✿ Chương 7: Vòng xét xử đầu tiên (7) ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 - Vòng xét xử đầu tiên (7): Rụng tóc rồi?
────

Phòng của ria mép là 101, cũng là căn phòng gần với cửa chính của ngôi nhà nhất.

Theo lý thuyết, bên ngoài cửa lớn sẽ là lối ra dành cho bọn họ sau khi phiên tòa kết thúc.

Nhưng mà, ảnh ngược hiện ra trên những thấu kính vụn vỡ lại là những vách tường thật dài, không nhìn thấy điểm cuối.

Nói cách khác, cửa lớn trước mắt bọn họ không phải là lối thoát cuối cùng!

Sau khi bọn họ mở cánh cửa này ra, tiếp theo đó chính là... những căn phòng không ngừng nối tiếp nhau!

Mãi cho đến lúc này bọn họ mới hiểu ra, tại sao bên trong quy tắc lại có câu: "Bảy ngày sau, cửa thoát hiểm sẽ được mở ra trong một giờ rồi đóng lại vĩnh viễn, đến lúc đó mọi người hãy mau chóng chạy trốn."

Bởi vì không biết chừng, cho đến ngày cuối cùng bọn họ vẫn chẳng hay biết gì, ở lại căn nhà này chờ đợi cái gọi là "cửa thoát hiểm" mở ra.

"Hôm nay, hôm nay là ngày thứ tư đúng không?" Người đàn ông xăm tay vẫn luôn khá trấn định, nhưng giờ phút này hắn ta cũng không có cách nào để bình tĩnh lại. Hắn vò đầu, nôn nóng nói: "Còn kịp không? Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hắn bắt đầu lượn qua lượn lại trong phòng: "Nếu cửa lớn này không phải là cửa thoát hiểm, vậy làm sao để nó mở ra? Ngay từ đầu không phải đã có người thử rồi sao, căn bản không có cách nào mở khoá..."

Bùi Tu suy nghĩ một chút, vừa định nói chuyện thì nghe Tả Thanh lên tiếng nói trước.

Trông cô chẳng có chút lo lắng nào cả, chậm rãi nói: "Ngoại trừ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ và đồ ăn thức uống, trò chơi cung cấp cho chúng ta tổng cộng bốn manh mối... Gương, cửa sổ, chìa khoá phòng và quỷ."

Cô híp mắt rồi nghiêng đầu cười với Bùi Tu: "Nếu cửa sổ và gương đã hợp lại thành một manh mối, vậy thì chúng ta kiểm tra chìa khoá phòng thử xem, nếu không được nữa... vậy chỉ có thể tìm con quỷ kia thôi."

Câu cuối cùng khiến người đàn ông xăm tay hoảng sợ.

Sắc mặt hắn có chút khó coi, hỏi: "Tìm quỷ... là cái mà tôi đang nghĩ đến ư?"

Nhưng Tả Thanh và Bùi Tu đã cầm chìa khoá thử mở cửa lớn của căn nhà.

Quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì khi thử chiếc chìa khóa đầu tiên, bọn họ đã biết chắc chắn không thể mở nó ra được.

... chìa khoá nhỏ hơn ổ khoá rất nhiều, hoàn toàn không hề phù hợp.

Bùi Tu nhịn không được nhíu mày: "Xem ra biện pháp duy nhất bây giờ chính là chờ quỷ xuất hiện."

Trước ngày hôm nay, ai có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày, bọn họ lại ước được sớm nhìn thấy quỷ đâu chứ?

Nhưng mắt kính đã chết, đêm nay quỷ sẽ không xuất hiện.

Nói cách khác, bọn họ cần phải chờ qua hết hôm nay, đến ban đêm ngày mai mới có thể nhìn thấy quỷ.

Thời gian hôm nay và cả ngày mai, tất cả đều bị lãng phí.

Nếu tính toán một chút, cho dù sáng sớm ngày hôm kia bọn họ thuận lợi mở được cửa lớn, thì cũng chỉ còn dư lại thứ sáu và thứ bảy.

Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, tìm kiếm cửa thoát hiểm sẽ không tốn quá hai ngày...

"Bây giờ chúng ta không thể làm gì được sao?" Người đàn ông xăm tay hỏi.

Bùi Tu lắc đầu: "Không, để đảm bảo không bỏ sót manh mối, mọi người hãy phá vỡ những bức tường khác thử xem, sau đó lại lục soát tất cả những căn phòng, nhỡ đâu chìa khoá được giấu trong một căn phòng nào đó thì sao?"

Tả Thanh chỉ vào căn phòng đang khoá cửa bên cạnh: "Đừng quên vẫn còn một cái tai hoạ ngầm cần chúng ta xử lý."

Đó là phòng của đầu trọc, có lẽ từ cái hôm bắt đầu uống máu, hoặc có lẽ sớm hơn một chút, tinh thần của hắn đã sụp đổ rồi.

Vừa rồi mọi người tạo ra tiếng động lớn như vậy, hắn vẫn ở lì trong phòng không muốn lộ mặt.

Có lẽ chỉ khi nào cần "nước", hắn mới chịu ra ngoài tìm cách giết người.

Tuy ba người còn lại cũng không phải dạng bất cẩn, nhưng lỡ như đầu trọc đánh lén thành công, hoặc hắn đột ngột tử vong, vậy thì buổi tối ngày kia cũng không thể nhìn thấy quỷ.

"Chuyện này dễ lắm, trói hắn ở trong phòng là được."

Người đàn ông xăm tay vừa nói vừa khởi động cánh tay, đi thẳng đến cửa phòng của đối phương.

Đầu tiên hắn gõ cửa, không nghe thấy ai đáp lại, thế là bắt đầu dùng sức tông cửa.

Nhưng dù cho trạng thái cơ thể của hắn tốt hơn ria mép rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào phá cửa một cách nhanh chóng được.

Bùi Tu tiến lên hỗ trợ, hai người hợp lực tông cửa hơn mười mấy lần, mới "ầm" một tiếng phá cửa đi vào.

Giây tiếp theo, đầu trọc đã kêu to cầm kính vỡ đánh về phía bọn họ.

Hai người rất nhanh đã khống chế được hắn ta, dùng ga trải giường trói chặt đầu trọc bên trong.

Sau đó ba người tách ra, nhanh chóng hành động.

Tuy nhiên, đồ đạc trong căn nhà này được bày biện thật sự rất đơn giản. Bọn họ lục tung mọi thứ lên, nhưng đến khi trời tối vẫn không tìm thấy gì.

Trước mắt, chỉ còn lại một khả năng duy nhất... chìa khóa nằm ở trên người con quỷ kia.

Căn cứ vào những quy tắc đã được tuyên bố trước đó, xác suất quả thật rất lớn.

Quy tắc không hề đề cập rõ ràng đến chuyện quỷ sẽ giết người, nó chỉ đưa ra nhắc nhở như thế để mọi người giết hại lẫn nhau, làm quỷ không thể xuất hiện.

Mặt khác, quy tắc cũng không hề nói giết chết người có thân phận là quỷ cũng tương đương với việc giết chết con quỷ. Cho dù người đó có chết, chỉ sợ cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện quỷ sẽ lui tới ban đêm.

Sau đêm nay chính là ngày thứ năm của phiên xét xử.

Bùi Tu đưa một ít nước cho đầu trọc uống, miễn cho hắn chết đột ngột khiến hôm nay quỷ không thể xuất hiện.

Người đàn ông xăm tay đi xuống với đôi mắt thâm đen, hắn không ngừng dò hỏi người bên cạnh: "Làm thế thật sự không sao chứ? Lỡ như trên người quỷ không có chìa khóa thì phải làm sao bây giờ? Nói không chừng những gì chúng ta phát hiện được ngày hôm qua đều là thủ thuật che mắt, chúng ta chỉ cần vượt qua bảy ngày ở đây là được mà..."

Bùi Tu ôn hoà an ủi hắn rất nhiều lần, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Trạng thái của hắn không được ổn lắm, sau một đêm lo lắng hãi hùng, hắn ta càng lúc càng cảm thấy bất an hơn.

Lúc trước, sở dĩ xăm tay vẫn luôn bình tĩnh như vậy là do mỗi ngày đều có người chết, hắn biết quỷ sẽ không xuất hiện, vậy nên cũng không đến phiên hắn phải chết.

Nhưng hiện tại phải mạo hiểm gặp quỷ, hắn nhịn không được bắt đầu sợ hãi.

Khi hắn lặp đi lặp lại những lời kia đến lần thứ năm, Tả Thanh vừa mới ngủ no nê đang đi xuống lầu bất ngờ ra tay, kề dao lên cổ hắn.

Những lời chưa kịp nói hết như mắc nghẹn ở cổ họng, hắn chỉ dám trừng mắt chứ chẳng dám lên tiếng.

Tả Thanh gãi đầu khiến mái tóc rối lên, cô cười tủm tỉm nói: "Hay là bây giờ tôi giết anh chết, anh không cần phải sợ tối nay phải gặp quỷ nữa, anh thấy thế nào?"

Bùi Tu vội vàng khuyên ngăn: "Cô tốt nhất đừng nên làm bừa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Cô liếc nhìn anh, oan ức đến nỗi phồng má: "Sao anh không tin tưởng đồng đội của mình chút nào vậy? Mau đi tìm gì đó để trói hắn lại đi!"

Bùi Tu sờ chóp mũi: "Thật xin lỗi."

Bởi vì hành vi của cô trước đó đúng là "không thể kiềm chế" được, vậy nên anh không có cách nào yên tâm.

Sau khi trói người, bọn họ bắt đầu chờ trời tối.

Một ngày nhàm chán và khô khan rất nhanh đã kết thúc, khi nghe thấy nhắc nhở "còn năm phút nữa đến trời tối" vang lên, Tả Thanh và Bùi chia nhau ra cởi trói cho đầu trọc và xăm tay.

Đầu trọc giống như điên rồi, cơ thể hắn cứ lắc lư qua lại, tạo cho người ta cảm giác hắn như đang ở cõi thần tiên nào đó.

Tả Thanh tát hắn hai cái, nắm lấy cổ áo của hắn uy hiếp: "Nếu muốn sống thì vực dậy tinh thần nhanh lên, bây giờ trước mắt anh chỉ có một con đường mà thôi. Nhớ kỹ cho tôi, nếu quỷ đến tìm anh, anh nhất định phải lấy được chìa khoá trên người nó! Nếu không ngày mai tôi sẽ chặt xác anh ra thành tám mảnh!"

Cô cũng không biết hắn có nghe lọt tai hay không, vừa nói xong đã lập tức đi lên lầu.

Bùi Tu đứng trước cửa chờ Tả Thanh, thấy cô trở về thì nhẹ nhàng nói một câu: "Cẩn thận một chút."

Tả Thanh vỗ vai anh: "Anh vẫn lo cho bản thân thì hơn, đừng để chết đó."

Ánh sáng trắng bên ngoài sổ nhanh chóng biến mất, chớp mắt đã đến ban đêm.

Cùng lúc đó, ánh đèn cũng vụt tắt, căn phòng lập tức tối đen như mực.

Tả Thanh nằm trên giường, trợn mắt chậm rãi thích nghi với bóng tối.

Có lẽ vì tối quá nên không thấy gì, bão bình luận cũng trở nên im ắng.

Tả Thanh buồn ngủ tới nổi ngáp lên mấy cái, suýt chút nữa đã ngủ quên.

Không biết qua bao lâu, hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Tả Thanh nháy mắt vực dậy tinh thần.

Dần dần, âm thanh kia cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Leng keng... leng keng..."

Tiếng va chạm thanh thuý vang lên nối tiếp nhau, nghe cứ như là xích khoá hồn mà Vô Thường vẫn hay dùng.

Cũng có thể... là chìa khóa.

Âm thanh kia càng lúc càng gần, giống như sắp đi đến cửa phòng của cô.

Tại sao nó lại muốn đi dạo? Chẳng lẽ nó muốn chọn người giống như đi chợ chọn thức ăn sao?

Tả Thanh sờ cằm, miệng nở một nụ cười, bỗng nhiên cô hé miệng ho "khù khụ" mấy tiếng!

Gần như ngay lúc cô phát ra tiếng động, âm thanh bên ngoài cửa cũng biến mất.

【 Bão bình luận 】: Tôi chưa từng gặp phải người nào nóng lòng muốn đi chết như vậy...

【 Bão bình luận 】: Tui mới tới, ai có thể nói cho tui biết không, bộ đầu óc của người này không được bình thường hả?

【 Bão bình luận 】: Lầu trên, chào mừng ông đến với phòng phát sóng trực tiếp của nhỏ điên.

【 Bão bình luận 】: Ẻm cũng có nickname hả?

Tả Thanh cảm giác nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống rất nhiều.

Cô ngồi trên giường, vừa sờ cánh tay đã nổi lên một tầng da gà, vừa mở to mắt xem xét xung quanh.

Nhưng phòng thật sự quá tối, cô nhìn quanh một lượt cũng không thấy gì.

Bỗng dưng, trên đỉnh đầu rơi xuống một giọt chất lỏng nhớp nháp và lạnh băng.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp một cái bóng còn đen hơn cả màn đêm.

Giây tiếp theo, ánh đèn vốn đã tắt từ lâu đột nhiên nhấp nháy!

Nó sáng lên trong chớp mắt rồi đột nhiên tắt ngúm, khoảng hai giây sau nó lại sáng lên lần nữa rồi tắt, cứ nhấp nháy liên tục như vậy.

Mà lúc ánh đèn sáng lên, Tả Thanh rốt cuộc cũng thấy rõ bóng dáng kia là gì.

Đó là một con nữ quỷ đang treo ngược.

Cơ thể nó rũ xuống từ trên trần nhà, gương mặt nó lại nhìn trực diện Tả Thanh với một độ cong kỳ dị.

Gương mặt của nữ quỷ nửa bên hoàn hảo, nửa bên lại bị thối rữa khiến người ta vừa nhìn đã thấy buồn nôn.

Nửa bên hoàn hảo, da trắng như tuyết. Nửa bên thối rữa, giòi bọ lúc nhúc, máu loãng và dịch mủ thỉnh thoảng chảy dọc theo sống mũi rơi xuống bên dưới.

Tả Thanh lập tức cảm thấy chán ghét, cô vội vàng nhảy ngay xuống giường, đấm một cú lên nửa bên mặt hoàn hảo của nó!

"Mày cũng tởm thật đấy! Dám nhiễu máu mủ lên đầu tao! Mày xuống đây ngay cho tao, hôm nay tao không ngủ, phải tẩn mày một trận cho ra trò!"

Cô vừa nói vừa nắm lấy mái tóc đang xoã tung của nó, dùng sức kéo, muốn lôi nữ quỷ này xuống.

Nhưng ai ngờ "xoẹt" một tiếng, kéo luôn một mảng da đầu của nó xuống dưới.

Nữ quỷ vẫn còn treo ngược ở đó nhìn mảng tóc thật lớn mà cô đang nắm trong tay: "...?"

Tả Thanh cúi đầu nhìn, ghê tởm đến mức toàn thân nổi đầy da gà, trở tay vứt nó xuống đất.

Sau đó cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tràn ngập hận ý của nữ quỷ, hợp tình hợp lý nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Ai bảo mày nửa đêm không ngủ mà chạy lung tung khắp nơi? Nhìn đi, rụng tóc rồi, sắp trọc rồi thấy không?"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro