Chương 8: Những Mảnh Ghép Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương xuyên qua những tòa nhà chọc trời của Manhattan, rọi vào căn hộ sang trọng nơi Lâm Dương Kiệt đang ngồi. Chàng trai trẻ, với đôi mắt thông minh nhưng mệt mỏi, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiển thị những dòng mã phức tạp của một dự án mới.

Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày Dương Kiệt đặt chân đến New York, theo lời đề nghị của bà Thái Sở Huệ - người đã chu cấp cho anh từ nhỏ. Khoảng thời gian này là của những đêm thức trắng nghiên cứu, những ngày dài miệt mài học hỏi, và cả những khoảnh khắc cô đơn khi nỗi nhớ Bắc Kinh và Điền Chính Quốc ùa về.

Dương Kiệt đã quen với nhịp sống hối hả của thành phố này. Mỗi sáng, anh thức dậy lúc 5 giờ, tập thể dục trong công viên gần nhà, rồi vội vã đến trường để kịp giờ học. Buổi chiều, anh làm việc bán thời gian tại một công ty công nghệ, nơi anh có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Số điện thoại của bà Thái Sở Huệ hiện trên màn hình khiến tim Dương Kiệt đập nhanh hơn.

"Xin chào, bà Thái," Dương Kiệt cất tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Dương Kiệt," Giọng bà Thái vang lên, lạnh lùng như mọi khi. "Cậu đang làm rất tốt ở New York."

"Cảm ơn bà," Dương Kiệt đáp, giọng căng thẳng. "Tôi đang cố gắng hết sức."

"Tốt. Hãy tiếp tục nỗ lực và đừng phụ lòng gia đình chúng tôi," bà Thái nói. "Và nhớ, đừng cố gắng liên lạc với bất kỳ ai ở Bắc Kinh."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Dương Kiệt trong trạng thái hoang mang và lo lắng. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố New York rộng lớn. Dù đã quen với những cuộc gọi kiểu này từ bà Thái, nhưng lần này, anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Trong những ngày tiếp theo, Dương Kiệt bắt đầu dần nhận thấy những điều bất thường. Anh cảm giác như có người theo dõi mình, mỗi bước chân ra khỏi nhà đều như bị dõi theo bởi những ánh mắt vô hình. Ngay cả trong những buổi học tại trường, anh cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị giám sát ấy.

Một hôm, khi đang ngồi trong thư viện trường, Dương Kiệt vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai sinh viên ngồi gần đó.

"Cậu có nghe về dự án mới của công ty Kim's Tech không?" Một người hỏi.

"Có, nghe nói họ đang phát triển một loại công nghệ sinh học gì đó rất tiên tiến," Người kia đáp.

Dương Kiệt giật mình. Kim's Tech - đó chẳng phải là công ty của gia đình bà Thái sao? Anh lặng lẽ lắng nghe, cố gắng thu thập thêm thông tin.

Tối hôm đó, khi đang trên đường về nhà sau một ngày dài học tập và làm việc, Lâm Dương Kiệt bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt chặn đường. Họ không nói gì, chỉ tấn công anh và lục soát túi xách của anh một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Dương Kiệt cố gắng chống cự, nhưng hai gã đàn ông to lớn và mạnh mẽ hơn anh nhiều.

Sau vụ việc, Dương Kiệt quyết tâm phải tìm ra sự thật. Anh bắt đầu điều tra sâu hơn về bà Thái Sở Huệ và gia đình của bà, cố gắng hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và họ. Mỗi manh mối anh tìm được đều dẫn đến những bí mật đen tối hơn.

Dương Kiệt đã bắt đầu hack vào hệ thống của trường đại học, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến học bổng của mình và gia đình bà Thái. Anh phát hiện ra rằng học bổng của mình không phải do trường cấp, mà là do một quỹ từ thiện bí mật của gia đình bà Thái tài trợ.

Trong quá trình điều tra, Dương Kiệt vô tình phát hiện ra rằng gia đình bà Thái có một người con trai tên là Kim Thái Hanh. Điều này khiến anh càng thêm bối rối và nghi ngờ. Tại sao một gia đình giàu có lại quan tâm đến một đứa trẻ mồ côi như anh?

Dương Kiệt bắt đầu theo dõi những người đang theo dõi mình. Anh ghi chép lại thói quen, lịch trình của họ, cố gắng tìm ra họ là ai và làm việc cho ai. Mỗi đêm, anh dành hàng giờ đồng hồ để phân tích những thông tin thu thập được, cố gắng ghép nối những mảnh ghép rời rạc của câu đố này.

---

Một đêm, khi đang dạo bước trên đường phố New York để suy nghĩ, Dương Kiệt bất ngờ gặp một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi. Ông ta nhìn Dương Kiệt với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói: "Cậu rất giống một người tôi từng biết."

Dương Kiệt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Ông nói ai vậy?"

Người đàn ông lắc đầu, "Một người bạn cũ, đã mất từ lâu. Nhưng cậu nên cẩn thận, có những bí mật tốt hơn hết là nên được chôn vùi."

Trước khi Dương Kiệt kịp hỏi thêm, người đàn ông đã biến mất vào đám đông.

Câu nói của người đàn ông lạ mặt ám ảnh Dương Kiệt suốt nhiều ngày sau đó. Anh càng quyết tâm tìm ra sự thật về quá khứ của mình và mối liên hệ với gia đình bà Thái.

Dương Kiệt bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Kim's Tech - công ty của gia đình bà Thái. Anh cố gắng xâm nhập vào hệ thống của công ty, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có thể liên quan đến mình. Những gì anh phát hiện khiến anh bối rối - có vẻ như công ty đang tiến hành một dự án bí mật, và tên của anh xuất hiện trong một số tài liệu liên quan đến dự án này.

Điều này càng khiến Dương Kiệt quyết tâm tìm ra sự thật về mối quan hệ giữa anh và gia đình họ Kim, cũng như lý do thực sự đằng sau việc họ chu cấp cho anh từ nhỏ.

Đêm đó, trong căn hộ nhỏ ở thành phố xa lạ, Dương Kiệt ngồi trước máy tính, những dòng thông tin về gia đình bà Thái hiện lên trên màn hình. Anh biết rằng, từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến - không chỉ với việc học tập, mà còn với những bí mật đen tối đang bao vây lấy anh.

Dương Kiệt nhìn tấm ảnh của Chính Quốc trên bàn, lòng đau như cắt. Anh thì thầm: "Anh xin lỗi, Chính Quốc. Anh phải làm rõ mọi chuyện trước khi có thể quay về bên em. Anh hứa sẽ tìm ra sự thật và bảo vệ em, dù phải đánh đổi bằng cả tương lai của mình."

Với quyết tâm sắt đá, Dương Kiệt bắt đầu lên kế hoạch. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ gian nan và đầy chông gai, nhưng anh sẽ không lùi bước. Vì sự thật, vì công lý, và vì tình yêu của mình, Dương Kiệt sẽ đối mặt với mọi thử thách, dù đó có là cả thế giới này.

Khi ánh bình minh của một ngày mới ló rạng qua khung cửa sổ, Dương Kiệt đã sẵn sàng cho một ngày chiến đấu mới. Anh biết rằng mỗi ngày trôi qua, anh đang tiến gần hơn đến sự thật. Và dù sự thật có là gì đi nữa, anh sẽ đối mặt với nó bằng tất cả sức mạnh và lòng can đảm của mình.

"Hãy đợi anh, Chính Quốc," Dương Kiệt thì thầm khi bước ra khỏi căn hộ. "Anh sẽ quay về, và khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."

___
Mọi người vote sao cho truyện của mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro