Chap 12: Bỏ qua? Không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon: "Giơ hai tay lên đi."

Tiffany thủ thế lùi lại một bước: "Cậu định làm gì?"

Taeyeon: "Thì giúp cậu tắm chứ còn gì nữa?"

Tiffany liều mạng lắc đầu xua tay: "Tôi... Tôi có thể tự tắm được! Cậu ra ngoài trước đi."

Taeyeon vẫn không hề dao động: "Đừng nói nữa mau giơ tay lên." Vừa nói cô vừa bước lại gần nàng.

"Đã nói..."

"Tôi giúp cậu cởi áo, một tay có thể làm được à? Hay cậu định dùng kéo cắt luôn cái áo?" Taeyeon nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mặt mình. Cái tay thì bị bó một cục không thể nhìn thấy rõ ngón, nàng cứ muốn tự làm, thử hỏi làm bằng cách nào đây?

"Mà khoan đã, mặt cậu đỏ quá, bị sốt à?" Taeyeon lại trở nên gấp gáp, đưa tay sờ trán Tiffany, cũng không biết hôm nay cô ở trạng thái này bao nhiêu lần rồi.

Tiffany theo quán tính né đi, còn có chút giận dỗi trả lời: "Không có!"

Thấy nhiệt độ trên trán nàng so với mình đúng là không có sai lệch nên Taeyeon yên tâm: "Vậy thì tốt, giờ thì cậu giơ tay lên đi, nước đã sắp đầy rồi kìa." Cô nhìn về bồn nước đang được xả ra nói.

Biết không thể thương lượng được nữa, Tiffany vừa ngượng vừa tự tìm cách an ủi chính mình. Nàng lấy lí do bản thân có gì Taeyeon chắc chắn cũng có. Chẳng phải đều giống nhau sao? Cần gì phải ngại ngùng?

'Thông suốt' xong, Tiffany hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại giơ hai tay lên.

Ngay từ đầu, Taeyeon vốn không hề có tạp niệm, đường đường chính chính muốn giúp nàng cởi áo ra. Chỉ là đến khi cô xoay người muốn treo áo lên, cánh tay lại vô tình chạm phải nơi mềm mại nhất của nàng.

". . ."

Có trời mới biết Taeyeon đang muốn tìm cái lỗ chui xuống như thế nào.

Cảm giác giống như có một dòng điện len lõi khắp cả người, Taeyeon lập tức trở nên căng cứng, ngay cả thở, cô cũng không dám nữa. Chỉ hận mình không thể chặt bỏ cái tay ngay.

Còn về phía Tiffany càng không cần phải nói, mặt nàng lúc này không khác con tôm luộc là bao.

Nhưng Taeyeon còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì 'người bị chiếm tiện nghi' đã nói trước: "Như vậy là được rồi... Cậu ra ngoài đi, còn lại... còn lại... tôi có thể... tự mình làm được."

Nói xong Tiffany vội vàng xoay mặt vào trong đưa lưng về phía Taeyeon.

Ngượng chết đi được! - Nàng nhắm tịt mắt lại than thở, quên mất mình mới là kèo trên.

Taeyeon giống như kẻ mất hồn gật gật đầu, khó khăn dời tầm mắt khỏi tấm lưng bạch ngọc kia để lui ra ngoài.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.

Ở bên trong, Tiffany chậm rãi ngâm mình vào bồn tắm, khi nàng còn chưa kịp định thần lại thì nghe được tiếng hô lớn của Seo A bên ngoài, hình như rất hoảng hốt.

"Công chúa, trời ơi, máu mũi cậu đang chảy kìa!"

Ban đầu Tiffany ngẩn người ra, có chút lo lắng nhìn về phía cửa, nhưng sau đó giống như nàng hiểu ra được gì đó, khóe môi khẽ cong lên, cuối cùng vẫn là không nhịn được bật cười lớn thành tiếng.

Xem ra lá gan cu y cũng không ln lm.

.

"Công chúa, chúng ta làm bạn của nhau không tính là thân thiết nhưng cũng đã hơn nửa năm gắn bó rồi. Nếu cậu thật sự có bệnh nan y, đừng ngại, hãy cứ chia sẻ với bọn tôi... Chúng tôi nhất định không chê bai đâu..."

"Choi Seo A! Bữa tối cũng ăn xong trở về rồi, cậu vẫn nhắc đi nhắc lại việc này sao hả? Đã nói là tôi không sao!"  Thẹn quá hóa giận, Taeyeon trừng mắt nhìn Seo A, cô thật sự sắp bị cô nàng này bức điên rồi. Đã người ta không muốn nhắc đến rồi mà người này cứ hai ba câu lại quay về cái chủ đề mất mặt này. Giả sử Tiffany không hiểu thì bây giờ chắc cũng hiểu nguyên nhân rồi.

Mười sáu năm cuộc đời, chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy bi quan như hiện tại.

"Tại người ta là lo lắng cho cậu mà ~" Seo A chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn về phía Taeyeon. Cô ấy đâu phát hiện ở giường đối diện đang phát ra tia lạnh lẽo đến muốn nuốt chửng lấy mình.

Da Hye hậm hực nhìn gương mặt cún con của Seo A dành cho Taeyeon mà ghen tị, chưa bao giờ người này làm như vậy với cô ấy cả.

Taeyeon thật sự hết chịu nổi rồi, đành sử dụng hạ sách hâm dọa: "Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này thêm một lần nữa, tôi chắc chắn những bài kiểm tra sắp tới..."

"Đừng! Đừng mà... Công chúa, tôi đã biết lỗi rồi, tuyệt đối không dám nữa đâu huhu~."

"Hừ!"

Căn phòng bốn người, hai người dằn co qua lại, hai người khác thì theo dõi cuộc chiến này với hai tâm thái khác nhau. Một người cố nén giận, còn một người cật lực nhịn cười. Không cần phải nói thì cũng biết người đang nhịn cười là ai. Từ lúc nghe Taeyeon bị chảy máu mũi cho đến bây giờ Tiffany vẫn chưa hết buồn cười, mỗi lần Seo A nhắc tới nàng đều quay mặt vào tường cười một trận. Cũng may là không để Taeyeon nhìn thấy, nếu không chắc đêm nay cô bỏ kí túc xá này mà đi mất.

"Khoan đã!" Đột nhiên Da Hye lên tiếng: "Có phải các cậu đã quên việc gì rồi không?"

Ba người không hẹn mà cùng một lúc hướng mắt về phía cô ấy.

Da Hye thấy vậy vờ làm ra bộ dạng yếu đuối, ngại ngùng nói: "Các cậu đừng nhìn như vậy mà, tôi cũng biết sợ hãi đó..."

"Để ói cái!" Seo A giả nôn, ném ra ánh mắt xem thường cho cô. Nhưng ngoài mặt là vậy chứ thật ra vừa rồi nhìn thấy bộ dạng kia của Da Hye, trái tim Seo A cũng có chút rung rinh.

Taeyeon ngửi được mùi thuốc súng, không muốn hai người tiếp tục cãi nhau liền hướng tới Da Hye chuẩn bị bùng nổ, thở dài nói: "Da Hye cậu nói đi, chúng ta quên chuyện gì?"

Da Hye tắt màn hình điện thoại, tập trung vào vấn đề: "Chờ nãy giờ sao không thấy các cậu nhắc cái đứa làm cho Tiffany bị thương thành như vậy. Bộ định cứ như vậy cho qua ư?"

Nếu là bình thường, Da Hye chắc chắn sẽ không đề cập tới việc này, bởi vì từ trước tới nay Taeyeon là người thay vì thêm một chuyện thì bớt đi một chuyện. Còn nhớ hồi đầu năm, cô bị một đám đông người bu vào chỉ trích nói cô làm giá vì từ chối lời tỏ tình của Han Il So, sau đó còn không ít lần bị đám nữ sinh lớp khác công khai xem thường, mắng mỏ. Thế nhưng toàn bộ những việc đó Taeyeon đều cho qua mà không nói năng gì tới, thậm chí Seo A chủ động đề nghị muốn đòi công bằng cho cô, Taeyeon đã lập tức ngăn lại. Có điều chuyện hiện tại thì khác, vì lúc sáng bọn con trai nhao nhao nói muốn trả thù thay Tiffany mà Taeyeon im lặng không hề ý kiến gì.

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến thì nhiệt độ trong phòng ngay lập tức xuống thấp.

Vấn đề không nằm ở máy điều hoà mà là do từ con người, chính là xuất phát từ phía Taeyeon cùng Tiffany.

Bạn học Hwang tức giận là chuyện hết sức bình thường không có gì lạ, nhưng cái loại khí lạnh mang theo áp lực đang bao trùm cả người Taeyeon là sao đây? Da Hye thắc mắc.

Seo A không có tinh tế như Da Hye, vừa thấy mọi người im lặng thì cô cho rằng bọn họ không quyết định được, liền lớn tiếng: "Đương nhiên không rồi! Ở đâu ra chuyện tốt đẹp như vậy? Dù biết làm chuyện xấu thì sớm muộn cũng gặp quả báo, nhưng mà chúng ta vẫn nên dạy dỗ cái loại người này một chút đi, tránh để người ta nghĩ ai cũng dễ dàng bị họ ức hiếp như vậy. Với cả lỡ như mai mốt không có chúng ta bên cạnh, chúng lại đến kiếm chuyện với Tiffany thì sao?!"

Da Hye hiếm khi đồng tình với Seo A, nói với cô: "Đúng đó, Taeyeon, cậu cho tụi tôi biết tên cái đứa gây chuyện đi. Việc này không thể bỏ qua được."

"Bỏ qua? Không thể nào. Làm sao có thể bỏ qua được." Taeyeon nhướng mày nhìn Da Hye.

"Là đám người hôm qua tôi nói với hai cậu." Giọng nói của Taeyeon rất trầm, khuôn mặt cũng vô cùng nghiêm túc, khiến cho cả ba người còn lại không khỏi bị ảnh hưởng theo, bọn họ không dám lên tiếng.

Tiffany nhìn Taeyeon đến nhíu chặt mày. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được bộ dạng nghiêm trọng thế này của cô, và nàng cũng rất nhanh chóng nhận ra mình không thích nhìn thấy Taeyeon như vậy.

Da Hye thấy Taeyeon có vẻ thâm trầm quá mức liền kêu: "Này Taeyeon..."

Taeyeon đương nhiên nghe thấy, khẽ nhìn sang chỗ Da Hye rồi gật đầu nói tiếp vấn đề mà Seo A đang nói: "Tôi không biết tên của người đó, nhưng tôi có hình. Hai cậu vào group chat của lớp mình hỏi xem có ai quen biết người này không?" Nói xong Taeyeon mở điện thoại mình ra gửi đi bức hình được cắt ra từ ảnh chụp tập thể, bức ảnh đó là gương mặt của người đã giẫm lên tay Tiffany. Trong lúc rảnh rỗi ngồi trên xe trở về Taeyeon đã tìm được.

"Được!"

Da Hye vội chuyển tiếp bức ảnh Taeyeon gửi qua vào group chat lớp. Không đầy năm phút sau liền có kết quả.

"Tên là Ki Ye Hye, hoa khôi của lớp A cùng khoá với chúng ta. Là một trong các điển hình của Đại tiểu thư. Chà chà chà... oai thế..." Seo A đọc lại thông tin từ Ki Bum gửi cho mình rồi tự mình cảm thán, kế tiếp vẫn không quên nghĩa vụ châm chọc Jang mỹ nhân: "Xem ra những người trong tên có chữ 'Hye' đều..."

"Có ngon thì nói tiếp?" Da Hye trừng mắt, làm động tác như chuẩn bị xuống giường đến chỗ cô ấy.

Seo A lập tức cười nịnh rồi kéo khoá miệng.

Taeyeon nghe xong ừ một tiếng, để đó không nói gì thêm.

Choi tiểu thư khó hiểu, lập tức trao đổi qua ánh mắt với Jang mỹ nhân:

"Ch vy thôi sao?"

"Không biết."

"Vô dng tht."

Da Hye trợn mắt giơ lên nắm đấm. Seo A le lưỡi chui vào mền nằm chơi game.

Nhìn bề ngoài Tiffany giống như rất không màng thế sự nhưng thật ra nội tâm nàng không như vậy. Đối với chuyện Ki Ye Hye làm cho mình thành ra như vầy Tiffany đều đã có dự toán riêng của mình, có thù tất phải trả, nàng không phải là một người yếu đuối chỉ có thể cam chịu. Nhưng là khi nghe Taeyeon, Da Hye và Seo A bàn về chuyện muốn trả đũa giúp mình, tâm tình Tiffany trở nên phức tạp. Vừa có chút cảm động chờ mong lại vừa không muốn bọn họ xen vào chuyện của mình.

Tiffany thở dài rồi nhìn sang Taeyeon, thấy cô đang nhíu mày suy tư chuyện gì đó, nàng cũng không tiện làm phiền nên nằm xuống ngủ. Gộp cả hôm qua và hôm nay, thật sự nàng đã kiệt sức rồi.

Sau một hồi Taeyeon sắp xếp kế hoạch trong đầu xong thì thu lại tâm tình, vô thức nhìn tới giường đối diện, thấy người nào đó đã ngủ rồi trong lòng cô đột nhiêm mềm mại không ít. Taeyeon lại nhìn sang đồng hồ thấy đã chín giờ thì đứng dậy tắt đèn phòng rồi trở về giường mình.

Định bụng sẽ đi ngủ luôn, ai ngờ Taeyeon bắt gặp màn hình điện thoại của Da Hye vẫn còn sáng, nên cô nằm xuống, vội lấy điện thoại mình ra mở khung chat.

Taeyeon: [Này.]

Da Hye chòm người dậy ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu giường mình, thấy được màn hình điện thoại Taeyeon đang trong khung chat với mình thì nằm trở lại nhấn trả lời: [Đang xem đây!].

Taeyeon: [Có tin nhn my câu không?]

Da Hye nhịn cười, hiện tại không phải đang nhắn sao? Bất quá cô ấy không có gan đùa giỡn với 'người nghiêm túc' cho nên đáp: [Tin, mi lp trưởng đi nhân nói]

Taeyeon: [Chuyn ca Tiffany, tôi vi cu làm gì đó đi.]

Nhìn dòng tin nhắn vừa hiện trên màn hình, Da Hye đã rất cố gắng mới không kích động đến mức bật dậy như cương thi rồi sau đó sang lôi kéo Taeyeon xem có đúng là cô đang nhắn với mình không.

Da Hye: [Ý cu là mun... tr thù sao?]

Taeyeon: [!]

Nhìn dấu chấm than kia, Jang mỹ nhân không khỏi nổi da gà khắp người.

Nhưng hình như Taeyeon cũng thấy câu trả lời của mình không ổn lắm vì vậy nhắn thêm: [Không hn là tr thù, tôi ch mun khiến cho cu ta sau này không dám c hiếp người khác na.]

Da Hye ngỡ ra 'à' một tiếng: [Vy cu đnh làm thế nào?]

Taeyeon: [Cn cu giúp đ.]

Da Hye: [Cu biết tôi thích nht là my trò này mà *Cười nhếch mép*]

Taeyeon: [, vì thế nên tôi mi nhn cho cu.]

Được rồi, Da Hye cơ bản chỉ là nói đùa thôi, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, mỹ nữ thật sự muốn nổi đoá mà.

Hai người cứ như vậy bàn kế hoạch đến gần một giờ sáng mới đi ngủ.

.

Hôm sau, tại lớp học.

"Oa... Công chúa, hồ ly, hai người đêm qua đi đâu để bị đánh bầm mắt vậy?" Seo A trố mắt nhìn con gấu trúc Da Hye, còn hiếu kì đưa tay sờ sờ vào quầng thâm của cô ấy.

Da Hye không có tránh đi: "Đẹp như hai đứa tôi thì ai mà nỡ đánh chứ, tôi và Taeyeon thâu đêm bàn kế giết yêu quái..." Còn chưa nói xong cô ấy đã che miệng lại ngáp một tiếng, rồi nằm dài lên bàn.

Ý trên mặt chữ vì vậy làm cho Seo A hiểu lầm: "Cái gì, Jang Da Hye kia, cậu lập tức ngồi dậy cho tôi! Hai cậu dám chơi game mà bỏ tôi hả?!!"

Da Hye: "Gì chứ?"

Seo A: "Mau khai ra, là game nào? Chị đây vào gánh hai cậu."

[. . .]

Từ sáng Tiffany đã thấy sắc mặt Taeyeon không được tốt, nàng rất muốn hỏi thăm nhưng khi đó sắp trễ giờ nên thôi. Hiện tại lại thấy cô nhắm mắt xoa hai bên thái dương, trông thực mệt mỏi, Tiffany vừa muốn hỏi đồng thời cũng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.

Và cái chần chừ đó của nàng làm sao thoát khỏi sự nhạy cảm của Taeyeon được?

Taeyeon giả vờ như mình đã ổn rồi, mở mắt ra chờ đợi câu hỏi của bạn cùng bàn.

Quả nhiên Tiffany vừa thấy Taeyeon 'tỉnh', hai mắt nàng lập tức sáng lên: "Đau đầu à? Đêm qua ngủ không ngon giấc sao?"

"Ừm..." Taeyeon có chút mệt mỏi cho nên âm cuối có hơi kéo dài ra.

Tiffany: "..." Tr li vy ri người ta nói tiếp kiu gì?

Thấy nàng không nói gì, Taeyeon tiếp tục: "Đêm qua gặp phải ác mộng..." Cô chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Tiffany, khoé môi không nhịn được cong lên. Gần đây Taeyeon phát hiện mình rất thích thưởng thức gương mặt xinh đẹp của bạn cùng bàn.

Bị nhìn chằm chằm như vậy làm sao thoải mái cho được. Tiffany cầm một quyển tập trên bàn ngăn ánh mắt của cô lại, hơi lúng túng nói: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ tôi là thủ phạm trong ác mộng của cậu sao?"

"Đúng rồi..." Chẳng đầy một giây cô đã trả lời.

Tiffany vội lấy cuốn tập ra, mở to mắt nhìn Taeyeon, vẻ mặt là: Tht không th tin được!

Kì thật Taeyeon cũng biết lời vừa rồi của mình chỉ là trêu chọc mà thôi, nhưng không hiểu vì sao có cái gì đó thôi thúc cô nên đính chính, giống như rất sợ nàng sẽ hiểu lầm ý của mình: "Đùa cậu một chút thôi, bạn học Hwang xinh đẹp như thế này... làm sao có thể là ác mộng của tôi được?".

Taeyeon nháy mắt một cái, hỏi lại: "Đúng không?"

Tiffany bị cái nháy mắt bất ngờ kia làm cho chững lại một giây, sau đó đưa ra vẻ mặt không tin tưởng, liếc mắt cô: "Không ngờ miệng của lớp trưởng cũng có thể mềm dẻo đến vậy!"

"Dẻo hay không thì tôi không biết, nhưng còn về phần mềm... Cậu có thể trực tiếp cảm nhận thử." Không biết ý định trêu chọc từ đâu nổi lên, Taeyeon đưa mặt mình sát lại gần mặt Tiffany.

Nhìn gương mặt thanh tú trắng trẻo kia ngày càng đến gần mình, Tiffany sợ đến muốn nín thở, nhưng cũng ẩn hiện đâu đó một chút chờ mong, bởi vì đôi môi mỏng đối diện thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn dịu dàng chạm vào, còn cách thức chạm thì . . . chưa biết!

Tiffany mở mắt thật to, hết nhìn đôi mắt tinh xảo thì đến đôi môi hồng hào, trái tim trong lòng ngực nàng bắt đầu gia tốc. Một chút lí trí còn sót lại của Tiffany bảo nàng phải 'mau tránh ra, mau tránh ra', nhưng thực tế là một chút động tĩnh nàng cũng không có.

Cũng lúc này, loạt kí ức về cái chạm môi hai ngày trước đột nhiên hiện rõ rõ ràng ràng trước mắt Tiffany. Điều này càng khiến cho nàng bối rối, không biết phải làm thế nào mới phải.

Cho đến khi đôi môi của Taeyeon chỉ cách nàng không tới ba centimet nữa thì một tiếng nói ở bàn trên vang lên:

"Hai cậu... đang chơi trò gì vậy?"

Taeyeon với Tiffany nghe xong cùng lúc giật nảy mình, hệt như bản thân vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận, thẳng lưng ngồi ngay ngắn về vị trí cũ, mỗi người nhìn một phương, không ai trả lời câu hỏi của Seo A.

Da Hye thì ở một bên dùng vẻ mặt hận rèn sắt không thành nhìn người trong lòng mình.

Bn thân làm khúc g thì đã đành, nay li còn mun chuyn sinh thành cái bóng đèn!

Quay trở lại với Taeyeon, vốn dĩ cô chỉ muốn trêu đùa Tiffany một chút mà thôi, không ngờ đến khi càng lúc càng gần, ánh mắt cô vô thức bị đôi môi của nàng khoá chặt. Sau đó đầu óc Taeyeon bị sự cuốn hút kia làm cho trở nên trống rỗng, thậm chí nếu như Seo A không lên tiếng, có lẽ cô đã thật sự 'chạm' vào môi Tiffany khi nào không hay rồi.

Càng nghĩ Taeyeon càng giận bản thân mình không ý tứ, nhưng điều quan trọng hiện tại là cô muốn quan sát xem Tiffany như thế nào, có ghét bỏ hành động vừa rồi của mình hay không.

Bất quá hình như Tiffany cũng đoán được ý đồ của cô, hoặc là nàng quá bối rối, nên đã cố tình nghiêng mặt đi làm cho Taeyeon không cách nào nhìn được.

Cũng vì vậy, Trái tim vừa mới thả xuống của cô lại bị treo ngược lên trên, trong lòng không ngừng thấp thỏm lo âu.

Mày điên ri Kim Taeyeon! - Taeyeon ghét bỏ mắng nhiết chính mình.

.

Bình thường trong giờ học, dù ít dù nhiều Taeyeon và Tiffany cũng sẽ trao đổi với nhau mấy câu. Nhưng tình hình hiện tại là đã ba tiếng đồng hồ trôi qua mà hai người không ai nói với nhau câu nào. Bọn họ mỗi người đều mải miết đuổi theo suy nghĩ của bản thân.

Đặc biệt nữa là Taeyeon đã liên tục mắc lỗi nhiều lần. Bị thầy giáo gọi ba lần, cả ba lần Taeyeon đều không nghe thấy, phải đợi hai người bàn trên quay xuống nhắc nhở cô mới giật mình đứng lên. Nhưng bởi vì không có tập trung nên Taeyeon cũng không biết trả lời thế nào, vì vậy chỉ đành xin lỗi thầy rồi ngồi xuống.

Điều này khiến cho mọi người bao gồm cả thầy giáo đều bất ngờ.

Vốn dĩ Taeyeon luôn nổi bật với thành tích của bản thân, hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, nên các giáo viên đối với cô cũng ưu ái hơn so với người khác.

Thầy giáo quan tâm, nhìn sắc mặt của Taeyeon không được tốt thì cho rằng cô bị bệnh. Ông ấy không những không trách mắng còn mỉm cười khuyên Taeyeon nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Taeyeon nghe vậy thì cảm thấy rất hổ thẹn nhưng cũng không có từ chối, bởi vì với tình trạng hiện tại của mình, cô biết bản thân không tài nào tập trung được nữa. Hơn hết nữa là ở bên cạnh còn có một Tiffany Hwang, áp lực mà nãy giờ nàng mang lại cũng phần nào khiến cô không thể thở nổi.

Taeyeon đứng dậy cuối chào thầy giáo rồi ôm đống bức rứt rời khỏi phòng học.

Trước khi đi, Taeyeon vẫn cố gắng nhìn xem sắc mặt của Tiffany thế nào, nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt lạnh nhạt kia không có bất cứ thay đổi gì. Thậm chí ngay cả một ánh mắt dành cho cô cũng không có. Trong lòng Taeyeon hiện lên một tia thất vọng.

Bản thân chỉ lo nhìn về một người nên cô đâu biết ở phía sau mình có bao nhiêu ánh mắt lo lắng dõi theo. Còn có một người nữa ở lớp E, lúc bắt gặp Taeyeon với sắc mặt không tốt đi ngang trước cửa, Han Il So lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nếu không phải đang có bài kiểm tra quan trọng thì nhất định cậu ấy sẽ xin ra khỏi lớp.

Đến phòng y tế, Taeyeon báo tên rồi để cho bác sĩ xem xét, sau đó nhận lấy một viên thuốc uống vào, lên giường nằm ngủ theo lời cô ấy.

Nhưng khi nằm trên giường rồi, Taeyeon không có lập tức nghỉ ngơi ngay mà lại tiếp tục những suy nghĩ còn đang dang dở của mình khi nãy. Cô tự hỏi bản thân gần đây vì sao luôn muốn thấy Tiffany trong tầm mắt của mình. Còn nữa, vì sao cô cứ muốn biết nàng đang nghĩ gì, là đang vui hay đang buồn. Ví dụ như mỗi lần làm xong việc gì đó Taeyeon đều sẽ lén lút nhìn về phía Tiffany để xem nàng có đang nhìn mình không.

Ngay giây phút nghe tiếng hét của Tiffany, Taeyeon gần như cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ sững sờ kinh ngạc cho đến lo lắng, sợ hãi tột cùng, cô đều đã trải nghiệm đủ từng cái một.

Còn có... còn có... Lần đó lúc từ chối Han Il So, tại sao gương mặt nàng lại xuất hiện. . .?

Rốt cuộc tất cả những cảm xúc hỗn loạn trên là đại diện cho cái gì?

Vì sao người bạn cùng bàn này lại ảnh hưởng nhiều đến cô như vậy?

Chẳng lẽ chỉ bởi vì thiên tính thích bảo vệ cái yếu của cô thôi sao?

Hay là bởi vì. . .một nguyên nhân khác?

Hàng tá câu hỏi cùng lúc xông vào đại não Taeyeon, khiến cho đầu cô càng đau inh ỏi.

Taeyeon run rẫy nâng tay lên che đi mắt của mình. Cô muốn thử lại một lần nữa. . .

Kết quả.

Quả nhiên.

Trong không gian tối tăm trước mắt. . .

Vẫn là gương mặt đó.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng của Tiffany Hwang.

—————

Sorry mi người, chap này viết quài mà không ưng nên gi mi đăng.
(^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro