Chap 11: Tiffany bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau.

Lúc này là tám giờ sáng, mọi người đã tập trung xong sau khi dùng bữa, chuẩn bị thu dọn xuất phát xuống núi lên xe trở về trường, kết thúc sự kiện leo núi thường niên.

Leo lên thì khó nên lâu nhưng xuống thì rất nhanh, chỉ khoảng bằng hai phần ba thời gian lúc lên mà thôi. Khó nhất có lẽ chính là đoạn đường hiện tại bọn họ đang đi, bởi vì vách đá có chút thẳng đứng cho nên phải xoay người bám vào từng tảng mà từ từ trèo xuống. Một đám đông lúc này chẳng khác gì mấy con nhền nhện đang bám tường.

Taeyeon vừa xuống xong một tảng đá lớn đưa tay ra chờ Tiffany để đỡ nàng.

"Tôi xong rồi, cậu xuống đi."

Tiffany nhìn Taeyeon rồi gật đầu, nàng mím môi bắt đầu hạ từng bước chân xuống tìm điểm tựa.

Chỉ một bước nữa thôi là xuống được.

Thế nhưng ngay lúc Tiffany còn chưa hoàn toàn tiếp đất thì bàn tay nàng truyền đến một cái đau thấu xương. Tiffany hét lên một tiếng, sau đó cả người cách mặt đất tầm hơn nửa mét đã trực tiếp rơi xuống.

Tiếng la vang lên cùng lúc với trái tim Taeyeon nhảy cẫng lên một cái.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Taeyeon ngay lập tức bắt lấy được cơ thể của Tiffany, ôm nàng vào lòng. Bởi vì quá bất ngờ cho nên cô cũng không kịp có thế đứng vững, hai người ngã xuống, lưng Taeyeon đập ra đất.

Bất quá cô không có để ý tới cái đau kia, cũng biết đây không phải lúc để thẹn thùng vì ôm 'ôn hương nhuyễn ngọc' trong lòng. Taeyeon ngay lập tức ngồi dậy, vẫn như cũ để Tiffany tựa vào mình, vội vội vàng vàng nhìn khuôn mặt của nàng, chỉ thấy trên vầng trán ấy chảy đầy mồ hôi, đôi môi cũng bị nàng tự cắn đến trắng bệt sắp bật ra máu.

Ngay giây phút đó, trong lòng Taeyeon xuất hiện một nỗi đau đớn lạ lẫm mà trước nay chưa từng có.

Cô gấp gáp tìm kiếm nguyên nhân, rốt cuộc thấy được tay phải Tiffany đang nắm chặt lấy cổ tay trái của mình, bàn tay trái ấy còn đang run rẫy không ngừng.

Taeyeon muốn chạm đến bàn tay đó nhưng lại bị nàng lập tức né tránh. Có lẽ bởi vì Tiffany tốn rất nhiều sức để né đi nên sắc mặt vốn đã tệ lúc này còn tệ hơn vài phần.

Taeyeon càng nhìn càng lo lắng, cố gắng đè nén lại xung động trong lòng, dịu dàng an ủi nàng: "Ngoan, để tôi xem giúp cậu..."

Giọng nói của cô luôn giống một loại mê dược, giữa hàng chân mày của Tiffany khẽ giãn ra, ánh mắt đang gắt gao nhìn bàn tay của mình cũng từ từ nhắm lại. Taeyeon biết nàng đã đồng ý, lập tức nhẹ nhàng hết mức nâng tay nàng lên. Dưới tầm mắt của cô là những ngón tay thon dài gần như vô lực không thể cử động. Bàn tay trắng ấy lúc này bị dính vết bẩn lớn, nhìn kĩ một chút thì thấy đó là dấu của đế giày. Ánh mắt Taeyeon ngay lập tức tối lại, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên...

Đám người hôm qua gây sự với Tiffany đang đứng ở trên nhìn về hướng hai cô cười đắc ý. Còn có vài người khác xung quanh chỉ lạnh nhạt đứng nhìn mà không thèm lên tiếng, thậm chí trong đáy mắt bọn họ Taeyeon nhìn ra được sự thích thú.

Con người ngày nay đã vô cảm đến mức này rồi sao?

Nếu không phải hiện tại Tiffany đang trong lòng, Taeyeon khẳng định mình sẽ lập tức trèo lên tặng cho mỗi người một bạt tay. Bản tính dịu dàng của cô thật sự bị đám người này làm cho bay mất rồi.

Taeyeon đè nén lại cơn tức giận đang phập phồng trong ngực, cố gắng mỉm cười với người trong lòng mình, nhưng cô không biết được nụ cười của mình đang rất méo mó: "Ráng chịu một chút, chúng ta xuống dưới rồi lập tức đến bệnh viện."

Lúc này, Tiffany ngoại trừ cảm giác đau đớn ở tay mình, nàng thật sự không thể để ý đến cái khác nữa. Và cứ như thế nàng đã bỏ qua gương mặt lo lắng tột cùng của bạn cùng bàn, khiến cho rất lâu về sau bản thân nàng cảm thấy cực kì hối tiếc.

Hai người Jang Choi đã xuống trước bọn họ nên lúc này đang ở chỗ xe chờ hai người. Nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi đến của Taeyeon, bọn họ ngay lập tức quăng balo trên lưng xuống nhờ một cậu bạn canh hộ, rồi tức tốc quay lên trở lại.

Da Hye thầm tự trách mình, nếu sớm biết có chuyện xảy ra cô sẽ không vì cái 'không gian hai người' mà xuống trước.

Taeyeon vừa thấy hai người Jang Choi đã đến cũng không có thời gian giải thích, cùng nhau đỡ Tiffany xuống.

Đến được xe, lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu bốn người các cô mà thôi. Cả một đám con trai nhìn thấy bốn nữ thần của mình sắc mặt không tốt liền không dám ồn ào nữa.

Một lúc sau, Tak Ryoo là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn từ Tiffany, vội bước xuống chỗ ghế của bốn cô hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"

Câu hỏi thốt lên, ánh mắt của tất cả người trên xe đều tụ lại trên người bọn họ.

"Tay Tiffany bị người ta giẫm lên." Taeyeon vừa đang loay hoay tìm một cái gì đó, vừa trả lời.

Cả đám con trai lập tức ồn ào huyên náo, nhưng trọng điểm chính mà bọn họ muốn biết vẫn là: Vô tình hay cố ý.

Taeyeon lạnh nhạt nói: "Giẫm xong không một câu xin lỗi còn đứng cười giễu cợt, các cậu tự đánh giá đi." Nhắc đến việc này trong lòng cô lại sôi sục.

"Mẹ kiếp, là đứa nào? Tôi đi liều mạng với nó." Choi Seo A nghe xong trực tiếp bùng nổ.

Da Hye liếc cô ấy một cái, nhưng trong lòng cũng là có ý nghĩ tương tự.

Bọn con trai thì khỏi phải nói, miệng so với Seo A còn độc địa hơn, thiếu điều chửi cha mắng mẹ người ta. Nữ thần của họ chịu uất ức, thân là đàn ông con trai sao chịu được. Cũng may là xe đã chạy rồi, nếu không Taeyeon sẽ cực khổ vì phải khuyên can bọn họ không xuống xe tìm đám người kia.

"Chuyện đó tính sau đi, bây giờ phải giúp Tiffany cố định bàn tay lại, có ai mang theo băng y tế hay vải dài không?" Taeyeon vừa nhìn bàn tay nàng vừa hỏi.

Cả một đám người rơi vào bần thần vì câu nói của cô.

Đây không phải biểu thị cho việc Lớp trưởng đại nhân thật sự muốn tính sổ với người kia sao?

Yang Kyun nghe Taeyeon hỏi liền hô lớn, ngay lập tức một cậu bạn ngồi ở bên trên bảo có rồi chuyền tay từng người đưa xuống. Bởi vì không gian xe không lớn cho nên rất khó để di chuyển.

Taeyeon thành thạo quấn băng lại cho Tiffany, rồi lại nhớ ra gì đó nói với Yang Kyun vẫn còn đứng bên cạnh: "Cậu nói với bác tài là chúng ta đến bệnh viện gần nhất."

"Được." Yang Kyun trả lời sau đó đi nhanh lên thông báo cho tài xế.

Tiffany từ trước đến nay chưa từng phải chịu nỗi đau đớn xác thịt nào, vì vậy cái đau này thật sự làm cho nàng gần như muốn mất đi ý thức. Thế nhưng trong mơ hồ vẫn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là thứ mà nàng luôn ao ước và theo đuổi... Nàng cũng muốn được quan tâm, sự quan tâm chân thành không trục lợi.

Yang Kyun trở lại: "Taeyeon, bác ấy nói bệnh viện gần nhất cách đây một giờ đồng hồ đi đường.".

Taeyeon gật đầu nói cảm ơn, Yang Kyun liền xua tay bảo không có gì.

"Cậu lau mặt giúp cậu ấy đi." Da Hye từ phía sau chòm người lên đưa cho Taeyeon một tấm khăn ướt.

Cô không nghĩ nhiều liền tiếp nhận.

Đến bệnh viện, Taeyeon nói tài xế đưa cả lớp về trước, còn cô và Tiffany sẽ trở về sau. Lúc đầu bọn họ nhất quyết muốn ở lại không chịu về, nhưng dù nói đến cỡ nào Taeyeon vẫn không đồng ý thế là đành phải ngậm ngùi rời đi. Thậm chí ngay cả Da Hye và Seo A cũng phải trở về, vì Taeyeon nhờ hai người họ làm giúp phần nhiệm vụ còn lại của mình ở trường.

Taeyeon cùng Tiffany đi vào bệnh viện khám, kết luận của bác sĩ là nàng đã bị gãy xương ba ngón tay. Đủ để hiểu cái người gây ra chuyện này dùng lực lớn thế nào để nghiền lên bàn tay nàng.

Vừa thấy bác sĩ cố định xong bàn tay của Tiffany, Taeyeon lập tức hướng ông ấy hỏi: "Như vậy, trong thời gian này cậu ấy có cần phải kiêng kị gì không thưa bác sĩ?"

"Đương nhiên là có, tuyệt đối không ăn đồ có nhiều dầu mỡ, nước có ga chất kích thích đều không được. Còn phải uống thuốc mỗi ngày ba cử đều đặn. Sau hai tuần có thể tháo nẹp ra nhưng không được cử động mạnh, nếu không sẽ khiến xương nứt trở lại. Lúc đó sẽ càng trầm trọng hơn."

Taeyeon nhìn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Tiffany, sau đó tiếp tục hỏi bác sĩ: "Vậy các ngón tay của cậu ấy có phục hồi hoàn toàn như ban đầu không? Ví dụ như... muốn chơi đàn piano thì sao ạ?"

"Nếu chăm sóc kĩ thì có thể phục hồi đến tám mươi phần trăm."

"Chỉ có tám mươi thôi sao?" Taeyeon không giấu được lo lắng nhíu chặt mày.

Bác sĩ gật đầu.

Mặc dù có chút thất vọng nhưng cô vẫn lễ phép cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài tìm một chỗ trống cho Tiffany ngồi, còn mình thì đi đóng tiền viện phí.

Tiffany giương mắt nhìn bóng dáng dần biến mất ở cuối hành lang của Taeyeon, sau đó ngồi ngẩn người một hồi.

Một lúc sau nàng dùng tay phải còn lành lặng của mình tìm kiếm chiếc điện thoại, mở ra màn hình bấm vào người đầu tiên trong danh bạ rồi gọi đi.

Tới hồi chuông thứ ba thì người đó rốt cuộc bắt máy.

"Ba..."

"Có chuyn gì sao?" Ngữ khí của người đàn ông kia cũng lạnh lùng hệt như nàng.

Cơ thể Tiffany trở nên căng thẳng, bàn tay cầm điện thoại bắt đầu tiết ra mồ hôi. Không thể tưởng tượng nổi đây là trạng thái của một người con gái đang nói chuyện với ba ruột mình.

Hwang Hae Yeop không nghe thấy con gái mình trả lời thì kiên nhẫn hỏi một lần nữa, lần này giọng điệu đã nhẹ hơn một chút: "Có chuyn gì sao con gái?"

"Dạ không... Con chỉ muốn nói con rất nhớ ba..." Nàng dùng hết can đảm của mình để nói ra câu này mà không run rẫy.

Nhưng đáp lại Tiffany chỉ là tiếng hô hấp trầm ổn ở bên kia đầu dây.

Nàng dùng sức nắm chặt điện thoại đến mức bàn tay trở nên trắng bệt.

Gần hai mươi giây sau, Hwang Hae Yeop mới chịu lên tiếng: ", con hc hành cho tt... Ba cũng nh con." Ít nhất thì câu này nàng cảm nhận được ông ấy không phải nói cho có lệ.

Trong lòng Tiffany lập tức trở nên vui vẻ, khuôn mặt lạnh lẽo lúc này hiện lên ý cười vô cùng hạnh phúc: "Vậy khi nào ba về nhà?"

Vẫn là một hồi im lặng nhưng lần này không có lâu như lần trước: "... Gn đây tp đoàn có hơi nhiu vic..."

"À, con hiểu rồi. Ba làm việc đi, con cúp máy đây. Con yêu ba." Dứt khoát nói xong, khóe miệng Tiffany miễn cưỡng cong lên dù biết người kia sẽ không nhìn thấy.

Hwang Hae Yeop: "..."

Điện thoại tắt đi, ý cười trên mặt Tiffany cũng lập tức triệt để biến mất. Nếu có người nào bắt gặp, người đó chắc chắn cho rằng bản thân vừa mới gặp phải ảo giác.

S có mt người bn đến bn tháng liên tc, ngay c v nhà mt ln cũng không có cơ hi sao? - Tiffany trong lòng nghĩ, sau đó lạnh nhạt cười lên một tiếng.

Nàng cuối đầu nhìn bàn tay trái của mình, trong lòng nổi lên ý định muốn cho ba mình biết chuyện này, như thế thì có thể khẳng định ông ấy sẽ trở về thăm mình. Nhưng là đến cuối cùng Tiffany cũng không muốn ba mình lo lắng, ông ấy đã buồn vì mẹ nàng quá nhiều rồi, nàng không nhẫn tâm thấy nữa. . .

Vài phút sau.

"Tiffany."

Tiếng kêu dịu dàng quen thuộc vang lên làm cho người con gái nào đó rời khỏi tâm tư hỗn loạn của bản thân, nhìn về phía người phát ra.

Taeyeon một tay cầm giấy tờ gì đó tay còn lại đang cầm tới một chai nước, có lẽ là cô vừa mua.

"Uống chút nước đi, tôi đã đặt xe rồi, tí nữa xe đến là chúng ta trở về."

"Ừm..." Tiffany hướng tới cô một nụ cười, sau đó chân thành nói: "Cảm ơn cậu, Taeyeon."

Trái tim Taeyeon vì lời nàng mà đập mạnh một cái, gần đây hình như cô hơi mẫn cảm với tên của chính mình thì phải. Mà cũng đúng, hết bị người này gọi đến người kia gọi, còn có Han Il So kia gọi trong lúc tỏ tình nữa, muốn cô không ám ảnh cũng khó.

"Không có gì, đừng khách sáo." Taeyeon khẽ cười nói.

Ngồi thêm một lúc, đến một giờ trưa hai người lên xe mà Taeyeon đặt trở về.

Hai người về đến trước cổng trường GG là gần bốn giờ chiều, nhưng trời lúc này vẫn còn sáng lắm, vào tháng chín ít nhất tới sáu giờ thì trời mới bắt đầu hoàng hôn.

Cửa phòng vừa mở, bên trong không có ánh đèn nào, đột nhiên từ đâu có hai cái bóng đen vọt tới trước mặt bọn họ. Cũng may hiện tại không tính là quá tối nên còn có thể nhìn được dung mạo xinh đẹp quen thuộc của người tới, nếu không Taeyeon và Tiffany sẽ cho rằng bản thân đã gặp ma rồi.

Jang Da Hye và Choi Seo A hai bên đỡ tay Tiffany đi đến giường nàng, vô thức xem Taeyeon là người tàng hình, khiến cho cô không khỏi vừa cảm thấy tủi thân vừa thấy buồn cười.

Seo A:"Cậu làm sao rồi?"

Da Hye: "Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Oa... bàn tay cậu bây giờ còn to hơn cả tôi này."

Da Hye không nói không rằng giơ tay lên gõ vào đầu Seo A một cái: "Có phải lúc xuống núi cậu quên đem theo cái duyên về rồi không?"

Choi Seo A thè lưỡi, cô đây còn không phải muốn chọc cười người đẹp nên mới như vậy hay sao?

Tiffany khẽ cười nhìn Seo A xoa xoa đầu, trả lời: "Bác sĩ nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một tháng là ổn rồi."

"Không sao mà cần nghỉ ngơi đến một tháng, cậu coi bọn tôi là con nít chắc?" Da Hye nhíu mày nhìn bàn tay bị quấn thành một khối trắng to tướng của nàng nói.

Tiffany: "..."

Taeyeon biết nàng không nói lại hai người này liền giải vây: "Gãy ba ngón tay, cần nghỉ ngơi một tháng. Các cậu nhớ canh chừng cậu ấy, tuyệt đối không cho sử dụng đồ ăn có dầu mỡ, thức uống có ga, chất kích thích,... Ừ trước tiên là nhiêu đó, khi nào nhớ tôi lại bổ sung thêm."

Seo A nhìn sang chỗ Da Hye lụi cụi hỏi: "Cậu đang viết cái gì đó? Thư tình hả?"

"Thư tình cái đầu cậu. Đang ghi chú những thứ Taeyeon vừa mới nói, dán lên tường mọi người cùng nhớ để canh chừng Tiffany." Da Hye không hề ngẩng đầu trả lời.

"Cuối cùng cũng thấy được công dụng của Jang mỹ nhân."

"Câm miệng, nếu không tôi nhét tờ giấy này vào miệng cậu."

"Hừ!" Seo A mất hứng không thèm để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục trò chuyện với Tiffany.

Hai người nói chuyện được tầm mười lăm phút thì Taeyeon từ trong phòng tắm bước ra.

"Tiffany, đi tắm thôi. Tôi giúp cậu."

Một lời vang lên, cả ba người còn lại đang tồn tại trong phòng đồng thời chấn động ngẩng mặt nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiffany cũng bất giác đỏ lên, nhíu mày nhìn cái người đang đứng lau tóc ở đối diện mình, trước cửa phòng tắm.

Choi Seo A thấy được sự mờ ám mình mong ngóng bấy lâu, trong lòng cười nham nhở, không chút tiếng động trở về giường mình để an toàn hóng chuyện.

Jang mỹ nhân cũng đồng dạng.

"Cậu... Cậu đang nói gì vậy?" Tiffany vì xấu hổ nên giọng nói rất lúng túng.

"Tôi nói vào trong đi, tôi giúp cậu tắm." Taeyeon vẫn thản nhiên trả lời, cũng không nhận ra lời vừa rồi của mình có bao nhiêu ái muội.

"Tôi có thể tự tắm!"

Được rồi, Tiffany thừa nhận là lúc trong lều mình có hơi đường đột vì thay áo trước mặt Taeyeon, nhưng là khi đó nàng thật sự coi cô là bạn bình thường, huống chi cũng không phải là cởi toàn bộ. Dù gì thì nàng cũng đã là thiếu nữ mười sáu rồi, sao có thể để người khác tuỳ tiện nhìn thấy thân thể mình được. Hơn nữa... hơn nữa đêm qua trong lúc nằm ngẫm nghĩ, Tiffany còn phát hiện được giữa nữ và nữ hình như cũng không thể hoàn toàn có tình bạn đơn thuần được, ví như cái chạm môi với Taeyeon hôm qua đến bây giờ vẫn còn ngọ nguậy trong lòng nàng đây. Nếu như cái sự kiện đó không xuất hiện thì Tiffany nàng còn xem xét một chút, còn hiện tại...

"Đừng cậy mạnh nữa, cậu lấy đồ đi rồi tới đây." Taeyeon hình như không cho nàng được thương lượng.

Tiffany bị nghẹn ứ: "Cậu..."

"Nhanh đi, chúng ta còn phải đi ăn tối nữa, tôi đói rồi." Taeyeon xoay người nhìn Tiffany nói, bình thường sao không phát hiện nàng có nhiều ý kiến như vậy.

Ánh mắt kiên cường mang theo tức giận của Tiffany trực tiếp phóng thẳng tới chỗ Taeyeon, sau đó nàng dùng tay phải lấy quần áo rồi đứng lên bước vào phòng tắm như một cơn gió.

Taeyeon: "???"

"Seo A, cậu chỉnh nhiệt độ điều hòa lại đi, thấp quá rồi." Nói xong Taeyeon cũng bước vào theo Tiffany.

'Cạch' một tiếng.

Cửa phòng khoá lại.

Hai người Jang Choi nhìn nhau.

"Phòng chúng ta luôn để ở hai lăm độ mà?" Choi Seo A nói xong ném máy điều khiển sang Da Hye.

"Kì thực vừa rồi đúng là có chút lạnh..." Da Hye nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, rồi rùng mình một cái thu tầm mắt lại tiếp tục ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro