Chương 9: Bước Chân Vào Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn neon rực rỡ của Manhattan chiếu xuyên qua cửa sổ căn hộ nhỏ của Lâm Dương Kiệt, tạo nên những bóng đổ kỳ ảo trên tường. Chàng trai trẻ ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên định. Ba tháng ở New York đã để lại dấu ấn sâu đậm trên gương mặt anh - những nếp nhăn lo âu hằn sâu trên trán, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng nghiên cứu.

Tiếng chuông điện thoại bông chốc vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Dương Kiệt. Đây là số điện thoại của bà Thái Sở Huệ hiện trên màn hình khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nhấc máy.

"Lâm Dương Kiệt," giọng bà Thái vang lên, lạnh lùng như băng giá. "Tôi đang có một vài việc quan trọng dành cho cậu."

Dương Kiệt cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. "Vâng, thưa bà. Tôi đang nghe."

"Tuần sau sẽ có một hội nghị quan trọng tại Chicago. Tôi muốn cậu sẽ là người đại diện cho công ty tham dự."

Dương Kiệt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong suốt thời gian qua, anh chưa từng được giao những nhiệm vụ quan trọng như vậy. "Tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa bà."

"Tốt. Hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng." Bà Thái nói trước khi cúp máy, để lại Dương Kiệt trong trạng thái hoang mang và lo lắng.

Sau cuộc gọi, Dương Kiệt đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Thành phố New York trải dài trước mắt, rực rỡ và đầy sức sống, nhưng trong lòng anh chỉ có bóng tối và sự hoang mang. Anh biết rằng mình đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, một trò chơi mà anh không hiểu rõ quy tắc

Trong những ngày tiếp theo, Dương Kiệt dốc toàn lực để tìm hiểu thêm về hội nghị ở Chicago. Anh dành hàng giờ đồng hồ ngồi trước máy tính, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào từ phía công ty có thể liên quan. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Dường như đây là một sự kiện được bảo mật cao độ, và mỗi bước tiến của anh đều dẫn đến một bức tường không thể vượt qua.

Một buổi tối, khi anh đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường, Dương Kiệt bất ngờ nhận ra mình đang bị theo dõi. Một người đàn ông trong bộ vest đen đã ngồi ở góc quán suốt hai tiếng qua, ánh mắt không rời khỏi anh. Dương Kiệt cố gắng giữ bình tĩnh, tay run run khi cầm tách cà phê. Anh nhanh chóng thanh toán và rời đi, cảm giác như có hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo mình trên đường phố New York.

Trên đường về nhà, Dương Kiệt lúc này quyết định liên lạc với Chính Quốc, bất chấp mọi cảnh báo trước đó của bà Thái Sở Huệ. Nhưng lúc này số điện thoại của Chính Quốc không thể liên lạc được. Với tâm trạng nặng nề, Dương Kiệt liền gọi đến cho Phác Chí Mẫn, người bạn thân duy nhất của Chính Quốc mà anh còn có thể tin tưởng.

"Chí Mẫn, em có nghe tin gì về Chính Quốc không?" Dương Kiệt hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Dương Kiệt? Cuối cùng anh cũng liên lạc!" Chí Mẫn kêu lên. "Chính Quốc vẫn ổn, nhưng cậu ấy rất lo lắng vì không liên lạc được với anh. Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Dương Kiệt thở dài, cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lên ngực. "Anh không biết nữa, Chí Mẫn à. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Nếu... nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em hãy nói với Chính Quốc giúp anh rằng anh rất yêu cậu ấy, được không?"

Đêm trước khi lên đường đi Chicago, Dương Kiệt ngồi trong căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh. Anh đang viết một email dài, gửi cho một địa chỉ email bí mật mà anh đã tạo ra. Trong email, anh ghi lại tất cả những gì anh đã phát hiện được, những nghi ngờ của anh về gia đình họ Kim và bà Thái Sở Huệ. Tay anh run rẩy khi gõ từng chữ, biết rằng đây có thể xem như là di chúc cuối cùng của mình. Anh đặt lệnh gửi tự động sau một tuần nếu anh không hủy lệnh.

Sáng hôm sau, khi bước lên máy bay đi Chicago, Dương Kiệt cảm thấy như mình đang bước vào một hành trình không có điểm trở về. Anh không biết rằng những bước chân của mình đang dần dẫn anh vào cạm bẫy tinh vi mà bà Thái Sở Huệ đã giăng sẵn.

Khi máy bay cất cánh, Dương Kiệt nhìn ra cửa sổ, thành phố New York dần khuất sau những đám mây. Trong lòng anh, một cảm giác bất an mỗi lúc một lớn dần. Anh không biết những gì đang chờ đợi mình ở Chicago, nhưng anh biết rằng cuộc hành trình này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

Trong suốt chuyến bay, Dương Kiệt không thể ngủ. Anh liên tục xem lại những ghi chú và tài liệu mà anh đã thu thập được. Mỗi mảnh ghép của câu đố dường như đang dẫn đến một kết luận đáng sợ, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay O'Hare, Dương Kiệt cảm thấy như mình đang bước vào lãnh địa của kẻ thù. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, nửa mong đợi sẽ thấy những khuôn mặt quen thuộc từ New York. Nhưng không có gì bất thường. Chỉ có những hành khách bình thường và nhân viên sân bay bận rộn với công việc của họ.

Dương Kiệt bắt taxi đến khách sạn đã được đặt trước. Trong suốt chuyến đi, anh không ngừng nhìn qua kính chiếu hậu, lo sợ sẽ thấy một chiếc xe đang bám đuôi mình. Nhưng mọi thứ dường như bình thường.

Tại khách sạn, Dương Kiệt nhận phòng và nhanh chóng kiểm tra mọi ngóc ngách. Anh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của thiết bị nghe lén hoặc camera ẩn. Không có gì. Nhưng điều đó không làm anh cảm thấy an tâm hơn. Ngược lại, nó chỉ làm tăng thêm cảm giác bất an

Đêm đó, Dương Kiệt nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Anh biết rằng ngày mai, tại hội nghị, anh sẽ phải đối mặt với điều gì đó. Điều gì đó mà bà Thái Sở Huệ đã chuẩn bị cho anh. Và anh không biết liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với nó hay không.

---

Khi bình minh ló rạng, Dương Kiệt đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần cuối. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của chính mình trong gương, tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ tìm ra sự thật, vì Chính Quốc, vì chính mình, và vì công lý.

Với một hơi thở sâu, Dương Kiệt bước ra khỏi phòng, hướng về phía thang máy. Anh không biết rằng mỗi bước chân đang đưa anh đến gần hơn với số phận đã được an bài, một số phận mà ngay cả những người thân thiết nhất của anh cũng không thể ngờ tới...

Khi cánh cửa thang máy mở ra tại tầng trệt, Dương Kiệt bước ra với vẻ mặt cương quyết. Anh đi qua sảnh khách sạn, cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình. Có lẽ đó chỉ là do anh quá hoang tưởng, nhưng Dương Kiệt không thể không cảm thấy rằng mọi người xung quanh đều đang theo dõi từng cử động của mình.

Bên ngoài khách sạn, một chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn. Người tài xế mở cửa cho Dương Kiệt, và anh nhận ra đây không phải là chiếc xe bình thường. Nội thất sang trọng và những tấm kính chống đạn cho thấy đây là một chiếc xe được thiết kế đặc biệt.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Dương Kiệt nhận thấy họ không đi theo hướng đến địa điểm hội nghị mà anh được thông báo. Thay vào đó, xe đang hướng ra ngoại ô Chicago.

"Xin lỗi," Dương Kiệt lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi nghĩ chúng ta đang đi sai hướng."

Người tài xế không trả lời. Thay vào đó, một tấm kính ngăn cách giữa ghế trước và sau từ từ được nâng lên, cách ly hoàn toàn Dương Kiệt.

Tim Dương Kiệt đập nhanh hơn. Anh cố gắng mở cửa xe nhưng nó đã bị khóa. Anh bắt đầu đập cửa, hét lên, nhưng dường như âm thanh không thể truyền ra ngoài.

Đột nhiên, một làn khói mỏng bắt đầu tỏa ra từ các khe hở trong xe. Dương Kiệt cố gắng nín thở, nhưng anh biết rằng mình không thể cưỡng lại được lâu.

Khi ý thức dần mơ hồ, những hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí Dương Kiệt là khuôn mặt của Chính Quốc, nụ cười ấm áp của người anh yêu. Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa Dương Kiệt đến một điểm đến không xác định, nơi mà số phận của anh sẽ được quyết định. Liệu đây có phải là kết thúc của Lâm Dương Kiệt? Hay đây chỉ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới, nguy hiểm hơn, nơi mà ranh giới giữa sống và chết mong manh như sợi tơ?

Và ở Bắc Kinh, Điền Chính Quốc vẫn đang chờ đợi tin tức từ người yêu, không hề biết rằng cuộc đời anh sắp bị xoay chuyển bởi những sự kiện đang diễn ra cách nửa vòng Trái Đất...

___
Mọi người vote sao cho truyện của mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro