33: Sinh Nhật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đùa thôi.

Takemichi híp mắt cười rồi quay về phía trước,vẫy tay

- Tôi về trước đây.

- Nhưng còn quà....

Kisaki hoàn hồn,nói lớn đủ để Takemichi đã đi một đoạn nghe thấy, nhưng cậu ấy không quay đầu mà chỉ nhún vai

- Tùy anh

Đằng nào đối với tôi nó cũng chả có giá trị.

Lời sau hoàn toàn bị cậu ấy nói nhỏ đi,cố tình không để họ có thể nghe thấy.Tấm lưng Takemichi dần khuất đi,không còn dễ dàng để họ có thể chạm tới.

Đèn đường trải dài,tiếng giấy sột soạt lẳng lặng phát ra,xen lẫn với tiếng giày dép.Dưới ánh đèn màu trắng,từng chữ cái mực đen hiện ra cho thấy người viết đã chăm chút từng chữ tới mức nào.

Giữ bản thân bình tĩnh không vô ý mà vò giấy,Takemichi thở dài ngồi thụp xuống,vò rối mái tóc đen.Nặng lề lôi món vật trong túi áo.

"Lộc cộc" tiếng vật sắt ảm đạm va chạm xuống mặt bàn,sợi dây bạc xen kẽ nhau,đè lên vật hình tròn vốn ở giữa.Takemichi ngả đầu về sau,tiếp tục thở dài một lần nữa,định để mọi người ngủ hết thì trèo cửa sổ đi ra dạo cho khuây khỏa cái đầu.Gần đây tâm trạng cậu ta lên xuống như diều gặp giông ấy.

- Ai mới tặng em cái này hả?

Hinata đột ngột xuất hiện sau lưng Takemichi,ôm chầm lấy cổ làm cậu ấy giật mình.Hì hì cười cọ tóc vào cổ Takemichi

- Anh xem được không?

Takemichi đảo mắt liếc Hinata,thấy ánh mắt Hinata tò mò chằm chằm chờ câu trả lời đành né quay đi nhưng vẫn đáp

-...Được.

Được cho phép,Hinata vươn tay cầm cái vòng lên,cằm đặt lên vai Takemichi ngắm nhìn nó.Dù hơi cũ nhưng nhìn sự sạch sẽ của nó, chứng tỏ chủ chiếc vòng này phải trân quý nó tới thế nào.Do dự mở mặt vòng,bất ngờ với cái hình trong đấy.

Ngay giữa mặt vòng chứa một bức ảnh nhỏ,bức ảnh của một gia đình ấm áp.Một cặp vợ chồng trẻ mỉm cười với đứa con trai nhỏ trên tay họ cùng người đàn ông trung niên đứng cạnh,nét mặt ôn nhu nhẹ nhàng.Tất cả họ đều nhìn vào đứa trẻ nhỏ,niềm hạnh phúc lớn lao nhất của họ.

- Đây là....

- Gia đình em.

Takemichi cắt ngang lời Hinata,trước ánh mắt bất ngờ kia lại ngửa cổ lên,nhìn chằm chằm vào từng sự dao động ở hai đồng tử đó rồi đột nhiên mỉm cười

- Anh đã chuẩn bị quà cho em chưa đấy?

Hinata giật mình lùi lại,khoảng cách mặt cả hai ban nãy quá gần.Gò má hồng hào,lắp bắp

- A,anh đang.Để,để anh đi làm nốt.

Vội vàng chạy ra khỏi phòng Takemichi,cứ nhớ tới nụ cười,khoảng cách thấy rõ từng lông mi đó mặt anh lại đỏ phừng lên.Dù có ngủ cùng nhau đã nhiều lần nhưng Hinata vẫn không thể tránh bị ngại khi gần sát như vậy.

Takemichi biết việc Hinata thích mình,cậu ta biết hết nhưng vẫn quyết định chưa nói vội.Giải quyết xong rồi hẵng tính.

Đèn phòng tối,cánh cửa lặng lẽ mở ra.Dáng người đàn ông trung niên bước vào,đặt một hộp đồ lên bàn học rồi nhìn cái giường trống không,thầm thở dài quay về phía cửa sổ.Thật là,thằng nhóc bất trị này.

0h8p,tầm giờ này một vài nhân viên làm quá giờ thường hay đi về.

Im im đi một đoạn,thể quái nào lại mò được tới nhà hàng đêm mình làm.Nơi này so với ngày xưa đã đổi mới hơn rất nhiều,cũng đông khách hơn nữa.

Takemichi mỉm cười đứng nhìn biển quảng cáo,cái biển do chính cậu phác ra cùng mọi người.Bên cạnh có hai cô gái xuống xe,nhìn thấy thiếu niên đẹp trai,thầm thí sán lại

- Michi?nhóc sao lại đến đây?

Hôm nay là ngày trực của Kanma và Nari.Kanma từ trong cửa hàng,qua tấm kính nhìn thấy Takemichi nên mới đi ra

- Nay em rảnh,đi lang thang một tí thôi.

Takemichi cười đáp lại.

- Vậy vào trong đi,cỡ 30 phút nữa cửa hàng đóng.Để bọn anh đưa mày đi sinh nhật trước.

Takemichi chưa kịp đáp,Kanma đã kéo vào,hai cô nàng tiếc nuối cất điện thoại.Tiếc chưa được bao lâu họ lại vui vẻ nhìn vào màn hình với hàng dãy số điện thoại cùng thiếu niên đẹp trai ban nãy,bên cạnh đang cầm sổ ghi.Hóa ra thiếu niên này là nhân viên nhà hàng,được rồi,giờ đây sẽ là nhà hàng ưa thích của bọn họ.

-.......Có ai muốn giải thích không?

Takemichi đóng sổ,nhíu mày với cái bàn khách này.Cái bàn có sự xuất hiện của cả nhóm người Hắc Long,trừ Takeomi.Benkei là người duy nhất dám,nói đúng hơn có thể lên tiếng

- Bọn anh chỉ là đi qua....

-....

Dù không tin mấy cái lời này nhưng vì nể Benkei,Takemichi cũng không muốn làm bầu không khí này trở lên khó khăn,lại mở sổ

- Được rồi,chọn món đi.

--

- Quý khách cứ đợi một lát,món ăn sẽ ra ngay.

Takemichi lạnh lùng dùng phép tắc của nhân viên nhà hàng với họ,ngay lúc cậu ấy quay lưng đi Benkei lại gọi lại

- Chúc mừng sinh nhật.

Ngập ngừng chúc mừng,thấy cậu ấy không đáp thì hơi lo lắng định nói gì đó.

Takemichi mềm mại câu môi.

- Cảm ơn anh.

...

Đưa giấy vào nhà bếp,tựa lưng lên bàn thanh toán.Takemichi vẫn cười,khoanh tay,vuốt ve mặt vòng cổ.Cái vòng này vốn dĩ nằm trong tủ quần áo cậu,khi dọn nhà vô tình lại kiếm được,luôn để trong ngăn bàn,giờ mới mang ra.

Bóng đèn bất thường bị bao phủ,dáng người cao ráo phủ lên Takemichi, vồ lấy cậu,ôm trọn người cậu vào lồng ngực trước sự chú ý của rất nhiều người.

?!???

Cả cơ thể Takemichi căng cứng,dùng sức đẩy ra,người này gì như keo vậy,dù có cố đùn ra cũng không ra.Đã thế còn nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa như vừa chui ra từ quán bar vậy.

Mũi cứ cay cay rất khó chịu,cuối cùng phải kéo nguyên người này ra đằng sau.Đẩy cả người say vào tường,ghì chặt cau mày

- Chỗ này không nơi để anh làm loạn đâu.

Người kia nấc cụt,nhìn xuống Takemichi.Bình sinh đã lớn tuổi vậy mà chỉ vì chút rượu đã khóc,lực tay yếu đuối giẫy giụa muốn ôm cậu.

- Im mồm,anh khóc cái quái gì chứ?!

Takemichi càng gắt gỏng,người kia lại càng khóc.Sau cùng vẫn phải là cậu ta dỗ.Ngồi trên bậc thang,vỗ lưng kẻ to lớn trên đùi,chậc tê đùi chết đi được.

Cộc cộc,Kanma đứng ở cánh cửa còn mở,đã thay quần áo gõ mấy tiếng ra hiệu cho Takemichi.

- Nhờ anh ném con sâu rượu này ra dùm em.

- Rồi,mau đi thay quần áo đi.Còn lại anh với Nari giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro