Chương 10 : Pháo hôi Thái Tử phi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Vòng tay này từ đâu mà đến.

Trong nháy mắt mọi người đang ngồi cùng nhau nhìn lại, vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay nõn nà của Nhan Nhất Minh bị lộ ra, dùng ánh mắt sắc bén liếc một cái cũng nhìn ra được vòng này có tỉ lệ màu xanh muốn nhỏ nước, tuyệt đối không phải tục phẩm, nghe lời Thái Tử điện hạ, vòng tay này do người đưa cho Minh Nhi?

Nhan Nhất Minh kéo xuống ống tay áo, chuẩn bị che khuất chiếc vòng, vẻ mặt như kiểu bị người phát hiện còn kinh ngạc nói dối: "Chỉ là đồ ngọc ta tùy tiện mua được trong tiệm thôi, điện hạ lại có thể nhận ra được......"

"Chất ngọc càng tốt, độ cứng càng lớn, càng khó điêu khắc. Có thể tạo hình khối phỉ thúy thượng phẩm thành tinh xảo như thế, trên đời này chỉ có chuôi dao của Lục Tử Thần. Ngay cả phủ Định Quốc Công cũng khó có thể mời nổi Lục Tử Thần, làm sao một đồ ngọc của cửa hàng có thể thấy bút tích của ông ta được cơ chứ?" Nam Cung Huyền có EQ không đủ nhưng chỉ số thông minh lại không thấp, gắt gao giữ tay Nhan Nhất Minh: "Ta hỏi lại ngươi, vòng tay này ngươi lấy ở đâu?"

Lực đạo trên cổ tay lực đạo phảng phất có thể bóp nát xương, dù Nhan Nhất Minh tập luyện hàng ngày cũng có chút đau nhức, dùng sức tránh mà không tránh được, tức khắc có chút mất hứng: "Vòng tay từ đâu liên quan gì đến điện hạ. Đau, ngài buông ta ra!"

Nhan tiểu đệ vội vàng xông vào, bị câu nói oán giận của tỷ tỷ ruột thịt làm sợ đến suýt chút nữa ngã nhào, thấy tình hình bên trong run một cái, chen đến trước mặt Nhan phu nhân định hỏi sao lại thế này, mới phát hiện mẫu thân cũng bị Nhan Nhất Minh làm kinh sợ trợn tròn mắt.

Thật là quá sức tưởng tượng. Nhan Nhất Minh dám làm trái lời cha mẹ, nhưng tuyệt không nói không với Thái Tử, nào dám phản bác Thái Tử, càng chưa nói tới oán giận.

Thấy sắc mặt Thái Tử ngày càng khó coi, khuôn mặt tuấn tú đen sì. Nhan phu nhân thật sự sợ nữ nhi chịu ủy khuất, gấp đến độ véo hai chân mình, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ chớ tức giận. Minh Nhi nói nói gì không tốt, còn không mau nhận lỗi với điện hạ ......"

"Các ngươi đi xuống hết đi." Nam Cung Huyền vẫn túm tay Nhan Nhất Minh, ánh mắt liếc qua mọi người đầy mặt do dự, cười lạnh: "Cô chỉ muốn cùng Nhan tiểu thư trò chuyện, chẳng lẽ còn có thể ăn nàng?"

Người Nhan gia chỉ có thể lui xuống. Nhan tiểu thiếu gia vội tống cổ tên sai vặt bên người tới phủ Ngũ hoàng tử cầu cứu. Nhan lão thái thái mắt thấy Nhan tiểu thiếu gia gấp đến độ xoay như chong chóng, trong lúc mọi người chưa nghĩ được gì đã mở miệng:

"Kỳ Nhi, nói đi. Sao lại thế này? Vòng tay kia rốt cuộc ở đâu ra?"

Đám người còn lại đã lui sạch sẽ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hồi hộp của Tiểu Quả Táo. Nhan Nhất Minh cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt, bất đắc dĩ thương lượng với Nam Cung Huyền:

"Điện hạ, trăng thanh gió mát, chúng ta cô nam quả nữ ở chung phòng còn lôi lôi kéo kéo...... Kỳ thật cũng không đau, chẳng qua không tốt đối với thanh danh của ta."

"Từ khi nào ngươi để ý đến thanh danh quá vậy?" Nam Cung Huyền cười lạnh, trong ánh nến thấy được vết bầm tím trên cổ tay trắng nõn. Không ngờ làn da Nhan Nhất Minh mềm mại tới bực này, rốt cuộc gã buông lỏng tay.

Nhan Nhất Minh xoa cổ tay còn hơi nhói, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, lông mi tinh xảo hơi nhíu lại hiện một tư thái phong lưu.

Ánh mắt Nam Cung Huyền không khỏi nhu hòa một chút, giọng vẫn lãnh đạm như cũ:

"Đau?"

Nhan Nhất Minh liếc Nam Cung Huyền, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là đau." lại xoa nhẹ hai tay, không đợi sắc mặt Nam Cung Huyền chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Điện hạ, trước kia vì quá muốn gả cho ngài, vì ngài nên không cần thanh danh nhưng hiện tại ta còn muốn gả chồng, đương nhiên sẽ quan tâm đến thanh danh."

Lửa giận Nam Cung Huyền vừa mới áp xuống chợt như bị rót thêm một muỗng dầu cháy bùng lên, cười nhạo.

Nhan Nhất Minh muốn gả cho người khác?

"Gả chồng?" Nam Cung Huyền gần như gằn từ trong miệng mấy chữ: "Ngươi muốn gả cho ai? Trưởng tử của Dương đại nhân? Thế tử của Giang Hạ Vương? Hay đệ đệ tốt Nam Cung Diệp của ta?"

Nhan Nhất Minh khuyên bảo: "Điện hạ, dù gì Diệp Nhi cũng là đệ đệ ruột của ngài."

"Diệp Nhi?" Nam Cung Huyền kêu tiếng này mười bảy năm, lần đầu tiên thấy thật chói tai, nhìn Nhan Nhất Minh lãnh nhạt nói: "Gọi cũng thật thân thiết."

"Điện hạ không thích nghe thì không......"

"Nhan Nhất Minh, ngươi bỏ ngay cái giọng giả tạo này cho cô!" Nam Cung Huyền không nhịn được nữa bạo nộ quát. Gã chưa từng gặp Nhan Nhất Minh to gan, hùng hổ như vậy, mỗi câu mỗi biểu tình đều khiến gã vô cùng không thích.

"Đúng vậy." Nhan Nhất Minh lên tiếng, thu hồi biểu cảm trên mặt, nghiêm túc lên, nàng ngẩng đầu chuyên chú nhìn Nam Cung Huyền, bất đắc dĩ mở lời: "Xem ra điện hạ đã biết vòng tay này từ đâu mà đến, nhưng mà điện hạ, ngài tức giận làm gì? Không thích Ngũ hoàng tử tặng vòng tay cho ta? Không thích ta nhận vòng của Ngũ hoàng tử?"

Nam Cung Huyền theo bản năng muốn bảo Nhan Nhất Minh không cần quanh co lừa dối, nhưng sau một khắc, ít khi suy ngẫm về điểm khác nhau giữa hai câu này.

Nếu bất mãn Ngũ hoàng tử tặng vòng tay cho Nhan Nhất Minh nghĩa là không muốn Ngũ hoàng tử thích Nhan Nhất Minh. Nếu bất mãn Nhan Nhất Minh nhận vòng tay của Nam Cung Diệp nghĩa là bất mãn Nhan Nhất Minh thừa nhận tình cảm của Nam Cung Diệp, hoặc nói nàng có lẽ cũng có ý với Nam Cung Diệp.

Nếu câu trước làm gã tức giận, câu sau chỉ cần tưởng tượng đến đã làm gã giận không thể tha được.

Đến cùng là vì sao tức giận đã rõ ràng.

Nhưng Nam Cung Huyền trước nay đều không muốn thừa nhận điểm này hay chú trọng nguyên nhân này.

Gã cúi đầu đối mắt với Nhan Nhất Minh, ánh mắt mô phỏng lại mặt mũi dáng dấp của nữ tử trước mặt, cuối cùng dán trên nốt ruồi son khóe mắt nàng, như không nghe thấy lời Nhan Nhất Minh vừa nói, nhắc lại: "Nhan Nhất Minh, ngươi từng thề thốt trước mặt mọi người rằng đời này không phải cô không gả, giờ lén lút trao nhận với bọn họ, ngươi tưởng cô không thấy sao."

Nhan Nhất Minh nghe lý lẽ hùng hồn như vậy, như là cực kỳ thất vọng, hạ mắt nhàn nhạt đáp: "Đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Ta chỉ là một tiểu nữ tử, lúc trước nói đùa một câu, điện hạ không cần để trong lòng."

Lời thề kinh động cả kinh thành cho tới giờ chỉ là một câu vui đùa.

Nam Cung Huyền nhớ tới nữ tử minh diễm lúc trước đứng trước mọi người nói thẳng không phải Thái Tử không gả, làm phụ hoàng và mẫu hậu dở khóc dở cười.

Khi đó trong lòng thật ra cũng không có cảm giác vì Nhan Nhất Minh đã nói vô số lần với gã, chỉ nhớ rõ hoàng huynh và các hoàng đệ bên cạnh cực kỳ hâm mộ, dù sao đây cũng là mỹ nhân xinh đẹp nhất kinh thành.

Ngực chợt thấy chua chát kịch liệt, thậm chí còn đau đớn mơ hồ, lửa giận nghẹn ở cổ họng chỉ cảm thấy thật hoang đường. Lời đùa vui?

Nam Cung Huyền nhếch môi thành một độ cong lãnh ngạnh, cười giễu: "Một cái nữ lưu không biết có bao nhiêu điểm mấu chốt mới dám đùa như thế......"

Lời chưa nói xong, lúc cúi đầu thấy mặt Nhan Nhất Minh đã trắng bệch còn chưa kịp thu hồi một mạt đau đớn, theo đó miễn cưỡng cười bảo:

"Phải, ở trong mắt điện hạ, ta chính là kẻ không có điểm mấu chốt, lì lợm la liếm mua vui như vậy, không bằng Giản tiểu thư lương thiện lại tri thư đạt lý. Đã vậy sao điện hạ không đi tìm Giản tiểu thư còn muốn tới nơi này làm gì cho khó chịu!"

Nam Cung Huyền thấy khuôn mặt tuyệt sắc của nàng khó nén bi thương, nghe câu này nhất thời lại không giận mà hơi đau lòng, bất đắc dĩ nói: "Cô không có ý xem thường ngươi."

Nhan Nhất Minh cười khổ, âm thanh như mê sảng vang lên bên tai Nam Cung Huyền: "Điện hạ có ý gì ta không muốn biết. Ban đầu chính điện hạ không muốn để ta quấy rầy, hiện giờ ta đã từ bỏ, ngài nên cao hứng mới phải."

Gã nên cao hứng sao?

Nam Cung Huyền không hiểu, gã chỉ biết, giờ phút này khi chính tai nghe được hai chữ 'từ bỏ', trong lòng đã hơi nhoi nhói.

Không nói gì nữa, Nam Cung Huyền không tiếng động kêu người hầu cầm áo choàng vẫn luôn chờ gần đó, tự tay gã khoác áo lên vai Nhan Nhất Minh: "Gió đêm rất lạnh, trở về nghỉ ngơi đi, ngày khác cô lại đến xem ngươi."

Nhan Nhất Minh nhìn bóng dáng cao lớn của Nam Cung Huyền càng đi càng xa, quấn áo choàng vào người, nhỏ giọng nói: "Vẫn có chút EQ."

Táo Nhỏ vội vàng nhắc nhở: "Có mỗi 22 điểm thôi."

"...... Điểm này hoàn toàn không đáng kể." Cô phun tào một câu rồi xoa bóp chỗ cổ tay còn hơi đau đau.

Táo Nhỏ yên lặng gật đầu, thoáng có chút lo lắng phát sầu: "Hai anh em này mà xé mặt với nhau thì làm sao bây giờ?"

"Suy cho cùng cũng là anh em ruột chẳng lẽ còn có thể đánh nhau? Nếu mi có hứng, đi theo Nam Cung Huyền mà coi." Nhan Nhất Minh vô tâm vô phế quấn áo choàng về sân mình, thấy Táo Nhỏ không hiểu lại giải thích thêm một câu: "Bây giờ Nam Cung Huyền định đi tìm Nam Cung Diệp, không chừng tên ngố Nhan Nhất Kỳ còn mật báo cho Nam Cung Diệp rồi. Nam Cung Diệp biết rồi chắc chắn lại chạy tới, chẳng bao lâu nữa sẽ đến đấy."

Táo Nhỏ có lẽ hơi hoài nghi, lại có lẽ đặc biệt hứng thú với phỏng đoán của Nhan Nhất Minh, rối rắm ba giây liền quyết định bám theo Nam Cung Huyền xem náo nhiệt. Nó vừa bay tới cửa Nhan phủ liền thấy Nam Cung Diệp xoay người xuống ngựa cùng lúc Nam Cung Huyền bước ra khỏi Nhan phủ.

Nó còn chưa kịp hô Nhan Nhất Minh mưu kế thần tình đã thấy cùng thiếu niên giống Nam Cung Huyền chín phần tràn đầy sốt ruột, thấy ca ca ruột không đánh cái chào hỏi mà trực tiếp tuyên chiến: "Sao hoàng huynh lại ở đây?"

Nam Cung Huyền lạnh nhạt nhìn Nam Cung Diệp hồi lâu, trầm giọng nói: "Lời này cô phải hỏi ngươi. Diệp Nhi, trước đó cô bảo không cưới nàng nhưng cô chưa bao giờ nói không cần nàng."

Nam Cung Diệp mím chặt môi. Hắn lo nhất không phải hoàng huynh không buông tay mà là bộ dáng không vui như bảo hắn rõ ràng làm sai mà không biết ăn năn.

"Hoàng huynh, huynh đã có Giản cô nương." Nam Cung Diệp đè nén lửa giận, nhắc nhở Nam Cung Huyền: "Bên A Minh, huynh không cần dính lấy."

"Giản Ngọc Nhi của cô, Nhan Nhất Minh cũng vậy." Nam Cung Huyền trên cao nhìn xuống đệ đệ thân cận nhất, ngạo nghễ nói: "Cô hôm nay mới biết thì ra đệ có loại suy nghĩ như vậy. Niệm tình đệ là đệ đệ ruột của cô, chuyện này cô không so đo với đệ nhưng cô hy vọng đệ minh bạch, Nhan Nhất Minh không phải người đệ có thể trêu chọc. Trước kia đệ không thể đụng vào, về sau càng không được chạm vào. Diệp Nhi, náo loạn lâu như vậy cũng nên hồi tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro