Chương 4/ Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ rùng mình, chợt nhớ đến củ tỏi tối qua, tôi đưa tay vào túi áo, thấy nó vẫn còn trong đó mà ? Tôi úp xấp giấy note xuống, cầm điện thoại rồi bước ra ngoài. Tôi sang phòng bà ở nhà trên, đẩy cửa nhìn vào thấy bên trong không có ai. Tôi lại vòng xuống nhà sau, thấy bà tôi đang nấu nước dưới bếp củi. Tôi ngập ngừng hỏi bà nội vì sao tối qua tôi ngủ ở phòng bà nhưng sáng nay thức dậy lại nằm trong phòng chú út. Câu trả lời của bà nội khiến tôi sởn da gà :

- Mày không nhớ hả ? Tối hôm qua mày nói đi tiểu rồi qua bên phòng đó ngủ luôn tới giờ mà.

- V . . . vậy hả nội ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi chắc chắn rằng đêm qua ngoại trừ mơ giấc mơ kì lạ kia tôi không hề thức dậy hay làm bất cứ gì khác. Tôi cố căng não nhớ kĩ xem, nhưng vẫn không có gì cả, đêm qua tôi không hề thức dậy đi vệ sinh. Thấy tôi đứng bần thần, bà nội gọi lớn :

- Mỹ !

- Dạ ? - Tôi giật mình, ngưng dòng suy nghĩ về những chuyện kì lạ kia.

Bà tôi vừa nhấc cái ấm nước sôi để châm vào bình thủy, vừa bảo :

- Làm gì đứng ngơ ra vậy. Làm gì làm nhanh đi rồi về ngoài đó ăn uống, học hành.

- Dạ - Tôi khẽ đáp.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, những chuyện xảy ta thực sự khiến tôi rợn người. Tôi không hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh, nhưng nhiều người lại bảo tôi nhẹ vía, dễ thấy ma, bị ma quấy phá. Mỗi lần nghe thế mẹ tôi xua tay cười trừ, bảo người ta khéo đùa, còn tôi chỉ im lặng ngồi đó. Đúng là tôi sợ ma, nhưng trước giờ tôi chưa thấy ma bao giờ và cũng không hề muốn thấy. Tôi từng nghe kể rất nhiều về những trải nghiệm gặp ma, gặp những hiện tượng kì lạ của một số người. Tôi cũng hay lên Youtube nghe truyện ma của kênh chị Bắp nhưng tôi không nghĩ một ngày, chính tôi lại gặp phải những hiện tượng kì lạ chỉ sau một đêm.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, nhắn tin cho Khoa. Tôi kể cho nó nghe về giấc mơ đêm qua và chuyện kì lạ sáng nay. Zalo hiển thị "đã gửi", giờ là hơn 6 giờ rưỡi sáng, chắc nó vẫn chưa thức dậy. Tôi túm tóc, búi cao lên rồi kẹp lại. Đánh răng, rửa mặt xong, tôi thò tay lấy cái kính để trên kệ xà phòng thì chạm phải thứ gì cứng cứng, lạnh ngắt làm tôi giật mình nhanh chóng rụt tay lại. Tôi quay ngoắt lại nhìn lên kệ, không thấy có gì cả. Tôi cầm lấy cái kính, đeo lên mắt, tôi vừa chạm phải thứ gì vậy ?

Tôi mở cửa bước ra ngoài, định bước vào nhà thì thấy thấp thoáng bóng ai ngoài vườn. Tôi quay lại nhìn thì thấy một bà lão tóc bạc gần hết, mặc chiếc áo bà ba nâu sẫm, mặc chiếc quần đen lấm tấm bùn đang ngồi xổm trên một mô đất đắp cao cạnh luống rau lang xanh tốt của bà tôi. Dáng vẻ bà thấp bé, gầy gò vô cùng, làn da dúm dó hơi xanh xao, tái nhợt. Bà ấy từ từ quay lại nhìn tôi, ánh mắt rầu rĩ bỗng thoáng chút bất ngờ. Tôi thấy hơi sợ nhưng rồi vẫn bước vào nhà, cứ nghĩ đó chắc là hàng xóm hay mấy người làm thuê cho ông Bảy - chủ vườn xoài cạnh bên vườn nhà tôi thấy rau tốt nên sang xin hái một ít rồi ngồi nghỉ như mọi khi. Tôi đi tìm bà nội, thấy bà đang trong phòng dọn dẹp. Tôi nói :

- Nội ơi, ai ngồi sau vườn nhà mình kìa.

- Thì chắc người ta đi nhờ đường nhà mình ra vườn ông Bảy thôi, ngày nào cũng vậy mà. - Nội tôi bình thản bảo.

Tôi nghe thế cũng không nói gì thêm nữa. Tôi về phòng chú tôi, gom tập sách lại cho vào cặp. Tôi nhìn lại tờ giấy note ghi cái tên kì lạ, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp ai tên Bùi Gia Minh cả. Tôi cho xấp giấy note vào ngăn cặp bao phủ bởi một lớp nhựa trong suốt, quay úp mặt chữ vào trong. Tôi ra sào phơi đồ lấy cái áo dài trắng mà đêm qua tôi treo lên để hong khô. Vừa bước ra ngoài tôi đã thấy bà lão kia vẫn ngồi đó, mắt hướng về phía tôi. Tôi nhìn bà ấy, trước đây tôi chưa gặp bà ấy bao giờ. Chắc là người thân của ai đó vừa được đưa về đây hay sao. Bỗng bà nội từ trong nhà bước ra cất giọng hỏi.

- Nhìn cái gì chăm chăm vậy ?

- Ai vậy nội ? - Tôi nhìn sang nội tôi, rồi nhìn về hướng bà lão đang ngồi.

- Ai ? Có ai đâu ? - Nội tôi cau mày hỏi.

- Kìa nội, đó đó. - Tôi chỉ tay về phía xa xa cạnh luống rau lang.

- Có ai đâu ? Hay mắt mày lên độ nữa rồi, bấm điện thoại cho nhiều vô. - Bà tôi nói rồi ôm hai cái vỏ gối phai màu với cái mền hoa mỏng cũ kĩ đi vào nhà tắm định giặc cho sạch.

Tôi nhìn theo bà nội tôi, rồi quay lại nơi bà lão kia ngồi thì đã không thấy ai. Tôi cận gần hai độ nhưng đâu tới nỗi trông gà hóa cuốc. Rõ ràng tôi nhìn thấy bà ấy những hai lần. Đang ngơ ngác thì tôi nghe tiếng gọi khe khẽ :

- Con gái ơi . . . con gái gì ơi.

Tiếng gọi khàn đặc phát ra sau lưng, tôi từ từ quay lại. Bà lão lúc nãy đứng cách tôi chừng ba bốn bước chân, đôi tay gầy gò, tong teo như chỉ có da bọc xương vẫy vẫy tôi lại gần.

- Con ơi . . . lại đây bà hỏi.

- D . . . Dạ bà ? - Tôi ngập ngừng bước lại gần.
Bà lão nhìn tôi, khẽ khàng hỏi :

- Con . . . nhìn thấy bà hả ?

Câu hỏi của bà ấy làm tôi lạnh người. Tôi bất ngờ nhìn bà lão, lúc này tôi mới để ý thứ ánh sáng màu trắng yếu ớt tỏa ra từ bà ta. Bà lão lập lại câu hỏi như nôn nóng câu trả lời :

- Con nhìn thấy bà hả ?

- Dạ . . . Dạ thấy. - tôi run giọng trả lời

Bà ấy nhìn tôi, thở dài :

- 12 năm rồi, chưa có ai nhìn thấy bà hết, con là người đầu tiên.

Ma, rõ ràng bà ấy là ma, tôi đang nói chuyện với ma. Tôi tái xanh mặt mày, định bỏ chạy đi nhưng hai chân cứ như bị ghì chặt lại, không nhúc nhích được. Bà lão kia thều thào với tôi :

- Con đừng sợ bà, bà sống ở đây lâu lắm rồi. Bà không làm gì con với bà con đâu.

- Bà . . . Bà là ai vậy ? - Tôi run rẩy hỏi

Bà ấy trầm tư một lúc, đôi mắt già nua buồn thiu của bà dần đỏ hoe, bà cất giọng :

- Hồi đó, bà sống ở đây với hai đứa con bà. Bà tên Lan, con trai lớn bà tên Hiếu, con gái út tên Hiền.

- Thế . . . giờ con bà đâu ?

Bà Lan im lặng, cố kìm nước mắt.

- Tụi nó . . . đi hết rồi. Bà chôn ở đây, 12 năm nay, tụi nó không về hốt cốt, đưa bà đi theo.

Bà lấy tay áo nâu đã bạc màu lau đi nước mắt. Tôi hỏi :

- Thế . . . sao bà không đi đầu thai đi ? Sống vất vưởng ở đây có phải khổ không ?

- Bà . . . bà không đi được, bà sợ con bà về tìm không thấy bà. Nh . . . nhưng mà bà sống ở đây 12 năm rồi, bà không có hù dọa ai hết, bà không có làm hại con với bà Chung đâu, c . . . con đừng đuổi bà đi. - Bà ấy run giọng, ánh mắt ngấn lệ khẩn khoản cầu xin tôi.

Tôi biết bà ấy là ma, tôi sợ ma, sợ lắm chứ. Nhưng bây giờ tôi không sợ bà ấy nữa mà chợt thấy tội nghiệp cái vong ma già nua khắc khổ này. Tôi thở dài do dự, bỗng bà nội từ sau bước tới vỗ bộp vào vai làm tôi giật nảy mình :

- Làm gì lẩm nhẩm một mình vậy ? Mày học quá khùng hả Mỹ ?

- D . . . Dạ đâu, đâu có. Con . . . con hát vu vơ thôi. - Tôi ngập ngừng trả lời rồi theo nội bước vào nhà.

Tôi quay lại nhìn thì bà Lan đã biến mất từ bao giờ.

Tôi dọn đồ xong thì ra về, đeo cặp sách lên lưng, chào bà nội rồi trở về nhà ba mẹ. Tôi đờ đẫn đạp xe với mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng mấy chốc đã ra tới cây cầu. Tôi nhớ lại chuyện chiều qua mà khẽ rùng mình. Ánh mắt đứa con trai đó đáng sợ vô cùng, chưa kể là ma, nếu là người bình thường với ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào mình có ghê không cơ chứ ? Tôi đi ngang qua cây cầu, suy nghĩ về những gì bà Lan nói mà đạp một hơi về tới nhà lúc nào chẳng hay.

Con Lu sủa mấy tiếng rồi vẫy đuôi mừng tôi về. Anh tôi đang tắm cho con gà chọi, thấy tôi về thì phun hớp nước vào chân tôi :

- Về rồi hả ? Ở bên đó ăn rau lang luộc ngán tới cổ rồi chứ gì ?

Tôi lườm ổng một cái rồi bước vào nhà.

- Mắt đeo hai miếng ve chai dày cộm mà liếc liếc có ngày lé nha con. - Ông anh lựu đạn vẫn cứ trêu tức tôi

Chị dâu tôi đang cho con ăn, thấy tôi về cũng chẳng nói gì mà dắt con ra sân, xem ba nó tắm gà. Nhà tôi quá quen vì đây đâu phải lần đầu tôi giận mà bỏ sang nhà nội ngủ. Mẹ biết tôi về, dưới bếp gọi vọng lên hỏi tôi đã ăn gì chưa, chưa thì xuống bếp nấu mì mà ăn. Tôi trả lời :

- Con không đói.

Rồi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi móc điện thoại từ trong ngăn cặp ra, thấy tin nhắn trả lời của Khoa từ nửa tiếng trước :

[ Tin nhắn ]

Khoa : Ê mày ơi
Khoa : Có khi nào là duyên âm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro