✿ Chương 6: Vòng xét xử đầu tiên (6) ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 - Vòng xét xử đầu tiên (6): Thế giới bên ngoài cửa sổ
────

Tả Thanh nghe thấy tiếng mở cửa nên quay đầu lại nhìn, khi thấy là Bùi Tu thì cong môi cười với anh.

Ngay sau đó cô vẫy tay: "Mau đến xem nè, mặt hề này tôi vẽ có đẹp không?"

Bùi Tu cười không nổi.

Anh hơi cau mày, nhẹ nhàng nói: "Đừng làm chuyện như vậy nữa, cô không muốn sống sót rời khỏi đây sao? Mặc kệ bọn họ có làm chuyện gì ác, chúng ta cũng không nên giống với bọn họ, nếu không, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở trong địa ngục này."

Tả Thanh mất hứng, nhăn mày nói: "Anh tới từ đông thổ Đại Đường à, sao lại bắt đầu niệm kinh nữa rồi? Rõ ràng là tôi đang giúp anh mà?"

"Cô giúp tôi, đồng thời cũng cảm thấy chơi rất vui phải không?" Bùi Tu bất đắc dĩ thở dài, vốn muốn khuyên bảo vài câu, không nghĩ đến cô lại cho rằng anh đang "niệm kinh".

"Hừ, tụt mood thật đó." Tả Thanh hừ một tiếng, nhanh chóng lau tay lên người thi thể rồi xoay người trở về phòng.

Một tiếng "ầm" vang lên, cửa phòng đã bị đóng sầm lại.

Bùi Tu cúi đầu đỡ trán, trong lòng yên lặng nhớ lại tài liệu về cô mà anh từng tra được, cuối cùng thở dài một tiếng, cất bước đi qua gõ cửa.

Tả Thanh đoán được là anh, dựa vào giường chơi đùa dao nhỏ, không lên tiếng nói gì.

Bùi Tui đợi một hồi, đành phải mở lời trước: "Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng, cho dù cô muốn đi đâu thì cũng phải nhớ tìm tôi đi cùng."

Hừ, anh ta đúng là một cao tăng đích thực.

Tả Thanh ném dao sang một bên, làm một cái mặt quỷ với cánh cửa, sau đó nghe thấy tiếng vật nặng bị kéo đi truyền đến từ bên ngoài.

Sau một lúc lâu, cô mở cửa ra nhìn, thấy thi thể đã bị kéo tới cửa phòng của Bùi Tu, trên mặt đất để lại một vệt máu thật dài.

【 Bão bình luận 】: Ai có thể nói cho tôi biết tại sao Bùi Tu lại tốt với cô ta như vậy không? Cho dù tính cách anh ấy dịu dàng, nhưng cũng không nhất thiết phải đối xử tốt với loại người như thế này mà?

【 Bão bình luận 】: Trời biết, đất biết, Bùi Tu biết... chỉ có chúng ta là không biết!!

【 Bão bình luận 】: Mị lại thấy nhỏ điên này rất có sức hút khà khà khà... Nhưng nếu cho mị ở chung với cô ta, mị chắc chắn sẽ từ chối.

Không biết qua bao lâu, Tả Thanh có hơi muốn đi WC.

Cô cầm dao ra cửa, giẫm lên vết máu khô trên đất, nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Khi đi ngang qua phòng của Bùi Tu, cô nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng giơ tay lên gõ cửa.

Bùi Tu đáp lại rất nhanh, khi mở cửa, trên gương mặt kia vẫn là ý cười ấm áp như cũ.

Tả Thanh: "Tôi muốn đi vệ sinh."

"Được."

"Sao anh không kéo thi thể xuống lầu dưới?"

"Còn kéo nữa thì cả lầu trên sẽ dính đầy máu mất."

Tả Thanh nhìn anh một cái, cả người dựa vào tay vịn đi xuống: "Anh còn bao nhiêu nước?"

Bùi Tu suy nghĩ một chút: "Khoảng chừng hai phần ba."

"Nếu tôi uống hết anh sẽ cho tôi sao?"

"Sẽ."

Tả Thanh vui vẻ: "Lừa anh đó, tôi vẫn còn nhiều lắm. Tôi rất hài lòng với thái độ của anh, anh đúng là đồng đội tốt của tôi!"

Bùi Tu cũng cười một tiếng, hỏi: "Vậy nếu tôi không còn nước..."

"Vậy thì anh uống máu đi."

"..." Anh cười một cách bất đắc dĩ: "Trả lời không chút do dự luôn à."

Sau khi lên lầu, Bùi Tu cầm hộp mù rơi trên mặt đất về phòng, một lát sau đem một ít nước qua đưa cho mắt kính.

Tả Thanh cực kỳ khinh thường hành vi ra vẻ thánh tăng của Bùi Tu, nhưng nước là của anh, cô cũng không có lý do gì để châm chọc.

Đảo mắt một cái, trời lại tối.

Ngày thứ tư, thứ khiến Tả Thanh tỉnh giấc không phải là thông báo trời sáng mà là một tiếng kêu kinh thiên động địa.

Cô mơ màng ngồi dậy, cơn đói khiến cô đau đầu hoa mắt, khi nghe kỹ mới biết âm thanh kia là chuyện như thế nào.

Chờ cô mở cửa ra ngoài, hành lang đã có thêm một cái xác chết không nhắm mắt.

Là mắt kính, nhưng kính của cậu ta đã rơi xuống đất, vỡ tan thành vài mảnh nhỏ.

Cậu ta chết bên ngoài phòng mình, còn đầu trọc đang ghé vào cổ cậu ta... giống như ma cà rồng không ngừng hút từng ngụm từng ngụm máu.

Sau lưng hắn, Bùi Tu vừa mới đi ra mở cửa vì nghe thấy tiếng động, anh khiếp sợ nhìn một màn trước mắt với mái tóc rối nùi.

Tả Thanh ngẩng đầu nhìn cánh cửa mở hé đối diện mình, người đàn ông xăm tay đang đứng dựa lưng vào cửa.

Cô huýt sáo với hắn, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Người đàn ông xăm tay nhếch môi cười nửa miệng, tưởng rằng cực kỳ có sức hút nhưng thực ra có chút khó coi: "Tên kia điên rồi, sáng sớm đã lặng lẽ đi lên lầu hai, đứng trước phòng của mắt kính ôm cây đợi thỏ. Mắt kính vừa mở cửa ra đã bị hắn ta trực tiếp xông lên giết chết rồi uống máu, không khác gì dã thú."

Thật ra khuya hôm qua hắn định đi WC, nhưng ngại quy tắc nên không dám ra khỏi cửa. Vậy nên vẫn cố nhịn, trời vừa sáng đã vội vàng chạy xuống nhà vệ sinh. Không nghĩ đến vừa mới xuống dưới đã thấy đầu trọc đi lên lầu hai.

Đến khi hắn lên lầu, đối phương đã đứng đợi trước cửa phòng của mắt kính.

Đầu trọc đã nhắm đến mắt kính, vậy nên khi hắn đi ngang qua, đầu trọc cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn.

Tả Thanh chép miệng, không nghĩ đến đầu trọc có thể điên tới mức này.

Bùi Tu không xem lâu, xoay người quay về phòng.

Vài phút sau, đầu trọc cuối cùng cũng uống no nê. Hắn tiếp tục chọc thêm vài miệng vết thương để lấy máu, sau đó cười dữ tợn chạy xuống lầu dưới.

Hành lang lầu hai, hiện tại xuất hiện hai cái xác.

Tả Thanh nhíu mày một cách chán ghét, thấy cửa phòng mắt kính vẫn còn đang mở, vậy nên muốn lôi thi thể vào trong.

Khi cô xoay người ra kéo thi thể thứ hai vào, lại phát hiện sự khác thường bên trong gian phòng này.

... xét từ cửa ra vào, vị trí của chiếc giường đơn giống hệt như phòng của cô.

Chỉ là, vách tường bên trái có một cây đinh nho nhỏ, nơi này có lẽ dùng để đặt gương.

Trên mặt đất có không ít mảnh gương vỡ, tất cả đều rơi ở bên dưới.

Cho nên nơi này chắc chắn là vị trí đặt gương không sai.

Nhưng vấn đề là... tại sao cùng là một kiểu phòng, nhưng gương trong phòng cô lại được đặt bên phải, còn ở đây lại được đặt bên trái?

Tả Thanh đảo mắt, lập tức đi đến hành lang đối diện gõ cửa phòng của Bùi Tu.

Bùi Tu vừa mở cửa đã hỏi "Làm sao vậy?", cô vội vàng đẩy anh ra rồi chui thẳng vào phòng.

Sau đó thấy được chiếc gương treo trên vách tường bên phải.

Cô suy nghĩ một lúc rồi chạy ra ngoài, hấp tấp đi xuống lầu dưới.

Bùi Tu thấy vậy vội vàng đuổi theo, không quên lên tiếng: "Cô muốn làm gì, cẩn thận một chút!"

Tả Thanh xua tay không muốn nói chuyện, cô trực tiếp chạy đến lầu một tìm thi thể của tên mặt sẹo, sau đó bắt đầu lục soát người hắn.

Rất nhanh đã tìm thấy chiếc chìa khoá đánh số... 203.

Bùi Tu không hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo, "Cô phát hiện được gì sao?"

Tả Thanh ừ một tiếng: "Để tôi kiểm chứng đã rồi lát nữa nói với anh."

Nói xong cô lại lục soát chìa khoá trên người ông chú trung niên, sau đó chạy lên lầu trên.

Người đàn ông trung niên ở phòng 204, cũng là căn phòng sát vách phòng Tả Thanh.

Chỉ là, vị trí đặt gương của căn phòng này không nằm bên trái cũng chẳng nằm bên phải, mà là nằm đối diện với cửa ra vào.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng 203 ra, trong lòng cô rốt cuộc cũng có đáp án.

... căn phòng này quả nhiên không có gương.

Cô ra hiệu cho Bùi Tu đuổi theo, sau đó quay lại phòng mình gỡ gương xuống, bắt đầu gõ lên vách tường đằng sau chiếc gương.

Sau vài tiếng "cốc cốc cốc", Tả Thanh quay đầu lại hỏi: "Anh nghe xem, có phải đây là tường rỗng không?"

"Phiên xét xử này quả nhiên không hề đơn giản như vậy."

Khi Bùi Tu nhìn thấy vị trí đặt gương của hai căn phòng đã hiểu rõ, cũng không cần Tả Thanh phải giải thích thêm.

Những chiếc gương này, xét tổng thể mà nói, được đặt phân biệt ở bên trái, bên phải, đằng sau và đối diện với cửa lớn của ngôi nhà... không có chiếc nào nằm cùng phía với cửa lớn.

Ngoại trừ cửa lớn bọn họ không được phép mở ra nhìn thì nếu coi gương là cửa sổ, mỗi gian phòng đều sẽ có một cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài.

Sở dĩ phòng của tên mặt sẹo không có gương là do hai vách tường trái phải đều nối tiếp với những căn phòng khác, vách tường còn lại lại nằm cùng phía với cửa ra vào nên không còn vị trí để đặt "cửa sổ".

Bùi Tu tiến lên nói: "Tôi mượn con dao được chứ?"

Tả Thanh đưa cho anh, anh lập tức dùng sức cạy mở vách tường.

Sơn trên tường rào rạt rơi xuống như bông tuyết, bộ phận ẩn giấu đằng sau lớp sơn cuối cùng cũng lộ ra.

Bên trong vốn nên là xi măng... lại là một tấm ván gỗ.

【 Bão bình luận 】: Khổ nỗi tui là người ít học, vậy nên chỉ có thể nói một câu "chết tiệt" với cả thế giới.*

(*Chỗ này tui tra thì thấy giống kiểu trend bên Trung vậy á. Kiểu người ít học chỉ cần nói một câu "chết tiệt" là có thể chinh phục được thiên hạ. Ví dụ...

Người ta nói: Mây lặn và con cú đơn độc bay cùng nhau, nước thu và bầu trời cùng một màu; Tôi nói: Chết tiệt! Hoàng hôn và những chú chim thật đẹp.

Người ta nói: Khói cô đơn bay thẳng trên sa mạc, mặt trời lặn trên sông dài; Tôi nói: Chết tiệt! Sa mạc này thật ngoạn mục! )

【 Bão bình luận 】: Ôi trời, chị gái này thông minh như vậy sao? Tui lượn qua mấy phòng phát sóng trực tiếp rồi, sao trước giờ không chú ý đến cái này nhỉ?

【 Bão bình luận 】: Phục sát đất...... Cổ điên nhưng cổ biết mình mạnh.

【 Bão bình luận 】: Có ai phát hiện phiên xét xử càng lúc càng kỳ quái hay không, chẳng lẽ đây không phải kiểu ma sói mà là kiểu giải mật mã?

【 Quà tặng 】: Bạn nhận được phiếu đặc xá x1

【 Quà tặng 】: ...

Chỉ là một tấm ván gỗ, muốn phá nó thật sự dễ như trở bàn tay.

Không tới năm phút sau, ván gỗ đã bị đục thành một cái lỗ lớn.

Ngay lúc này, người đàn ông xăm tay nghe thấy tiếng động cũng đi tới.

Hắn không hỏi gì cả, chỉ vào nơi đặt gương nói: "Đỉnh vãi."

Khoảnh khắc ván gỗ bị phá vỡ, một sợi ánh sáng màu trắng vô cùng tự nhiên chiếu lên mặt Bùi Tu.

Anh hơi nheo mắt lại, rất nhanh đã phá huỷ toàn bộ tấm ván gỗ.

Mà đằng sau tấm ván gỗ lộ ra một chiếc cửa sổ to bằng một quả bóng rổ.

Tuy không có khung cửa sổ, thậm chí mặt kính cũng không có, nhưng độ lớn này, bọn họ chắc chắn không thể chui vừa.

Hơn nữa... xuyên qua nó, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, cách cửa sổ khoảng chừng một mét chính là một mảnh sương mù dày đặc và trắng xoá.

Sương mù không ngừng chuyển động, trông như đang che giấu một con quái thú cực kỳ khủng bố.

"Ơ, sau đó thì sao?" Tả Thanh ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm sương mù trắng xoá, cau mày nói: "Bên ngoài không có manh mối gì cả."

Bùi Tu nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta xuống lầu một."

Ở hành lang, anh lấy được chìa khoá trên người ria mép, tiếp đó chạy xuống lầu một lấy gương xuống.

Ba người tiến thẳng vào căn phòng bên dưới lầu một, thấy đối diện cửa phòng có đóng một cây đinh dùng để đặt gương.

Bùi Tu không khỏi thở dài, trầm giọng nói: "Nếu ngay từ đầu mọi người có thể tin tưởng và hợp tác với nhau, có lẽ sẽ không có ai phải chết."

Bởi vì đề phòng lẫn nhau, ai cũng mang theo địch ý với đối phương, vậy nên mọi người đều khoá chặt cửa phòng, không ai có thể biết được tình huống bên trong phòng của những người khác.

Cho dù là Bùi Tu hay là Tả Thanh, cũng chưa từng đi vào phòng của nhau.

Ngoại trừ những cái này, vẫn còn một manh mối vô cùng rõ ràng... phòng của mặt sẹo.

Gã nhận được hộp mù chứa dao, đồng thời cũng được phân chìa khóa của căn phòng duy nhất không có gương.

Nếu gã không nổi ý định giết người, không ỷ vào việc mình có vũ khí mà phát sinh xung đột với người khác rồi ngoài ý muốn chết đi, có lẽ khi biết phòng của những người khác có gương, gã sẽ tự hỏi: "Tại sao mình lại không có gương", rồi nói với mọi người điểm đáng ngờ này.

Thậm chí nếu nhóm tội phạm không quen với việc có xác chết nằm ở đó, chịu lôi thi thể của mặt sẹo vào phòng gã, có lẽ mọi người đã sớm phát hiện ra chân tướng.

Chỉ là, người chế tạo ra quy tắc của phiên xét xử đã sớm nhìn thấu bản chất ích kỷ và độc ác của đám người bọn họ.

Bùi Tu nhanh chóng phá vỡ cửa sổ của nơi này.

Giống với lầu trên, bên ngoài chỉ có sương mù trắng xoá, chỉ là độ cao cách mặt đất của nơi này thấp hơn rất nhiều so với lầu trên.

Anh nhìn bên ngoài, quay đầu lại nói: "Có rất nhiều cách để lấy được manh mối và vật phẩm, nhưng phiên tòa lại chọn gương, có thể thấy được nó không chỉ dùng để làm vũ khí."

Anh cầm gương lên, cẩn thận ném xuống đất thông qua cửa sổ.

Gương "xoảng" một tiếng vỡ tan, dừng ở bên ngoài cửa sổ.

Sau đó bọn họ nhìn thấy, từ trong mảnh gương hiện ra một cảnh tượng vụn vỡ khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro