn của tương lai. Và ở giữa là chính anh, đang phải đối mặt với một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Trong giấc mơ, Lâm Dương Kiệt đứng ở một con đường, ánh mắt buồn bã nhìn Điền Chính Quốc. Anh không nói gì, nhưng từ ánh mắt ấy, Chính Quốc cảm nhận được nỗi đau và sự thất vọng. Con đường phía sau Dương Kiệt là những kỷ niệm họ đã cùng trải qua - những buổi chiều trong thư viện, những chuyến dã ngoại cuối tuần, những đêm trắng ôn thi cùng nhau.

Ở một con đường khác, Kim Thái Hanh đứng đó với nụ cười ấm áp và vòng tay rộng mở. Phía sau anh là một con đường rộng lớn, đầy hứa hẹn và cơ hội. Chính Quốc có thể thấy được một tương lai tươi sáng - những buổi triển lãm nghệ thuật, những cuộc trò chuyện sâu sắc, và một cuộc sống ổn định mà cha mẹ cậu hằng mong ước.

Đứng giữa hai con đường, Chính Quốc cảm thấy trái tim mình như bị xé làm đôi. Cậu muốn bước về phía Dương Kiệt, níu giữ tình yêu đầu đời và những kỷ niệm đẹp. Nhưng đồng thời, cậu cũng bị cuốn hút bởi sự ấm áp và chân thành của Thái Hanh, bởi một tương lai đầy hứa hẹn.

Khi Chính Quốc cố gắng bước về phía Dương Kiệt, cậu cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu. Mỗi bước đi đều khó khăn, như thể có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu lại. Và khi cậu quay sang nhìn Thái Hanh, cậu cảm thấy một sức hút mạnh mẽ, như thể trái tim cậu đang muốn bay về phía đó.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Chính Quốc: "Con trai, hãy nghĩ cho tương lai của mình." Đó là giọng của ba cậu. Và rồi, giọng mẹ cậu cũng vang lên: "Chính Quốc à, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc."

Trong cơn hoảng loạn, Chính Quốc cố gắng chạy về phía Dương Kiệt, nhưng càng chạy, Dương Kiệt lại càng xa dần. Khi cậu quay sang phía Thái Hanh, và thấy anh ấy vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi với ánh mắt đầy yêu thương.

Khi Chính Quốc tỉnh giấc, cậu thấy mình đẫm mồ hôi. Ánh trăng vẫn còn rọi qua cửa sổ, tạo nên những bóng đen kỳ ảo trên tường. Cậu ngồi dậy, cảm thấy tim mình vẫn đập nhanh.

Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía thành phố Bắc Kinh đang chìm trong giấc ngủ. Cậu biết rằng, dù có chọn con đường nào, cậu cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách và đau khổ. Nhưng có lẽ, đó chính là bản chất của tình yêu và cuộc sống.

Với một tiếng thở dài, Chính Quốc nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lại. Nhưng đêm nay, cậu cho phép mình tạm gác lại những lo lắng đó. Ngày mai sẽ là một ngày mới, và với nó, là những thách thức mới mà anh phải đối mặt.

___
Mọi người vote sao cho truyện của mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro