Chap 8 Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được vài tuần kể từ khi được Ussr mua về. Tưởng chừng như sẽ khổ sở khi sống ở đây nhưng thực tế Vietnam không phải làm mấy việc nặng nhọc vì việc đó đã được người hầu làm, mà việc em làm đơn giản chỉ là ăn và nằm. Lúc đầu em có chút phản đối với quyết định của hắn nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy sát khí đó khiến em câm lặng mà ngoan ngoãn ngồi yên. Lúc đầu thì không quen lắm nhưng được một thời gian sau thì cũng chả quen được. Thường thì em sẽ lén giúp các người hầu làm việc lúc không có hắn và việc đó luôn thành công

Ở nơi nào đó.Dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Một thân hình mảnh khảnh ngồi dưới góc cây, khuôn mặt có chút non nớt với đôi mắt nhắm nghiền, bọng mắt có chút thâm làm người ta cảm thấy đau lòng.

Từng đợt gió thổi ngang qua làm lung lay những chiếc lá tạo nên những âm thanh xàorồi-
vui tai. Từng đợt nắng không quá gắt rọi xuống một bóng hình cao ráo, từng bước tiếng đến gần vị kia

Đôi tai mèo bỗng dựng lên, nhận ra có người, đôi mắt nặng nề do thiếu ngủ nhất lên. Trước mắt em là cậu trai nước da ba màu lần lượt là trắng, xanh, đỏ. Đầu đội một chiếc ushanka. Mặt dù trời đang nắng không quá gắt nhưng không có nghĩa là trời lạnh nhưng người này lại không có vẻ gì là nóng nực cả

-Russia?- em có chút ngạc nhiên khi trước mặt em là hắn, chả phải thường ngày vào thời gian này hắn hay tự kỉ trong phòng sao?

-привет! Tôi ngồi được chứ?- vừa nói hắn vừa liếc sang chỗ kế bên em-Ồ được thôi, tôi làm sao có thể cấm anh được đây là vườn của anh mà...- dừng một chút em nói tiếp- Dù gì tôi cũng chỉ là một người ở sao có thể cấm chủ của mình được-

Nghe thế hắn cũng không nói gì, bước đến rồi ngồi xuống kế bên em rồi mới cất tiếng-Cậu đang làm gì ở đây?-

-Ngắm cảnh...chắc vậy-

Nhìn quần thâm trên mắt em rũ mắt hắn hỏi-Lại gặp ác mộng nữa à? về quá khứ sao?- nghe thế em liền cứng đơ người. Tên này...sao có thể biết chứ lần em và hắn gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi

Định hỏi hắn vì sao lại biết nhưng lại thôi, rồi em gật đầu nhẹ- Ân...-

-Muốn tâm sự không?-

-Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng...- tôi không muốn ai biết về quá khứ của mình...

Những câu đầu thì nói thành tiếng còn những câu sau em chỉ nghĩ trong đầu. Như biết được suy nghĩ của em hắn nói một tay đặt lên đầu em nhẹ nhàng xoa làm em có chút giật mình

-Không sao lúc này cậu không muốn nói tôi sẽ không ép, nhưng nếu có một lúc cậu muốn có người kế bên tâm sự tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe được chứ?- nở nụ cười nhẹ làm em có chút đơ người, một người luôn toát lên mình vẻ lạnh như băng này lại có lúc trở nên ấm áp thế này sao?

-...- em nhẹ gật đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó- Hồi nãy ngài Ussr có nói với tôi rằng nếu có gặp anh thì hãy gọi anh đến thư phòng-

-Ân...biết rồi- hắn có chút không nỡ rời khỏi mái tóc mềm mại đó. Thở dài rồi đứng lên phủi đống lá trên người mình rồi chán nản rời đi

Sau khi khuất bóng. Trong lòng Vietnam bỗng xuất hiện một cột khối đen rồi dần biến thành một đứa nhóc

-Nga~Cuối cùng tên phiền phức đó cũng chịu biến đi chỗ khác- giọng điệu có chút khó chịu nhưng miệng vẫn nở nụ cười

-Đông Lào...đừng hỗn- không hiểu sao mỗi lần ở bên nó em lại luôn có cảm giác an toàn và lười biến đến lạ

-Hừ với bất kì ai thì được nhưng những kẻ có ý đồ với anh em không có lí do để lễ phép cả!-

-Đừng nghĩ nhiều...- giọng có chút lười biến đáp, tay xoa lấy chiếc đầu nhỏ trong lòng mình, đôi mắt lúc nhắm lúc mở còn đôi tai thì cụp xuống

-Ne~anh biết không bộ dạng bây giờ của anh cuốn hút lắm đấy- nở nụ cười ranh mãnh, nó quay người lại rồi ôm lấy người em cằm thì đặt lên cổ em

- Đông Lào đừng nghịch....-

-Vâng...~-

------------------------------------------------

Chào các đọc giả thân yêu sao một thời gian vắng bóng cuối cùng ta cũng đã ngôi lên rồi đây để không phụ lòng chờ đợi của các bạn, ta đã phải chống chội với căn bệnh lười của mình và đã thành công(◕ᴗ◕✿) tạm biệt và hẹn gặp lại vào chap sao

Đông Lào~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro